Tâm sự của cô gái bị viêm khớp
Chưa có một lời chia tay, vậy mà anh đã gọi điện mời tôi “về đám cưới anh cho vui”.
Tôi là một cô gái sống khép kín, ít giao du, không có nhiều mối quan hệ và rất ít bạn bè. Điều đó có thể là do tôi mặc cảm và quá tự ti về hình thức của bản thân.
Tôi sinh ra là một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác trong làng. Nhưng chuyện xảy ra năm tôi học lớp 7, sau một lần tôi bị bệnh viêm khớp xương chậu, phải nằm điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội một năm và sau đó tôi bị dính khớp háng. Từ đó, chân phải của tôi không được như người bình thường nữa, tôi không thể co gập khớp háng của chân phải, tôi không thể ngồi xổm hay ngồi thấp xuống đất bình thường như mọi người và dáng đi của tôi cũng hơi lệch so với mọi người khác.
Chính vì mặc cảm chân bị như thế nên tôi luôn sống khép mình và không vô tư hồn nhiên như bạn bè cùng trang lứa. Ngày đó, tôi cũng rất buồn nhưng bác sỹ điều trị của tôi đã nói với tôi rằng, “ cứ yên tâm về nhà tiếp tục học hành đến khi nào học xong đại học, lúc đó hết tuổi trưởng thành thì sẽ đi thay khớp háng nhân tạo là sẽ trở lại như người bình thường”.
Rồi cùng với lời động viên của bố mẹ, gia đình và mọi người, tôi đã cố gắng học hành thật tốt. Có lẽ ông trời đã không phụ công tôi nên giờ đây tôi đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Lao động và Xã hội, chuẩn bị bước vào cuộc đời với bao hy vọng, hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ về một tương lai tươi sáng.
Và rồi tôi quen anh… Anh là anh trai của một người bạn thân cùng lớp cấp 3 với tôi, là bộ đội hải quân chuyên nghiệp đơn vị đóng quân ở Vũng Tàu. Đã nhiều lần chúng tôi nói chuyện, kể với nhau nghe về gia đình và bạn tôi cũng nói là có anh trai đang là bộ đội nhưng tôi cũng chưa gặp mặt anh lần nào trước đó, vì anh thường phải ở đơn vị tận trong miền Nam mà quê lại ở ngoài Bắc.
Tình cờ trong một lần về quê ăn Tết Nguyên đán, tôi đã gặp anh trong một lần đi chơi cùng bạn tôi và anh. Sau lần đó anh đã chủ động nhắn tin, gọi điện cho tôi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, có thể gọi điện nói chuyện tâm sự với nhau cả ngày mà vẫn không hết chuyện. Anh rất vui tính, tình cảm và luôn chia sẻ với tôi mọi điều khi vui cũng như lúc buồn.
Sau vài tháng nói chuyện, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng tự thấy mình có tình cảm và cũng yêu anh từ lúc nào nhưng vì mặc cảm bản thân nên lúc đầu tôi lảng tránh và từ chối. Nhưng anh đã thuyết phục tôi mở lòng và nói rằng, anh đã tâm sự với tôi rất nhiều và anh yêu con người, yêu tâm hồn tôi chứ không hề quan trọng hình thức như thế nào. Anh muốn bù đắp những thiệt thòi bao năm qua tôi phải chịu đựng.
