Tâm sự chua xót của người vợ có chồng chạy theo người thứ ba
Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi anh ạ. Nếu anh là người đàn ông tốt, đã chẳng vì em già đi, xấu xí mà tìm đến một người khác mà anh sẽ chọn bên em, sống hết quãng đời này bằng cái nghĩa vợ chồng.
Anh ạ, anh có nhớ ngày xưa khi em còn là một cô gái trẻ và anh vẫn là một chàng trai khù khờ với hai bàn tay trắng? Lúc ấy, giữa bao người hơn anh cả về ngoại hình lẫn vật chất, em lại chọn anh. Anh có biết lý do vì sao không? Vì anh chân thành, vì anh yêu em và vì em nhìn thấy tương lai của chúng ta khi về già. Lúc ấy, đôi vợ chồng già sẽ thong thả tản bộ bên nhau, nhìn con cháu vui cười, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống thảnh thơi như thế cho đến lúc lìa đời.
Ấy vậy mà, sau giông bão, sau những năm tháng tuổi trẻ, sau tất cả tình yêu và những hi sinh em dành cho anh và gia đình nhỏ này anh lại chọn buông tay em…
Anh bảo rằng anh đã sống cho gia đình này quá nhiều, đã đến lúc anh sống vì anh. Em đã ngạc nhiên và thảng thốt đến mức không biết mình phải phản ứng thế nào. Khi anh đã có mọi thứ trong tay, anh lại chọn ra đi vì một cô gái trẻ. Thậm chí anh còn dùng lí do “đó là tình yêu chân thật mà anh từng có” để ngụy biện cho hành động phản bội của mình. Còn em thì sao? Tuổi trẻ đã qua của em lấy gì để bù đắp?
Hai người đã bên nhau như thế bao lâu rồi? Em đã biến thành bà cô khó chịu, già nua, xấu xí và chỉ biết tiêu pha trong lời nói của anh tự bao giờ? Cô gái ấy thậm chí có thể gọi anh bằng “cha” thế mà lấy tư cách gì để gọi em là “người đàn bà tồi tệ”?
Khi anh khó khăn, ốm đau bệnh tật, những thăng trầm trong mấy mươi năm cuộc đời thì cô gái ấy ở đâu? Em cũng từng trẻ trung và yêu đời như cô ấy, anh quên rồi sao? Em cũng yêu hết mình, vì tình yêu mà bất chấp tất cả cùng anh đi từ hai bàn tay trắng, lúc ấy cô gái ấy ở đâu? Em là điểm tựa, là bến đỗ, là niềm an ủi… của anh, những lời nói ấy giờ anh quên hết rồi sao?
Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi anh ạ. Qua thời gian, phụ nữ mất dần giá trị và hình tượng trong lòng người đàn ông của mình. Còn anh thì sao? Ngày càng phong độ và với sự đủ đầy về vật chất anh lại cho phép mình “sống lại tuổi thanh xuân”. Em xin lỗi vì đã không thể tha thứ cho anh và không chấp nhận lý do “ tình yêu duy nhất” mà anh và cô gái ấy đưa ra. Nếu anh là người đàn ông tốt, đã chẳng vì em già đi, xấu xí mà tìm đến một người khác mà anh sẽ chọn bên em, sống hết quãng đời này bằng cái nghĩa vợ chồng.
Anh đã qua rồi cái thời “say nắng” tuổi trẻ. Đáng lý anh phải biết điểm dừng của mình ở đâu, tự tôn của mình ở đâu. Và cô gái kia nữa, cô ấy nên biết anh là người đàn ông thế nào. Một người chọn buông tay người bạn đời của mình, người đã gắn bó với mình ở những thời điểm khó khăn nhất, có đáng để cô ấy trao thân gửi phận.
Còn cô gái đang đóng vai người thứ ba kia, tôi cũng có con gái và tôi hiểu rằng con mình cần phải đặt tình yêu đúng chỗ. Dù yêu nhưng phải dùng cái lý trí và đạo đức để nhìn nhận đâu là bến đỗ an toàn. Đàn ông ngoài kia không thiếu cô gái ạ. Nếu cô đã dám yêu thì phải dám buông tay để đi tìm người đàn ông thật sự của đời mình. Cố bám víu vào một người đã có gia đình để làm gì? Nếu cô nói vì tình yêu thì chẳng phải tình yêu của cô chỉ là “muối bỏ biển” so với tình yêu của tôi sao?
