Tâm sự của 1 cô gái 16 tuổi quan hệ hơn 30 lần một ngày
Một ngày quan hệ tình dục với hơn 30 người đó là tâm sự của cô cave 16 tuổi tại Quất lâm Nam Định khi mới xuống làm việc hơn một tuần
Vào khu “tình ái”
Trong rất nhiều câu chuyện chúng tôi được tai nghe, mắt thấy về vô số những hoàn cảnh khiến các cô gái bán dâm dạt về “thiên đường sung sướng ở Quất Lâm” (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để hành nghề “mua vui” cho khách làng chơi.
Có vô vàn lý do đưa đẩy các cô gái từ những vùng thôn quê vốn chân chất nhưng vì nhiều lý do khác nhau như hoàn cảnh gia đình này nọ, hay ham chơi trượt dài trở thành “gái đú”… Để rồi họ đã chấp nhận sự thật dấn thân vào cái nghề gái bán dâm luôn bị xã hội lên án, khinh bỉ phản đối này.
Không biết xã hội lên án hay một phần cảm thông cho họ đây? Chắc chắn một điều rằng, xã hội chưa chấp nhận, pháp luật không cho phép. Ấy thế mà hoạt động mại dâm ở Quất Lâm vẫn tồn tại như một sự thật của cuộc sống thường ngày ở khu du lịch này (!?).
Nhưng có lẽ trong câu chuyện ngắn về một cô gái có biệt danh là Thảo “còi” trần tình, tiết lộ ra sẽ khiến nhiều người phải chua xót, giật mình. Bởi cô gái mới ở cái tuổi 16 quê ở Sơn La này về Quất Lâm “định cư” trong quãng thời gian hơn một tuần lễ mà có “thành tích” “bán cái tự có” quả là kinh ngạc.
Trung bình mỗi lần “vui vẻ” với khách, các cô gái bán dâm sẽ được khoảng từ 30 đến 50.000 đồng từ một “vé” “tàu nhanh” 130.000 đồng/lần.
“Em đến đây mới có 8 ngày thôi, ngày nhiều nhất là hơn 30 lần “đi khách” – Thảo “còi” rành rọt “khoe” như vậy khi chúng tôi hỏi: “Về đây lâu chưa, mỗi ngày “đi” khách mấy lần?”.
Phía ngoài dọc trên bãi biển, những vị khách nam “ham của lạ” vẫn nườm nượp thế gót chân nhau ra vào ki-ốt số 13… Chẳng khó để nhận ra, họ đến đây không ngoài mục đích tìm kiếm sự “khoái lạc” “vui vẻ” một chút với những cô gái làm tiền. Và với những đề nghị thỏa mãn sinh lý của cánh mày râu đặt chân đến đây, bà chủ ki-ốt luôn sẵn sàng điều “hàng” đến để “chiều” lòng khách đến.
Video đang HOT
Sau vài ba cuộc điện thoại điều “hàng” của bà chủ ki-ốt trong khu “tình ái” này để “mượn” các cô gái “bán hoa” từ những ki-ốt khác về, thì chỉ vài phút sau 2 ả ăn mặc mát mẻ, đầu trần cưỡi trên chiếc xe tay ga xịn táp vào quán.
Họ không ngần ngại đưa ra những ánh mắt gợi tình lả lơi hướng về những vị khách đang ngồi nhâm nhi nước trà chờ đến lượt phía ngoài.
Chúng tôi ra vẻ là những người ham thích “của lạ” khó tính để đề nghị bà chủ “điều” cho một em nhìn dung nhan ưa nhìn và kèm theo yêu cầu dặn dò: “Kiếm cho em nhỏ nhắn, dễ coi chút bà chủ nhé”.
Không để chờ lâu, bà chủ nhấc điện thoại gọi loạn xạ hết chỗ này đến chỗ khác để đưa “hàng” về theo đề nghị.
Cuối cùng “con mồi” cũng xuất hiện, một cô gái nhìn mọi “góc cạnh” trên cơ thể, khuôn mặt khá “nai” cũng đến.
“Đi khách” hơn 30 lần/ngày
Ngồi tỉ tê với câu chuyện với cuộc sống của những người miền biển, rồi lái sang hoạt động tại thiên đường sung sướng ở Quất Lâm với cô gái có biệt danh Thảo “còi” vô cùng cởi mở. Bởi theo cô gái này, hầu hết chị em đến Quất Lâm đều không ngoài mục đích kiến tiền bằng cái “vốn tự có”. Còn cánh đàn ông thì không “ăn gái” cũng chẳng thể tắm biển vì ở đây nước biển đục ngầu tắm làm sao được?.