Video đang HOT
Tôi cứ ngỡ rằng, anh vẫn còn yêu tôi… (Ảnh minh họa)
Tôi cũng có tình cảm với anh và nghĩ, có lẽ do chân mình bị như thế này nên ông trời đã cho tôi gặp và yêu anh. Lúc đó tôi nghĩ anh là bộ đội, là những người được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt kỷ luật của quân đội thì là người có bản lĩnh, có thể cùng tôi đi đến cùng, cho dù có bất cứ khó khăn bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Và tôi nhận lời yêu anh… tôi đã yêu anh hơn chính bản thân mình. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với một cô bé sống khép mình, mặc cảm với bản thân bao nhiêu năm qua…
Rồi anh ra Bắc học tập để sắp tới, sẽ ra nước ngoài học 2 năm nữa để về Nha Trang công tác. Anh nói với bố mẹ và mọi người trong nhà rằng, anh muốn lập gia đình cho yên bề gia thất trước khi sang bên kia học tập tiếp, để khi về nước, anh sẽ đưa vợ con vào Nha Trang luôn. Anh cũng nói với tôi, anh đang chuẩn bị xây nhà rồi tổ chức đám cưới trước khi đi học. Lúc đó, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc khi anh đã vẽ ra một bức tranh về một gia đình hạnh phúc, một tương lai tươi sáng trong tâm trí tôi. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi gặp và yêu anh.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ, khi bố mẹ và gia đình anh biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh phản đối rất quyết liệt vì lý do là chân tôi bị như thế này, sợ mai sau ảnh hưởng đến con cái. Lúc đó tôi rất buồn và tôi cũng nói, “ sẽ không thể ảnh hưởng đến con cái sau này được vì chân em bị khớp không phải do bẩm sinh và sắp tới em cũng đi phẫu thuật thay khớp”. Anh cũng nói sẽ cố gắng thuyết phục gia đình.
Thời gian sau đó tôi thấy anh dần dần xa tôi, anh không còn gọi điện, nhắn tin yêu thương như trước nữa, cảm giác như tình cảm của anh nhạt dần hay anh đang tránh tôi. Thỉnh thoảng anh mới gọi điện hỏi thăm và có thì cũng như hai người bạn hỏi thăm nhau chứ không như trước nữa.
Tôi đã muốn gặp trực tiếp nói chuyện và hỏi anh nhưng lúc nào anh cũng nói anh bận học rất nhiều áp lực và căng thẳng không gặp được. Tôi với anh đã phải nói chuyện qua yahoo. Anh nói, “anh không thể thuyết phục được gia đình, bố mẹ, anh không muốn bố mẹ phải suy nghĩ nhiều nữa, hãy quên anh đi nhé!”. Những lời đó như sét đánh ngang tai tôi, trái tim tôi đã bị tổn thương rất nhiều như muốn tan ra. Thực sự rất buồn và thất vọng.
Nhưng cuộc đời như muốn dìm tôi chìm xuống trong nỗi tuyệt vọng khi đúng thời gian này, tôi vào bệnh viện 108 với hi vọng thay khớp nhân tạo là lại trở lại như một người bình thường, lúc đó tôi sẽ đứng dậy bắt đầu lại cuộc sống khi không có anh đi cùng một con đường. Nhưng hiện thực nghiệt ngã đã lấy mất hy vọng cuối cùng của tôi khi các bác sỹ hội chẩn và kết luận khớp của tôi không nên thay bây giờ vì tuổi của tôi còn quá trẻ. Nếu thay bây giờ thì chỉ được khoảng 15 năm sau đó, khi 40 tuổi tôi sẽ phải thay lại, lúc đó tỉ lệ rủi ro là rất lớn.
Cánh cửa hi vọng cuối cùng cũng đã đóng sập trước mắt tôi. Mọi hi vọng cố gắng của tôi trong 9 năm qua sụp đổ hoàn toàn, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu hoài bão về một tương lai tươi sáng giờ đây là một hố sâu thăm thẳm đối với tôi. Tôi đã càng hi vọng bao nhiêu thì giờ đây lại càng thất vọng bấy nhiêu.
Tôi sốc tột độ và cảm thấy thực sự tuyệt vọng và mệt mỏi. Tôi không biết bắt đầu cuộc sống thế nào nữa? Sẽ không ai có thể thông cảm và đủ bản lĩnh vượt qua gia đình mà đến với tôi nữa? Nhiều lúc tôi thấy sợ… tôi sợ cảm giác cô độc, một mình trong suốt chặng đường dài còn lại.
