Tâm sự cay đắng của người vợ bất lực nhìn ‘ bồ nhí ‘ của chồng đi lại trong nhà
Thỉnh thoảng anh lại đưa cô ta về nhà tôi, đi lại như người trong nhà, không một chút e ngại. Cô ta trơ trẽn õng ẹo, ôm vai bá cổ chồng tôi như thể cô ta mới chính là vợ, còn tôi chỉ là người dưng.
Anh và cô ta ôm vai bá cổ, âu yếm nhau như vợ chồng thực sự, còn tôi – chỉ như người dưng (ảnh minh họa)
Tôi đã từng rất bằng lòng với hạnh phúc hiện tại của mình. Một người chồng biết kiếm tiền, biết quan tâm vợ con. Và 2 cô con gái ngoan ngoãn xinh xắn. Nhưng giờ đây mái ấm đó chỉ mang lại cho tôi sự đau đớn, tủi cực mà tôi chưa có cách nào thoát ra.
Cưới nhau được 2 năm tôi sinh bé gái đầu lòng. Hai vợ chồng mừng lắm, suốt ngày quấn quýt bên con. Nhất là anh, lúc nào cũng cưng nựng con gái, đi đâu cũng ẵm con đi theo, ai nhìn cũng cười bảo “đúng là người tình kiếp trước của nhau có khác”. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn anh âu yếm yêu thương con gái như vậy. Rồi tôi lại sinh bé thứ 2 cũng là con gái. Lần sinh này của tôi diễn ra khá vất vả. Tôi tí mất mạng vì bị băng huyết, cuối cùng phải cắt bỏ dạ con mới thoát được nguy hiểm.
Chồng tôi, anh vẫn đón nhận đứa con thứ 2 với thái độ vui vẻ và yêu thương nó như đứa đầu lòng. Đi đâu 3 bố con cũng đi với nhau. Song anh đối với tôi thì có phần lạnh nhạt.
Với tôi, anh có phần lạnh nhạt (ảnh minh họa)
Anh không mấy khi gần gũi tôi. Nếu có cũng chỉ “qua loa” miễn cưỡng. Lúc đầu tôi luôn băn khoăn, ấm ức trong lòng. Bởi từ trước tới giờ hai vợ chồng vốn rất “mặn nồng”, vậy mà giờ anh thay đổi như một người hoàn toàn khác. Tôi cố gạn hỏi anh lý do của sự “lạnh nhạt” ây, anh chỉ ậm ừ cho qua câu chuyện, sau thấy tôi gạn hỏi nhiều quá, anh gắt lên: Em hỏi chuyện ấy làm gì, chuyện đó còn ý nghĩa gì với em, em có sinh nở được cho chồng nữa không? Cái anh cần là một cô vợ biết đẻ và phải đẻ được ra con trai ấy.
Video đang HOT
Câu trả lời của anh như trăm ngàn lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Thì ra bao lâu nay anh vẫn mong chờ tôi đẻ con trai. 2 đứa con gái tôi sinh cho anh vẫn không có ý nghĩa gì, dù tôi gần mất mạng để sinh con cho anh, anh vẫn coi tôi là cô vợ không biết đẻ.
Gạt nước mắt, tôi im lặng vào phòng ngồi đó với bao nỗi cay đắng không thốt ra được thành lời.
Cũng kể từ hôm đó, quan hệ giữa chúng tôi càng căng thẳng. Thường cả hai ít nói chuyện. Đêm ngủ cũng mỗi đưa một nơi quay lưng lại với nhau.
Cho đến một ngày, qua tin nhắn tôi phát hiện anh đã có tình nhân bên ngoài, chính là thư ký riêng của anh, thậm chí cô ta còn đang thai đứa con của anh. Cô ta nhắn tin kết quả siêu âm thai cho anh với niềm sung sướng “trơ trẽn” còn tôi òa khóc trong đau khổ tột cùng.
Đúng lúc tôi cầm điện thoại của anh với hai dòng nước mắt lăn dài trên má, thì anh đi vào, vội vàng giật lại chiếc điện thoại từ tay tôi. Nhìn vào màn hình biết tôi đã đọc tin nhắn từ bồ anh gửi tới, anh làm tôi sốc với thái độ dửng dưng như không có chuyện gì nghiêm trọng của anh.
