Tâm sự của một đại gia bị người tình chối bỏ
Khi tình cảm có phần nới lỏng, thay bằng việc chăm chút cho cây tình yêu, tôi kiếm tìm những tình cảm khác. Tôi nghĩ có thể biến tiền bạc và tình yêu vụng trộm này thành sợi dây vô hình siết chặt cô ấy vào cuộc đời tôi. Nhưng tôi đã sai lầm. Cô ấy nhận ra điều ấy và muốn thoát khỏi tôi.
Bên ly rượu Whisky, người tình trẻ líu ríu bên cạnh, cảm giác trơ trọi xâm lấn. Phải chăng, đó là cái giá của một người không biết thực sự nâng niu tình yêu như tôi?
Bóng chàng trai đó vừa đi khuất, còn lại một mình tôi ngồi bên ly Whisky sóng sánh. Những gì anh ta vừa nói như cú tát trời giáng vào mặt tôi. Song chua chát thay, tất cả đều đúng. Quang biết rõ mối quan hệ của tôi và Huyền ngay từ những ngày đầu mới quen và yêu Huyền.
Song vì tôn trọng quá khứ của cô ấy, Quang chọn cách im lặng. Nhưng, sự lấn tới, sự dai dẳng của tôi khiến Quang không thể làm ngơ, nhìn cảnh người yêu mình bị xoay vần trong mối quan hệ với sếp của cô ấy. Đó là lý do khiến Quang tới tìm gặp tôi.
Mối quan hệ của tôi và Huyền kéo dài được 5 năm. Từ khi cô ấy đang là sinh viên Đại học năm 2 cho tới khi ra trường và có một công việc ổn định bên lĩnh vực truyền hình.
Huyền không có gì nổi bật. Cô ấy dễ chìm nghỉm trong đám đông những cô gái ăn diện, thời thượng chốn thành phố phồn hoa này. Không biết có phải vì điều ấy mà tôi chú ý tới Huyền hay không. Huyền tìm tới công ty tôi vào một buổi sáng muộn trong bộ dạng căng thẳng của một người lần đầu đi xin việc.
Huyền đang là sinh viên Đại học Ngoại ngữ năm thứ 2. Nhút nhát và dịu dàng là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ cô ấy. Huyền bày tỏ muốn xin làm bộ phận dịch của công ty truyền thông nơi tôi làm quản lý.
Tôi bắt đầu chú ý tới cô ấy trong những lần cả công ty về hết, chỉ còn lai mình Huyền vẫn lúi húi làm việc với đống tài liệu chất đống. Hỏi ra, cô ấy chỉ cười bẽn lẽn: “Em làm nốt cho xong, còn bài vở trên lớp nữa mà anh”.
Nụ cười hiền như nắng sớm bỗng dưng phả vào tôi những cảm xúc lạ lùng. Tôi từng trải qua cuộc sống sinh viên bần hàn, khổ cực nên phần nào tôi hiểu và thông cảm với những nỗ lực của cô ấy.
Tôi từng chạy bàn ở tiệm cơm, từng làm bảo vệ trông xe cho một hiệu sách nhỏ cốt sao kiếm thêm vài đồng, thêm thắt vào bữa cơm nghèo thời cắp sách tới trường. Hình ảnh của Huyền gợi nhớ trong tôi những cảm xúc bâng khuâng kì lạ.
Hình như đánh thức vùng kí ức về một thời khốn khó trong tôi – thứ mà tôi dường như bị cuộc sống thị thành, kim tiền và vương giả của hiện tại đánh bật khỏi bộ nhớ.
Tôi tròn trặn 40. Thành đạt. Nhiều tiền. Có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống gia đình, sự nghiệp viên mãn tới mức ai cũng nức nở cảm phục. Điều ấy chưa làm tôi thỏa mãn, bởi tôi hiểu, nếu chỉ vì vài lời tán tụng lên tận mây xanh mà quên phấn đấu, tự tôi sẽ đào thải chính mình.