Video đang HOT
Cô đã chọn làm người thứ ba, thì cũng rất có thể sẽ có một người thứ ba khác xuất hiện trong mối quan hệ của cô… ở tương lai. Bởi vì nếu người ta yêu thật lòng thì đã chẳng dở dở ương ương với vợ của mình và xem cô như tình nhân bé nhỏ. Nếu người đàn ông ấy thật sự yêu cô, thì anh ta đã “ dọn dẹp” sạch sẽ mọi thứ trước khi để cô bước vào cuộc đời mình. Một người đàn ông chỉ biết “sống vì mình” thì bao giờ mới sống vì cô?
Rồi cô cũng sẽ như tôi, cũng sẽ già đi, những nếp nhăn sẽ xuất hiện, thân thể xuề xòa và nhan sắc cũng tàn phai. Lúc ấy, cô không còn đủ thời gian để tìm một tình yêu mới. Cô sẽ hiểu một người bạn đồng hành chân chính thì đáng quý trọng đến thế nào.
Đừng dùng tình yêu để ngụy biện. Ai chẳng phải yêu, ai chẳng phải hi sinh, đừng bảo tình yêu của mình nhiều hơn người khác, cho dù đã yêu đúng người thì vẫn sai thời điểm cô gái ạ! Hãy tỉnh táo và chọn người phù hợp với mình. Cố chen chân vào một vị trí không thuộc về mình thì chẳng lấy được sự thương cảm của ai đâu. Cô còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội và thời gian để tìm người đàn ông xứng đáng, hợp với mình. Hà cớ gì phải rẻ rúng tuổi trẻ, hạ thấp bản thân để làm một người thứ ba tệ hại.
Cuộc tình dù đúng dù sai, thì người tổn thương vẫn là phụ nữ. Cô là phụ nữ, tôi là phụ nữ, đừng vì mình trẻ mà cho mình cái quyền cuồng dại, si mê để rồi đập nát một gia đình đang êm ấm, cô gái nhé!
Theo Phununews
Dằn vặt vì yêu người từng si mê chị mình đến cuồng dại
Anh một thời si mê chị cuồng dại, kiên trì theo đuổi đến mức đi lại mòn lối.
20 tuổi, tôi đem thân đi lấy chồng xa, một năm sau sinh được một bé gái. Chồng tôi là một người vũ phu đến mức độ điên rồ, xem tôi như cái bị, vui đánh, buồn đánh, tỉnh đánh mà say cũng đánh.
Một lần tôi được người ta đưa vào viện và lúc tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà mẹ đẻ rồi. Phen này tôi quyết ly hôn, chẳng phải vì mình mà vì sợ con gái nhỏ bị ám ảnh bởi mấy trận đòn ấy.
Người đàn bà lỡ thì như tôi không còn mong vào một tổ ấm hạnh phúc (ảnh minh họa)
Con gái được 3 tuổi, bản thân thì cũng không còn khao khát yêu đương nên tôi xác định sống cùng con cho hết một đời son trẻ. Nhưng ai ngờ đâu, cuộc đời cho tôi yêu một lần nữa, lại chính là người mà tôi không muốn yêu nhất.
Anh hơn tôi 11 tuổi, người con trai miền Trung nắng gió, cộc cằn nhưng trái tim như cát nóng. Tôi gặp lại anh và vợ cũ của anh trong đám cưới của một người bạn chung, nhìn thấy nhau mà mừng mừng, tủi tủi.
Cả ba từng là một nhóm đi đâu cũng có nhau. Tôi và chị ở chung xóm, còn anh ở làng bên. Anh một thời si mê chị cuồng dại, kiên trì theo đuổi đến mức đi lại mòn lối. Xóm có bao nhiêu viên gạch chắc anh cũng đếm cả rồi.
Ngày ấy, bố mẹ chị cấm cản, tôi luôn là người ra mặt giúp đỡ, lúc thì đưa thư, lúc thì rủ chị đi chơi để hai người có cơ hội gặp nhau. Lúc ấy, tôi thích anh bao nhiêu thì ngưỡng mộ tình cảm của hai người bấy nhiêu nhưng cũng chỉ xem đó là thứ xa vời, không với tới.
Rồi chị và anh cưới nhau, tôi cũng đi lấy chồng xa. Mới có vài năm mà vật đổi sao dời, giờ gặp lại nhau, kẻ bỏ chồng, người bỏ vợ... chẳng ai được trọn vẹn.