Trở lại câu chuyện về nhân vật Thảo “còi” mà bà chủ ki-ốt số 13… đưa đến, cô có khuôn mặt non nớt nhưng cũng ít nhiều thể hiện được dáng đứng ẻo lả, trang phục khêu gợi khó cưỡng. Với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn và quyến rũ hơn cả đó là chiếc áo hai dây bó sát người, quần sooc bò khá gợi cảm hiện diện trước mặt chúng tôi. Ít phút sau, hai chúng tôi cùng nhau vào căn phòng phía sau ki-ốt số 13…
Gái bán dâm chờ khách tại một ki-ốt ở Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định.
Trong câu chuyện với cô gái xưng tên Thảo “còi” quê ở Sơn La này, cô xuống Quất Lâm được 8 ngày. Nhưng điều đáng kinh ngạc là cô tiết lộ mình sinh năm 1996. Hỏi về lý do vì sao xuống đây làm cái nghề này thì Thảo “còi” không ngần ngại trả lời: “Vì chán bố mẹ cứ ép đi học nên nghỉ rồi xin nhà đi làm thêm”.
“Nói chính xác là em sinh ngày 29 tháng 12 năm 1995. Thiếu một ngày nữa là em sang năm 96 rồi (1996) nên lấy sinh năm 96 cho nó trẻ” – Thảo “còi” cho biết.
Tiếp câu chuyện với Thảo “còi”, dường như cô hãnh diện và tự hào là người trẻ nhất ở đây đi làm cái nghề này. “Ở đây em là người trẻ nhất đấy. Còn mấy chị cũng chỉ hơn em một vài tuổi thôi, đa phần toàn người trẻ tuổi cả. Thật đấy…” – Thảo “còi” cho biết thêm.
Chúng tôi tỏ vẻ chưa rõ hỏi lại về việc: “Một ngày đi khách bao nhiêu lần” thì Thảo “còi” nhẩm tính, chắc như đinh đóng cột: “Em xuống đây được 8 ngày mà, trung bình mỗi ngày “đi” khoảng 10 đến 20 khách. Có hôm ít người làm em ham quá “đi” được khoảng hơn 30 khách”.
“Sao nhiều thế cơ á? Cả “tàu nhanh”… Có đi đêm không?” – chúng tôi hỏi lại. “Ơ, ngày “làm” từ 10h sáng đến hết đêm liên tục chẳng đến trăm lần là không chắc. Đấy là chưa kể là “đi” đêm với khách nữa” – cô khẳng định.
Hết câu chuyện trên giời dưới biển về cái nghề “mua vui” cho khách làng chơi, Thảo “còi” giục: “Thôi anh đi đi sắp hết giờ rồi. Một ca có 30 phút thôi đấy, không nhanh người ta gọi ra bây giờ”.
Vội nhìn xuống máy ghi âm đang chạy chỉ ở phút 27 rồi, nên chúng tôi ra giọng mặc cả: “Bảo nhiêu phút rồi, đi thêm ca nữa với anh nha?”. “Thôi anh “đi” nhanh lên em hẹn khách quen rồi. Thích thì gọi lại sau cho em đi” – Thảo “còi” mách nước.
Đúng như Thảo “còi” cảnh báo, vừa dứt lời, phía ngoài cửa tiếng bà chủ nó vọng vào: “Hết giờ rồi nhá”.
Tôi chợt nghĩ, cánh đến ông đến đây mà không “vui” một tí với các em cũng uổng phí sao mình lại không nhỉ? Nhưng hết giờ mất rồi và cũng chưa kịp đến “Z” với em nên đành “hoãn” sự sung sướng đó lại và cùng lưu số điện thoại của nhau đành hẹn khác kèm theo lời nhắn: “Em mở máy để anh điện thoại còn đi nhé”. “Ok” – em trả lời cụt ngủn rồi vội vã tút tát lại nhan sắc bước ra ngoài và tiếp tục công việc của mình…
Còn hỏi Thảo “còi” về việc thôi không làm cái nghề này nữa, cô tâm sự: “Em làm ít hôm nữa kiếm ít vốn rồi về quê mở hàng buôn bán, chứ học tiếp chắc đầu óc cũng thể không nhồi nhét được đâu!”.
Theo VNE
Một cách bắt đầu khác
Trong nó, kí ức về bố là một người đàn ông công tác triền miên, nửa năm mới về một lần nhưng lần nào cũng chỉ ở nhà trong vài ngày ngắn ngủi rồi lại xách vali đi tiếp.
Vậy nên, nó không can ngăn, cũng chẳng khóc lóc nài nỉ khi biết tin bố mẹ ly dị. Xét cho cùng, cuộc sống thiếu bố với một đứa con gái như nó không phải là một điều gì quá khó khăn.
Nó cũng yêu bố lắm chứ. Nhưng nó biết, người ta có thể cố ăn, cố làm, cố cười... nhưng không thể cố yêu, cố chịu đựng. Và nó tin, mẹ đủ sáng suốt để làm chủ nửa đời còn lại của mình.