Tôi cầu tiến và thích làm việc với những bạn trẻ cầu tiến. Tôi thích làm việc tới Huyền – cô gái nhỏ nhắn nhưng ý chí và nghị lực phi thường. Không biết tự lúc nào, hình ảnh của Huyền tràn ngập trong suy nghĩ của tôi, tràn cả vào giấc ngủ, hiện hữu trong mỗi phút thảnh thơi hiếm hoi.
Video đang HOT
Tôi biết, cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với tôi. Giống như tình cảm tôi dành cho cô ấy. Nhưng Huyền chạy trốn nó. Cô ấy biết hoàn cảnh của tôi. Biết tôi đã có một gia đình hạnh phúc và Huyền không muốn tự đưa chân vào một lối quanh co khó thoát, cũng không muốn tạo cơn sóng gió xuống gia đình tôi.
Nhưng tôi nào có buông tha. Đàn ông hình như vẫn tham lam như thế. Muôn đời họ vẫn là những kẻ đi săn mồi và chinh phục. Tôi nói với Huyền về tình yêu đích thực, về những mảng tối của hôn nhân.
Tôi không than thở tôi là người đàn ông bất hạnh trong hôn nhân của mình, nhưng cảm xúc yêu đương của tình yêu sẽ lụi tàn trong cuộc sống vợ chồng, gia đình với những lễ nghĩa ràng buộc, không thể thay thế. Tôi có gia đình thì sao?
Điều ấy chẳng thể dập tắt lửa tình trong tôi, cũng như nếu đã yêu thì không nên sợ hãi, không nên chạy trốn nó. Bởi nếu chạy trốn, cả đời sẽ không thể kiếm tìm được tình yêu thực sự.
Lần đầu hôn tôi, Huyền đã khóc. Cô ấy như chú mèo nhỏ dụi dụi đôi mắt sũng nước vào vai áo phẳng lì, cóng cánh của tôi. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc hòa tan cùng nỗi khổ tâm, day dứt trong đôi mắt trong trẻo của Huyền.
Khi yêu, ai cũng muốn được chăm sóc người mình yêu. Đó là lẽ dĩ nhiên. Tôi cũng vậy. Tôi tạo cho Huyền nhiều &’&'đặc ân” ở công ty. Tôi đón cô ấy sau mỗi giờ làm việc, đưa cô ấy đi ăn ở những nơi sang trọng.
Tôi luôn nói Huyền quá gầy và cần ăn uống đầy đủ mới có sức làm việc. Tôi cảm nhận được ánh mắt thiết tha, xúc động của cô ấy. Thậm chí, tôi không cho Huyền làm việc quá nhiều.
Tôi đề nghị Huyền cho phép, tôi sẽ chu cấp toàn bộ cuộc sống của Huyền, tôi muốn Huyền không phải bận tâm chuyện tiền bạc mà xao nhãng học hành, nhưng cô ấy đã phản đối. Tôi thuyết phục rằng đó chỉ là một chuyện rất nhỏ xuất phát từ tấm lòng của tôi, không được quy kết đó là sự đổi chác.
Huyền vẫn làm việc. Làm theo kiểu cầm chừng. Tôi vui và hạnh phúc bởi cô ấy đều nghe theo mọi sự sắp đặt của tôi, và yêu tôi thành thực. Thế là đủ.
Tốt nghiệp Đại học, Huyền không về làm cùng công ty tôi. Cô ấy học thêm một bằng đại học và làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Tận dụng những mối quan hệ đã có, nhờ thêm sức mạnh của đồng tiền, tôi sắp xếp cho Huyền một công việc khá ổn, phù hợp với nguyện vọng của cô ấy.
Tôi vẫn chu cấp tiền bạc cho Huyền. Nhưng có một điều tôi không thể kiểm soát, đó là tình cảm của mình. Cuộc tình dài rộng quá đôi khi trở thành nhàm chán.
Có một thời điểm nào đó, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi trong con người tôi. Bên cạnh đó, xung quanh tôi có biết bao hoa thơm cỏ lạ đang mời mọc, vẫy chào, trong khi Huyền đã là &’&'chiến lợi phẩm” tôi chắn chắn có được trong tay.
Một người bạn của tôi làm cùng nơi với Huyền than thở cô ấy không say mê nghề nghiệp giống như những gì họ kỳ vọng ở một người mới khởi nghiệp. Cô ấy làm việc cầm chừng, dễ dãi và trễ nải. Họ không hài lòng cung cách làm việc đó.
