Tâm sự của một đứa con hoang
Mỗi lần nghĩ đến cảnh gia đình, họ hàng người ta soi mói, khinh rẻ tôi, gọi tôi là đứa con không cha lòng tự trọng của tôi lại trỗi dậy.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một cô gái năm nay đã 29 tuổi đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Công việc của tôi hiện nay phát triển rất tốt, có thu nhập cũng thuộc diện tương đối cao nên cuộc sống vật chất của tôi tạm hài lòng… nhưng tôi vẫn thiếu một thứ đó là mái ấm gia đình.
Tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh không được may mắn như bao người con khác, một gia đình chỉ có mẹ mà không có cha. Ông ấy- người tôi gọi là cha tôi là ai tôi không hề biết mặt, chỉ nghe mẹ kể rằng ông đã lấy đi đời con gái của mẹ rồi “cao chạy xa bay” để lại một mình mẹ tôi với cái bụng bầu đầy đau khổ cùng bao nhiêu những ánh mắt soi mói, dè bỉu, khinh miệt của người đời.
Vậy là tôi được sinh ra như thế, sinh ra trong sự đau khổ tủi nhục của người mẹ, sự cô đơn thiếu thốn của chính bản thân mình. Thủa nhỏ, tôi luôn sống lầm lũi trong sự khinh rẻ của bạn bè và bà con lối xóm, đi đâu tôi cũng được mọi người gắn kèm thêm hai chữ “con hoang”. Lũ trẻ trong xóm không những không cho tôi chơi cùng bao giờ mà thậm chí chúng còn hay bắt nạt tôi bởi vì tôi không bao giờ có được sự bảo vệ, bao bọc của người cha.
Lớn hơn một chút, những suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen ấy không còn nữa, lũ bạn cũng đã bắt đầu chơi với tôi nhưng trong suy nghĩ sâu thẳm tâm hồn của họ và gia đình họ vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó chứ mãi không thể gần gũi thân quen.
Ảnh minh họa
Năm 20 tuổi khi còn là sinh viên tôi cũng đã từng có bạn trai, người yêu tôi là môt chàng trai thông minh, hiện đại… anh yêu tôi, thông cảm cho tôi và có thể chấp nhận tất cả những gì không may mắn thuộc về gia đình tôi, tình yêu của chúng tôi kéo dài được 3 năm cho đến ngày ra trường.
Nhưng khi chúng tôi chính thức ra mắt gia đình hai họ thì đã bị gia đình nhà anh kịch liệt phản đối chỉ vì tôi là một đứa “con hoang” không cha. Mẹ anh bảo, anh phải lựa chọn giữa tôi và mẹ, và anh đã chọn mẹ. Chúng tôi đã phải chia tay nhau trong đau khổ, khi cả hai vẫn còn yêu nhau. Đây là một cú sốc rất lớn đối với tôi, và nó luôn nhắc cho tôi nhớ mình là một đứa “con hoang”. Mình không có quyền được hưởng hạnh phúc như những người khác. Và nó làm tôi thấy sợ, sợ làm quen với ai đó, lại sợ phải ra mắt và sợ bị phản đối. Sợ sự chia ly…
Video đang HOT
Tôi đã quá thấm thía nỗi khổ của một đứa “con hoang” và đau đớn nhận ra rằng sự không có mặt người cha trong cuộc sống của mình là một điều mất mát vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được.
Nhiều khi tôi nghĩ, giá như tôi cũng có được một người cha dù ông ấy có tồi tệ, ác độc, tâm thần hay điên dại thì bóng dáng ông ấy cũng hiển diện trong cuộc đời tôi và tôi sẽ yêu quý ông vô cùng. Tôi đã không mất đi tình yêu của mình, không bị người đời khinh miệt và tôi đã có được hạnh phúc.
Giờ đây tình yêu trong lòng tôi đã nguội lạnh, chẳng bao giờ tôi dám nghĩ đến việc đi tìm tình yêu, hạnh phúc cho riêng mình nữa dù bên cạnh tôi vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh gia đình, họ hàng người ta soi mói, khinh rẻ tôi, gọi tôi là đứa con không cha lòng tự trọng của tôi lại trỗi dậy.
Đã có nhiều đêm tôi cũng nằm suy nghĩ về cuộc đời này, về những thiệt thòi, mất mát mà tôi đã phải gánh chịu, trải qua trong suốt những ngày thơ ấu và cả khi đã trưởng thành tôi vẫn còn đang phải đối mặt. Tôi đã tự chọn cho mình một cuộc sống riêng, cuộc sống không gia đình, không chồng con vì tôi rất sợ sau này con tôi lại phải đối mặt với những gì mà mẹ nó đã từng phải trải qua.