“Em biết rồi cũng tốt, anh cũng không cần phải giấu diếm nữa cho mệt. Cô ấy đang mang thai đứa con trai của anh vì thế mong em đừng làm gì quá đáng, em nên chấp nhận sống chung cùng cô ấy dưới một mái nhà là tốt nhất.” Anh lạnh lùng quay bước mặc tôi “chết đứng” với nỗi đau vò xé.
Đúng là khi tôi đã biết chuyện, anh cứ thản nhiên công khai đi lại với cô ta không cần phải giấu diếm úp mở gì. Thỉnh thoảng anh lại đưa cô ta về nhà tôi, đi lại như người trong nhà, không một chút e ngại. Cô ta trơ trẽn õng ẹo, ôm vai bá cổ chồng tôi như thể cô ta mới chính là vợ, còn tôi chỉ là người dưng.
Đắng lòng là chồng tôi coi đó là hạnh phúc, và yêu cầu tôi chấp nhận điều đó như điều hiển nhiên bởi tôi không thể đẻ được con cho anh nữa.
Có lúc cay đắng quá, tôi muốn ngay lập tức xách vali đi rời xa sự bạc bẽo trơ trẽn của anh và cô bồ, nhưng vì con tôi đành đứng lại. Thực sự tôi không muốn con mình sống trong một “mái ấm khuyết nửa”. Ngược lại tôi cũng suy nghĩ rất nhiều rằng mình có nên giữ lại ngôi nhà không tình yêu này cho con không? Nó có còn là một môi trường tốt cho con lớn khôn nữa không? Con tôi có thực sự cần một người cha như vậy?
Theo Phununews
Kỉ niệm ngày cưới, chồng đặt tour du lịch cùng...bồ nhí
Tôi đang háo hức lên kế hoạch kỉ niệm một năm ngày cưới thì bất ngờ Bình xin lỗi vì phải ra nước ngoài để tìm mối buôn bán. Bình đi rồi còn một mình tôi lủi thủi quét dọn nhà cửa, tình cờ tôi nhặt được bản in chi tiết chương trình chuyến du lịch, cả ngày đi ngày về của vé máy bay, cả lịch trình ăn nghỉ, thăm quan của Bình và tên một người con gái xa lạ.
ảnh minh họa
Nhà Bình cách nhà tôi gần 2 cây số, con đường đến trường cấp III của huyện phải đi qua nhà tôi nên sáng nào Bình cũng dậy sớm, đứng chờ tôi ở đầu ngõ với chiếc xe đạp cũ để đèo tôi tới trường.
Bỏ qua mọi ngại ngùng khi bị ghép đôi nọ kia của bạn bè, làng xóm, Bình vẫn nhẫn nại đưa đón tôi mỗi sáng mỗi chiều. Không may đang học lớp 11 thì Bình phải nghỉ vì bố Bình bệnh nặng không thể lao động kiếm tiền nuôi gia đình được. Bình là con trai cả trong nhà, Bình phải thay bố đỡ đần mẹ và lo cho hai đứa em còn tuổi ăn, tuổi học đến trường.
Thương Bình thỉnh thoảng có chút tiền để dành được tôi lại dúi vào tay Bình với lí do "cậu cầm mua quà cho 2 đứa nhỏ" để Bình không thể từ chối được.
Hết lớp 12 tôi thi đỗ đại học, rời làng lên thành phố tiếp tục con đường đã chọn của mình. Ngày tiễn tôi lên tàu, Bình ấp úng mãi mới nói được một câu "cậu vào đó nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học, thỉnh thoảng về quê thăm mọi người..." Nhìn đôi mắt Bình buồn lặng, lòng tôi không kìm được cảm xúc nhớ thương. Tôi học hết năm thứ nhất thì nhận được tin bố Bình mất, không về chia buồn được, cũng chẳng có điện thoại để liên lạc tôi chỉ gửi lời qua người quen ở làng để Bình hiểu là tôi vẫn luôn bên Bình.
Tôi đã nhớ lời Bình, cố gắng học và kết thúc năm thứ 2 đại học tôi trở về làng thăm bố mẹ, thăm Bình, nhưng Bình thì đã không chờ tôi. Bình và mẹ bán hết nhà cửa, đất đai, đưa cả nhà lên vùng biên phía Bắc để kiếm sống. Bình không để lại một dòng địa chỉ nên tôi chỉ biết ngậm ngùi đứng ngoài ngõ nhà cũ của Bình mà nhớ về những kỉ niệm xưa...