Đôi lần nhắc nhở nhưng dường như Huyền không tiếp thu. Cũng không quá khó hiểu. Cuộc sống của Huyền từ khi được tôi bao bọc, chở che đã trở nên quen dựa dẫm. Cô ấy chẳng có bất cứ áp lực nào.
Nhà cửa, tiền bạc và cả tình yêu. Tất cả đều đầy đủ, chẳng có lý do để phấn đấu. Huyền bị sa vào cạm bẫy của cuộc sống tiện nghi tạm ổn.
Những ngày gần đây, thái độ của Huyền có chút gì đó khang khác. Cô ấy không vồn vã, vui mừng trước sự xuất hiện đột ngột của tôi như những lần trước. Đỉnh điểm của sự thay đổi ấy là Huyền trả tôi chìa khóa phòng căn hộ chung cư tôi dành tặng cô ấy nhân dịp sinh nhật.
Tôi cuống cuồng tìm hiểu nguyên nhân giận dỗi của cô ấy. Huyền nói khẽ khàng: &’&'Chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ. Tình cảm của em dành cho anh đã đến lúc cần khép lại. Tuổi trẻ của em không còn nhiều nữa và em cần tìm kiếm một nửa cuộc đời mình.
Em không thể ở bên cạnh anh cả đời này, không thể trông cậy vào những buổi tối họa hoằn anh xuất hiện ở đây và ban phát cho em một thứ tình yêu vụng trộm”.
Cách cư xử của Huyền lạnh lùng và nhất mực. Nhìn bóng Huyền khệ nệ xách số hành lý rời khỏi ngôi nhà bí ẩn hạnh phúc bấy lâu, tôi đứng chết lặng như một gã trai ngu ngốc lần đầu bị cô gái mình yêu từ chối.
Trong đầu tôi trào lên những cảm xúc hỗn độn, nhưng rốt cuộc ý nghĩ về lòng tự tôn vẫn xâm lấn. Tôi được người ta gọi bằng cái tên mĩ miều: Đại gia. Tôi có nhiều tiền bạc. Tôi giỏi các mối quan hệ. Tôi hài hước, vui tính.
Bấy nhiêu yếu tố khiến tôi trở nên thu hút. Huyền rời bỏ tôi không đồng nghĩa với việc tôi chẳng còn ai ở bên cạnh. Có rất nhiều cô gái trẻ dễ dàng sa vào vòng tay của một đại gia như tôi. Tôi cuống cuồng tìm kiếm mối quan hệ mới.
Không dám chắc chắn đó có phải tình yêu hay chỉ là thứ tình cảm vá víu tạm thời kể từ khi Huyền rời xa, nhưng chí ít chúng làm bù lấp cho tôi phần khuyết thiếu, hững hờ kia.
Không dễ dàng từ bỏ. Tôi tìm cách liên lạc với Huyền. Tôi muốn giữ cô ấy lại bên cạnh mình. Mặt khác tôi vẫn duy trì và phát triển các mối quan hệ kia. Đơn giản tôi có tiền và thừa mứa tình cảm để có thể ban phát.
Nghe tin Huyền có tình yêu mới, tôi lặng lẽ tới quán bar quen thuộc và tự thưởng cho mình một ly rượu mạnh. Càng uống, càng tỉnh. Tôi rút điện thoại và nhắn tin cho một người tình mới.
Không lâu sau đó, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi với chiếc váy ngắn sexy và gương mặt đẫy đà son phấn. Tôi lao vào hôn cô ấy, mà vẫn thấy hẫng hụt, cô đơn.
Chàng trai tên Quang tới tìm tôi. Cậu ta là người yêu mới của Huyền. Cậu ta biết phần nào quá khứ của Huyền. Quang dõng dạc nhìn vào mắt tôi: &’&'Khi biết rõ Huyền đã có người yêu mà anh vẫn nhất quyết không buông tha, chỉ có thể là cách cư xử của người không có tự trọng”.
Tôi sực tỉnh, trân trân nhìn chàng trai trẻ, ánh mắt vừa cay cú của kẻ bị đánh trúng tim đen, vừa đáng thương của một kẻ bại trận.