Cho dù trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn muốn có một mái ấm gia đình. Và hơn lúc nào hết, tôi hiểu người cha quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị đàm tiếu vì yêu một người... chú
Anh là sếp, đã từng có gia đình lại hơn em nhiều tuổi. Em và anh yêu nhau thật lòng nhưng bị mọi người soi mói và đàm tiếu nhiều quá. Em phải làm sao?
Dạo này tinh thần của em bị suy sụp nghiêm trọng em không làm được gì cả, em rất đau khổ em không biết tâm sự cùng ai mong chị giúp đỡ và cho em mọt lời khuyên.
Em 24 tuổi, hiện đang làm trong một công ty xây dựng, trước đây 2 năm em là một sinh viên mới ra trường không xin được việc làm ở quê nên vào thành phố tim kiếm cơ hội. Trong thời gian này, em gặp và quen một người đàn ông thành đạt hơn em nhiều tuổi, đã từng có gia đình. Khi đó, em và anh chỉ là quan hệ chú cháu, tình cảm của tụi em rất trong sáng anh giống như một người thầy, một người cha, một người anh, một người bạn mà em có thể tâm sự những điều riêng tư nhất, em luôn kính trọng vì anh là người đàn ông rất tốt và có cái tâm sáng, anh luôn sống và nghĩ cho người khác.
Em vào thành phố đi làm không một ai thân thích, chính anh là người đã an ủi động viên, giúp đỡ những lúc em khó khăn mà không đòi hỏi ở em bất cứ một thứ gì, giữa em và anh có sự đồng cảm với nhau và đó là cái duyên mà ông trời đã sắp đặt. Nhưng em là người không thích nhận sự giúp đỡ của người khác, vì em nghĩ không ai cho không ai cái gì tự mình làm ra sẽ tốt hơn, em luôn từ chối sự giúp đỡ về vật chất của anh. Anh không ép buộc em nhưng anh bảo nếu khi nào em cần sự giúp đỡ thì hãy gọi cho anh. Em cắt liên lạc với anh một thời gian khá lâu đến khi công việc của em gặp khó khăn, tiền không có em cũng không biết đi về đâu nên em đã quyết định gọi điện cho anh, anh đã đến an ủi em và dẫn em về làm tại công ty của anh bây giờ.
Chuyện không có gì để nói nếu như em luôn giữ khoảng cách với anh như trước đây, nhưng cái gì đến nó sẽ đến, và trái tim của em đã rung động trước tình cảm chân thành của anh, em và anh đến với nhau là tình yêu thực sự. Ở cạnh anh, em thấy hạnh phúc rất nhiều. Anh rất yêu em và chăm sóc em chu đáo, còn em chỉ cần một bờ vai vững chắc để che chở cho em, ngoài ra em không hề cần tiền của anh vì với mức lương hiện tại em có thể tự lo cho bản thân mình. Em và anh đã phải trải qua rất nhiều sự ngăn cản, nhất là dư luận trong công ty. Trước mặt anh thì mọi người bình thường với em còn sau lưng thì ganh ghét, đố kỵ tìm mọi cách để hại em. Nhưng anh là người không muốn dùng quyền lực để mọi người công nhận em và tôn trọng em mà anh muốn chính bản thân em phải nỗ lực rất nhiều và anh cũng khuyên mọi người nên chấp nhận em đến với anh không phải vì tiền không ai lợi dụng ai cả.
Anh ấy là một người sếp, giỏi giang và thành đạt
Những cái nhìn không mấy thiện cảm với em, luôn tìm cách trù dập em, em giống như con chim bị mắc bẫy bao nhiêu con thú rình rập xung quanh để ăn thịt. Anh luôn bên cạnh an ủi em rất nhiều và nhờ vào tình yêu của anh nên em đã vượt qua tất cả.
Sau một thời gian yêu nhau em và anh cùng dọn về công ty ở chung vì có phòng ở cho sếp,và em được phân công giám sát trong công ty, từ đây mâu thuẫn ngày càng nhiều, khi đụng đến quyền lợi của người ta thì bị ghét, thời gian đầu người ta còn chống đối ngầm nhưng càng ngày họ càng ra mặt với em, coi lời nói của em như cỏ rác, họ không tôn trọng em, khinh bỉ coi thường em. Tuy họ không nói với em nhưng em biết người ta coi thường em vì em yêu một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình và nghĩ em là người không ra gì chỉ lợi dụng người khác mà thôi. Mỗi ngày đối với em là một áp lực bao ánh mắt dò xét của mọi người, cái cười khinh bỉ của mọi người như đâm vào tim em vậy.