Ra trường tôi không ở lại Sài Gòn như nhiều bạn bè cùng khóa mà quyết định ra Hà Nội để tìm vận may. Sau nhiều tháng ngày nỗ lực tìm kiếm, tôi đã được một doanh nghiệp tư nhân nhận vào làm với mức lương thỏa thuận. Lương sống tốt đồng nghĩa với việc tôi phải đền đáp xứng đáng với sự đãi ngộ của chủ, nên chuyện yêu đương tôi chưa tính đến để dồn sức cho sự nghiệp tương lai đang hứa hẹn ở phía trước.
Đúng 6 năm sau ngày đặt chân đến công ty tôi đã được giám đốc tin cậy giao cho chức trưởng phòng kinh doanh kiêm luôn trợ lí cho sếp. Công việc thuận lợi, sếp mở rộng thị trường lên mấy tỉnh phía Bắc, ngày tháp tùng sếp đi khảo sát ở một huyện sát biên giới tình cờ tôi gặp lại Bình. Tôi không thể nhận ra Bình nếu như Bình không gọi tên tôi khi tôi đang cùng sếp lướt qua mấy gian hàng bán điện máy.
Bình cao lớn, béo khỏe ra rất nhiều, nước da không sạm đen như ngày ở quê mà trắng hồng nhờ khí hậu ôn hòa của vùng núi. Bình bây giờ đã là chủ của một chuỗi cửa hàng buôn nhiều loại sản phẩm đáp ứng đủ yêu cầu của cả bên này lẫn bên kia biên giới.
Không có nhiều thời gian để lưu lại nên tôi đành gác lời hẹn sẽ đến nhà để thăm mẹ và 2 em của Bình. Khi tiễn tôi về xuôi, tôi lại một lần nữa cảm nhận đôi mắt buồn lặng của Bình nhìn theo tôi cho đến khi chiếc xe rời phố huyện. Bây giờ thì chúng tôi đã có thể nói chuyện, có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, qua chat bất kể lúc nào rỗi rãi.
Bình đã chủ động cầu hôn tôi chỉ sau mấy tháng chúng tôi tìm được nhau. Bình mua luôn 1 căn nhà 3 tầng rộng rãi, tiện nghi để vợ chồng tôi sinh hoạt. Sếp công ty vẫn ưu ái dành cho tôi một suất lương xứng đáng khi tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để công ty mở rộng kinh doanh tại vùng biên này.
Sau vài tháng ngập tràn trong hạnh phúc, tôi bắt đầu nhận thấy Bình có nhiều điều không phải là Bình của ngày xưa. Anh có nhiều mối quan hệ phức tạp, anh đi sớm về khuya, luôn có mùi phấn son, mùi tiệc tùng vương vãi trên quần áo mỗi ngày, mà lần nào dò hỏi anh cũng bảo vì công việc! Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn có con vì mình đã lớn tuổi nhưng Bình nhẹ nhàng từ chối với lí do bây giờ còn khỏe để kiếm tiền, chuyện con cái để sau...
Tôi đang háo hức lên kế hoạch kỉ niệm một năm ngày cưới thì bất ngờ Bình xin lỗi vì phải ra nước ngoài để tìm mối buôn bán. Bình đi rồi còn một mình tôi lủi thủi quét dọn nhà cửa, tình cờ tôi nhặt được bản in chi tiết chương trình chuyến du lịch, cả ngày đi ngày về của vé máy bay, cả lịch trình ăn nghỉ, thăm quan của Bình và tên một người con gái xa lạ có số tuổi chưa đến 20. Vậy là tôi hiểu Bình của tôi đã không còn dành trái tim của anh cho tôi nữa...
Theo TPO
Biết chồng rút 1 tỷ tiết kiệm mua nhà cho bồ nhí, vợ liền ôm con ra ngân hàng rút hết 3 tỷ Tiền mồ hôi xương máu mà Long cho không đi như vậy. Sự phản bội đã đi đến mức không thể cứu vãn được rồi. Rồi Long sẽ phải trả giá cho sự phản bội kia của mình. (Ảnh minh họa) Lấy được người chồng có chí, chăm chỉ làm ăn, có người phụ nữ nào mà không muốn đâu. Và Lan, càng...