Đúng. Có một điều chắc chắn, tôi đã yêu Huyền rất chân thành, nhưng tôi quên mất việc đánh thức những đam mê trong con người cô ấy. Tôi dạy cô ấy lối sống hưởng thụ mà không cần phấn đấu, bởi tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh mình cả đời.
Khi tình cảm có phần nới lỏng, thay bằng việc chăm chút cho cây tình yêu, tôi kiếm tìm những tình cảm khác. Tôi nghĩ có thể biến tiền bạc và tình yêu vụng trộm này thành sợi dây vô hình siết chặt cô ấy vào cuộc đời tôi. Nhưng tôi đã sai lầm. Cô ấy nhận ra điều ấy và muốn thoát khỏi tôi.
Cô ấy đã tìm kiếm được một người đàn ông tốt dạy cô ấy cách đam mê và không ngừng phấn đấu. Có lẽ đó là thứ Huyền thực sự cần và đáng được hưởng trong đời. Ly rượu này tôi uống, chúc em hạnh phúc.
Bên ly rượu Whisky, người tình trẻ líu ríu bên cạnh, cảm giác trơ trọi xâm lấn. Phải chăng, đó là cái giá của một người không biết thực sự nâng niu tình yêu như tôi?
Theo VNE
Phải đi cửa sau vì "ăn cơm trước kẻng"
Chúng em lỡ "ăn cơm trước kẻng", giờ em có thai 3 tháng. Ba mẹ chồng tương lai của em ra điều kiện hoặc là theo không hoặc là đám cưới nhưng không rước dâu, em phải về nhà chồng bằng cửa sau.
Khi em nói điều này, ba mẹ em rất giận và bắt em phải cắt đứt. Mẹ nói cứ đẻ con ra rồi mẹ phụ nuôi, không cần thứ nhà chồng chưa chi đã coi khinh mình như vậy.
Người yêu em cũng khổ tâm. Anh năn nỉ ba mẹ em chấp nhận phương án của bên nhà anh ấy để mọi chuyện êm xuôi. Thế nhưng, ba mẹ em không bằng lòng. Giờ em phải làm sao?
ngoclan...@gmail. com
Bạn gái thân mến,
Đúng là các bạn có hơi vội vàng, đã "ăn cơm trước kẻng" mà còn không biết phòng ngừa. Bây giờ chuyện lỡ rồi, phải tìm cách "gỡ rối", sao cho tốt đẹp mọi bề. Ba mẹ chồng tương lai của bạn muốn làm vậy là vì họ theo xưa, khi con dâu thất tiết trước ngày cưới thì họ sợ sẽ mang theo xui xẻo về nhà mình. Ngày nay, nhiều người suy nghĩ thoáng hơn về tình dục và hôn nhân, chuyện như vậy không còn phổ biến nữa.
Tốt nhất là các bạn nên nhờ một người lớn tuổi, có uy tín đối với 2 bên đứng ra làm "thuyết khách", vận động 2 bên cởi mở hơn một chút để chuyện trăm năm của con cái không bị ảnh hưởng; có thể tổ chức đám cưới ở nhà hàng, sau đó đôi trẻ tự đưa nhau về không cần phải đón dâu, đưa rể.
Kinh nghiệm cho thấy nếu các bậc cha mẹ nào dễ dàng, thương dâu, thương rể thì sẽ được hưởng phúc đức về sau, con cái gần gũi thương yêu, chăm lo chu đáo; chứ làm khó dễ thì vừa mất lòng sui gia vừa làm cho dâu con tủi phận. Các bạn hãy kiên trì thuyết phục cha mẹ đôi bên. Chắc chắn họ sẽ vì con cháu mà rộng lòng.
Theo VNE
Giận hờn vô lối Đang vội xem bóng đá mà em gọi điện thoại về bảo "kêu gas dùm" khiến anh rất bực mình. "Em làm gì mà gấp vậy? Lát em về gọi cũng được mà?" - anh dấm dẳn trả lời. "Gọi bây giờ để lát em về tới là có gas để kịp làm cơm, trễ rồi" - nói rồi em cúp máy. Anh...