Tình yêu không có lỗi, chắc tại em yêu người không nên yêu, em giấu tất cả người thân bạn bè về mối quan hệ này. Nhiều khi mệt mỏi quá em muốn bỏ đi thật xa bắt đầu cuộc sống mới nhưng cứ nghĩ đến anh em lại không nỡ, anh rất cần em ở bên chăm sóc và em cũng rất cần có anh. Đôi khi áp lực quá em lại trút bao bực tức lên anh nhưng anh cố chịu không nói gì chỉ khuyên em cố gắng đừng bỏ anh một mình.
Giờ em không biết phải làm gì nữa, công việc của em rất tốt lại có một người yêu em thật lòng, em không muốn ra đi nhưng ở lại thì em không biết mình có đủ sức để vượt qua hay không? (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục, qua câu chuyện của em chị có thể hiểu em là một cô gái trong sáng, có nghị lực, luôn biết vươn lên, tuy nhiên, hiện em đang vướng phải một tình yêu khá ngang trái, bị mọi người đàm tiếu, và do đó, em hoang mang, đau khổ.
Ở bên anh nhiều chúng em nảy sinh tình cảm (Ảnh minh họa)
Em không nói anh ấy hơn em bao nhiêu tuổi, vì sao lại ly dị vợ, đã có con lớn hay chưa, nên chị không thể biết cách biệt tuổi tác là có quá lớn hay không. Thường thì chênh nhau dưới 15 tuổi mà người đàn ông lại trẻ trung, phong độ thì có thể không thành vấn đề em ạ. Tuy nhiên, dù có chênh nhau trên 15 tuổi, nhưng có tình yêu và sự đồng cảm thì hai người vẫn có thể đi đến lâu dài. Song khi đó, cần cả sự tế nhị khéo léo từ hai phía để có thể hiểu và thông cảm với những khác biệt trong tâm sinh lý của nhau.
Qua những gì em kể, chị có thể thấy anh ấy là một người khá tốt, biết quan tâm săn sóc em và động viên em vươn lên trong cuộc sống, song em đã tìm hiểu quá khứ của anh ấy chưa? Em có tự tin rằng anh ấy là người nghiêm túc và có ý định lâu dài với em hay không? Nếu em thực sự hiểu về gia cảnh, nguyên nhân ly dị và tin tưởng vào anh ấy thì việc xã hội, mọi người trong công ty có nói gì cũng không thành vấn đề. Không ai sống thay em được, chỉ cần em thấy hạnh phúc vui vẻ là được, không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ gì em ạ.
Trong xã hội, luôn có những người không ưa mình, nhất lại là những người làm trong công ty, vốn hay ghen tỵ và đố kị nhau. Có thể khi thấy em - một cô gái trẻ tuổi lại bỗng được trọng dụng, trở thành người có vị trí cao, được sếp ưu ái thì họ sẽ sinh ra ghen tức và hay dèm pha em. Đó là điều bình thường. Tuy nhiên, em cũng nên khéo léo cư xử, không nên vì được trọng dụng mà cho mình quyền "ở trên" người khác, ngược lại, em càng giỏi giang, chịu khó và thành công bằng năng lực mình thì trước hay sau mọi người cũng phải công nhận năng lực của em.
Nếu em thực sự yêu anh ấy, tin tưởng và thấy hạnh phúc về anh ấy thì không có lý do gì mà phải tỏ ra ngại ngùng, giấu diếm gia đình, bạn bè.. càng như vậy thì họ càng có cớ để bới móc và chê bai em. Nếu thấy em và anh ấy hạnh phúc thật sự, và tự hào về nhau thì cuối cùng mọi lời can ngăn, chê bai hay dè bỉu của xã hội sẽ hết.
Chúc em mạnh mẽ vượt qua giai đoạn hiện nay.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Biết làm gì khi tình cũ muốn quay lại ? Trong lần đi công tác tôi đã ghé thăm lại nơi tình yêu thề hẹn của tôi và Nguyệt, trước cảnh đời éo le đưa đẩy tôi gặp lại Nguyệt, tình yêu thời trai trẻ lại trỗi dậy trong tôi. Trong một lần đi công tác tại các tỉnh Tây Nguyên tôi quen và yêu Nguyệt. Tình yêu đến rất nhanh và đẹp...