Trớ trêu hơn khi mới đây, tôi biết tin anh ấy sắp lấy vợ, đó cũng là một người con gái gần nhà tôi. Và đau đớn thay khi anh còn mời tôi “về đám cưới anh cho vui”. Một lần nữa tim tôi lại tan nát tôi rất đau khổ… Tôi đã nghĩ anh ấy yêu tôi thật lòng, vẫn còn tình cảm với tôi và chắc sẽ không thể lấy vợ ngay được… vậy mà…
Mọi thứ tồi tệ xảy ra liên tiếp và quá bất ngờ khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Giờ đây tôi rất đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không biết mình sẽ sống tiếp chặng đường dài còn lại như thế nào đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lại chia tay nữa sao?
Đến bao giờ cậu mới thật sự hạnh phúc như cậu nói, đến bao giờ cậu mới thôi chia tay?
Hôm nay tình cờ khi lang thang trên mạng, tớ vào facebook của cậu. Tớ đã lý luận rằng tớ chỉ vào cho vui thôi, vào xem cậu dạo này thế nào, có thật sự ổn không?
Tớ lần tìm lại những điều cậu viết khi xưa, khi đang bồ kết tớ và khi hai đứa đã chia tay. Tớ bất ngờ trước những dòng cậu viết - dù không biết tớ đã đọc nó biết bao nhiêu lần rồi. Tớ từng hân hoan, hạnh phúc vì những dòng chữ ấy rồi cũng chúng thay cậu nói lời chia tay tớ, khiến tớ rơi lệ.
Cậu viết rằng tớ phải mạnh mẽ, rằng tớ sẽ hạnh phúc khi không có cậu ở bên, rằng cậu luôn chỉ làm tớ buồn...Tớ thấy lúc ấy sao cậu cao thượng quá... Tớ thấy mình bỗng yếu đuối và thấy rồi sẽ nhanh quên được cậu... Cậu nói cậu đã tìm thấy người làm trái tim cậu loạn nhịp, tìm thấy một bến đậu bền vững hơn. Cậu xin lỗi tớ nhiều đến mức tớ thấy hình như cậu đang mắc nợ tớ, thấy tớ sao nhiều lỗi để cho cậu xin đến thế?
Đến hôm nay, ngồi đọc những dòng entry của cậu, cho một cô bé khác. Cô bé có cái nick ngồ ngộ: Bông. Tớ đã từng giận Bông vì Bông xen giữa cậu và tớ, vì Bông trong trắng quá, tinh khiết quá. Tớ không bất ngờ khi cậu nói cậu yêu Bông và xin lỗi tớ vì đã lừa dối tình cảm của tớ... Cậu có tin là tớ mong cậu và Bông hạnh phúc sao không? Đã mong Bông thay thế tớ tốt thế nào không? Thế mà...
Chuyện hai người còn kết thúc nhanh hơn chuyện tớ và cậu. Hóa ra cô bé Bông tinh khôi ấy cũng không đủ sức níu kéo cậu. Cậu đã tìm được tình yêu mới, tìm được lẽ sống của cuộc đời... Cậu lại chia tay Bông để theo đuổi một người mà như cậu nói thì hình bóng người ấy đã choán hết tâm hồn cậu.
Lại kịch bản xưa phải không cậu? Lại tự nhận mình là một gã Đông Joang, một kẻ tồi. Lại tiếp tục khuyên người con gái ấy phải sống ra sao, quên cậu thế nào, lại mong muốn khi gặp lại sẽ mỉm cười với cậu... Sẽ cho cậu thấy cậu đã sai khi chia tay người ta...
Đọc những lời lẽ ấy bất giác tớ thương Bông quá. Cô bé ấy đã từng hạnh phúc bên cậu, đã từng là chủ đề chính trong Facebook của cậu. Và chính Bông đã từng làm tớ thấy ghen tị mỗi khi ghé thăm căn nhà ảo của cậu.
Thế đấy, giờ đây cậu lại khiến một con tim nữa thổn thức, lại khiến một cô bé nữa rơi nước mắt... Đến bao giờ cậu mới thật sự hạnh phúc như cậu nói, đến bao giờ cậu mới thôi chia tay?
Theo Bưu Điện Việt Nam