Hôm ấy, tôi và chị ngồi lại rất lâu. Đời chị bi đát đến nỗi một bà mẹ đơn thân như tôi còn thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời. Chị bị ung thư tử cung, không thể sinh con, cũng không khỏe mạnh mà làm lụng nuôi thân được.
Anh không ghét bỏ, thậm chí còn chăm sóc chị bằng năm bằng mười lúc mới cưới. Thế nhưng, chị vẫn quyết đòi ly hôn, giải thoát cho anh. Chị bảo, anh là con trai độc đinh, phải có con trai nối dõi, chị không thể làm lỡ dở cuộc đời anh được.
Tôi nghe mà thương chị, một người phụ nữ đa đoan, khao khát được làm vợ, làm mẹ nhưng vì tình yêu mà quyết đập bể mối nhân duyên này.
Chị ly hôn anh nhưng anh không bỏ chị, vẫn ép chị ở lại nhà mình. Hằng ngày anh ở cơ quan nhưng mỗi lúc chị đau đớn anh đều có mặt săn sóc. Chị bảo, tình nghĩa của anh, nhất định chị sẽ cố đền đáp trước lúc chết.
Liệu tôi có cướp đi niềm hạnh phúc cuối đời của chị? (ảnh minh họa)
Bao nhiêu năm không gặp, anh thay đổi ngỡ ngàng, đen hơn, gầy hơn, mặt lúc nào cũng buồn buồn. Hai anh em gặp lại nhau như ruộng hạn gặp mưa rào, anh tâm sự chuyện anh, tôi kể chuyện tôi, cả ngày không hết chuyện.
Nhưng tình cảm lúc này không giống của người anh trai, em gái như trước kia, lúc tôi giúp anh cưa cẩm chị. Sự quan tâm của anh khiến lòng tôi xốn xang, đêm về suy nghĩ... dường như tôi đã yêu thêm lần nữa?
Anh tỏ tình, rất thẳng thắn: "Anh muốn em là vợ của anh chứ không phải em gái". Tôi mắng anh xối xả, nói anh tham lam, ích kỷ, thiệt thòi nhất vẫn là phận đàn bà.
Nhưng lúc suy nghĩ thấu đáo, tôi lại nhắn cho anh: "Em cần thời gian. Chúng ta có những cái phải giữ gìn, không được để tình cảm làm mờ mắt".
Chuyện này không giấu được chị. Gặp lại chị trong quán cà phê, tôi vừa xót xa, vừa thấy có lỗi, bàn tay run rẩy như chờ chị phán tội. Thế mà chị lại nhẹ nhàng nói: "Em giúp chị trả nghĩa cho anh, chị mang ơn em cả đời. Nếu hai người có duyên, em đừng ngại ngần, chị mong em sẽ cho anh những đứa con".
Làm sao đây? Tôi thương chị người con gái xinh đẹp khiến anh si mê một thời giờ lại run rẩy cầm tay đứa em gái, xin họ mang lại hạnh phúc cho người đàn ông mình yêu thương nhất.
Tôi chỉ khóc và nói với chị rằng: "Chị ơi, phụ nữ quá thiệt thòi mà đàn ông thì ích kỷ. Em thương chị, nếu chúng em có duyên thì em muốn con của mình chính là con của chị. Em và chúng sẽ chăm sóc chị đến cuối đời".
Ở bên anh, tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng. Ngoại trừ mấy lời gièm pha của xóm làng, tôi được cả gia đình mình và gia đình anh ủng hộ. Nhưng sao tôi vẫn thấy dằn vặt và rối bời, vừa muốn tiến thêm một bước về phía anh, vừa muốn lùi lại.
Tôi lấy anh rồi chị có đồng ý tiếp tục ở đó? Liệu có để tôi chăm sóc cho chị những tháng ngày đau đớn này? Liệu có phải tôi đang cướp nốt niềm hạnh phúc cuối cùng của chị?
Theo Dân Việt
Ngày chị gái cưới, tôi chỉ biết chua xót đứng nấp sau cánh cửa Mẹ tôi đã khóc suốt mấy ngày trước nỗi đau tôi gánh chịu. Tôi và chị cùng bố nhưng khác mẹ. Chị sống với mẹ chị đến khi tôi học lớp 2, chị mới dọn về sống chung cùng gia đình tôi. Chị lớn hơn tôi 3 tuổi. Từ lúc chị về, gia đình tôi xáo trộn rất nhiều. Chị luôn đành hanh,...