Từ ngày bố mẹ "đường ai nấy đi", nó ít tụ họp và la cà quán xá. Đêm đến, nó ôm bộ chăn sang phòng ngủ chung với mẹ. Vắng bố, mẹ con nó vẫn lo chu toàn mọi việc trong nhà, vẫn thay được bóng đèn, đóng cái móc đồ và thậm chí sửa cả quạt máy. Nó cứ nghĩ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó cho đến ngày nó học về sớm và nhìn thấy mẹ khóc. Tim nó như thắt lại. Mẹ ngồi phờ phạc giữa căn phòng rộng lớn, xung quanh vương vãi mấy cuốn album gia đình, vài tấm ảnh bị xé nát. Nó bước thật nhanh ra cổng, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén bao giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào ra ngoài. Rốt cục, khi sự mạnh mẽ không còn đủ cứng rắn để bao bọc nỗi cô đơn, thì mọi cảm xúc thật nhất sẽ vỡ òa. Nó cảm nhận được sự mỏng manh, yếu đuối của mẹ và thương mẹ rất nhiều.
Nó quyết định chấm dứt với Dương vì phát hiện mối quan hệ không trong sáng giữa Dương và Sa - nhỏ bạn chí cốt của mình. Tối, nó sang phòng mẹ tỉ tê mọi chuyện. Mẹ cười hiền, bảo nó làm như vậy là phải, sự dối trá nào cũng đáng bị trừng phạt. Nó thiếp đi, chợt thấy lòng nhẹ bẫng.
Mẹ quyết định thay giấy dán tường. Căn nhà được "khoác" lên lớp "áo" mới, hồng nhạt, sáng bừng lên. Nó rút tiền tiết kiệm mua thêm vài cái chuông gió treo bên ngoài cửa sổ. Chiếc giỏ mây nó tặng mẹ nhân ngày tám tháng ba được mẹ trưng dụng cắm mấy bó hoa khô. Căn bếp trở nên thoáng đãng sau khi "thanh lý" hết đống chén, bát cũ và một số đồ lặt vặt không dùng. Lục lọi một hồi, mẹ thấy hộp đồ nghề sửa xe của bố, mẹ thần người ra một lúc rồi lại nhẹ nhàng đặt chúng vào chỗ cũ. Nó thoáng thấy mẹ cười, giây phút hiếm hoi mẹ tươi tỉnh. Trong vô thức, nó rút điện thoại nhắn tin cho bố, nói rằng 2 mẹ con rất nhớ bố. Và khi nhớ lại, nó đã không hối hận về hành động đó của mình.
Một ngày, khi mẹ đang hì hụi xới đất trồng rau trước sân nhà thì có tiếng chuông cửa. Mẹ đang dở tay nên gọi nó, mà nó thì đang ở tít trên sân thượng nên mẹ đành ra mở cổng. Từ ban công, nó mỉm cười khi thấy mẹ đứng thần người trước vị khách đặc biệt. Mãi đến khi bố bảo mệt và muốn vào nhà, mẹ mới hối hả tháo găng tay và gọi nó xuống.
Sau bữa trưa, trong lúc mẹ thu dọn thức ăn thì bố lôi hộp đồ nghề sửa xe ra sân. Nó nghe bố hỏi mẹ: "Xe em có hư hỏng chỗ nào không?" và tiếng mẹ trả lời: "Không, anh à!". Đã lâu, căn nhà nhỏ của nó có sự hiện diện đầy đủ cả gia đình. Khoảng trống vô tình từ lúc bố xách va li ra khỏi cửa và chào tạm biệt hai mẹ con như được lấp đầy.
Nó nghe mẹ nói bố sẽ ở lại với mẹ con nó thêm vài ngày nữa rồi mới đi. Bố đã tìm được người để bàn giao công tác và khi thu xếp xong tất cả, bố sẽ chuyển hẳn về đây làm việc. Nó loáng thoáng nghe mẹ dặn bố mặc ấm, ăn uống đúng bữa. Sáng đó, mẹ đi chợ và mua về rất nhiều rau củ. Nó đoán, thể nào cũng có món thịt bò xào cần - món "ruột" của bố.
Nó nhận ra, đâu phải sự kết thúc nào cũng đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Đôi khi, đó còn là cách khác để ta lại có thể bắt đầu...
Theo Dantri
Chồng có máu...dê Không đến mức ngoại tình, trăng hoa, nhưng những ông chồng ấy lại có tật xấu là... thiếu kiểm soát khi đứng trước phụ nữ. Để rồi, chính vợ, con họ là người phải gánh chịu những xấu hổ, bẽ bàng. Chị Phan Hạnh Mai nhà ở Linh Trung, Thủ Đức kể nỗi khổ của mình khi có ông chồng thiếu "đứng đắn":...