Tâm sự cay đắng của người phụ nữ ‘không biết đẻ’
Lấy nhau 2 năm không có con, chị bàn với chồng cùng đi khám bệnh. Anh chồng nhất định không đi. Anh còn nói với chị rằng: “Khám làm gì? Bồ của tôi có bầu được 3 tháng rồi”.
Ảnh minh họa
Lấy nhau 2 năm không có con, chị bàn với chồng cùng đi khám bệnh. Anh chồng nhất định không đi. Anh còn nói với chị rằng: “Khám làm gì? Bồ của tôi có bầu được 3 tháng rồi”. Chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi, Tiên Lãng, Hải Phòng) nức nở chia sẻ.
Ngày còn con gái, chị Tình khá đẹp. Nhiều chàng trai thành phố có công việc ổn định, gia đình tử tế theo đuổi, chị không ưng. Thế rồi, chị yêu và kết hôn với một người đàn ông quê Bắc Giang.
Về làm dâu, chị làm mát mặt chồng và gia đình bởi sự khéo léo, tháo vát, biết trên biết dưới của mình.
Nhưng hai tháng trôi qua, tiếp đến 6 tháng và một năm sau cưới, bụng chị không thấy… phồng lên. Gia đình chị dần dần thay đổi thái độ. Chị thành người thừa và là người mang lại…xui xẻo cho gia đình.
Hễ ai trong gia đình xảy ra chuyện hoặc chồng chị làm ăn thua lỗ, tất cả lỗi đều do… “đứa đàn bà không biết đẻ!”.
Mới đầu chồng chị còn an ủi, động viên vợ cố gắng. Lúc ấy, kinh tế còn khó khăn, chị cũng không đi khám, chỉ đi lấy thuốc của một vài thầy lang gần nhà. Sau hơn 2 năm không thấy có con, chồng chị cũng lạnh nhạt dần với vợ.
Video đang HOT
Kể lại quãng thời gian kinh khủng ấy, chị bảo: “Đã có lúc chị muốn chết quách đi. Không có con đã là một bất hạnh quá lớn vậy mà chẳng còn ai bên mình chia sẻ”.
Chị bàn với chồng, xuống Hà Nội khám bệnh. Anh chồng nhất định không đi. Anh còn nói với chị rằng: “Bồ của tôi có bầu được 3 tháng rồi”!
Chị đau khổ đến tột cùng, câu nói ấy của chồng đồng nghĩa với việc không có có con nguyên nhân là do chị và chị hãy… ra đi cho nhanh. Hai tháng tiếp theo nằm bẹp một chỗ bên nhà bố mẹ đẻ, chồng và gia đình chồng cũng không một câu hỏi thăm.
Hơn nửa năm sau chị lại tìm về quê chồng. Đến đầu làng, người ta chỉ trỏ, bàn ra tán vào về chuyện gia đình chị. Hóa ra, họ đã đón cô bồ kia về sinh đẻ và cung phụng như bà hoàng. Về đến nhà, chồng dửng dưng, cô bồ thì cười đắc thắng…
Chị tưởng như có thể chết đi, chị lặng lẽ để lại một lá đơn ly dị trên bàn và ra Hà Nội sinh sống.
“Tôi ra Hà Nội khám và biết mình chỉ bị tắc vòi trứng. Bác sĩ nói chỉ cần điều trị một thời gian sẽ khỏi và có thể mang thai”, chị T tâm sự.
Chị cho biết, cũng đã 2 năm chị không về quê. Có đôi lần người chồng gọi điện, tỏ ý xin lỗi và mong chị quay về. “Nghe đâu, cô bồ sinh con được một năm thì ôm con bỏ trốn. Anh ta cũng gọi điện nói xin lỗi và mong tôi về. Nhưng về làm gì, tình yêu với người đàn ông ấy đã không còn”, chị T nói.
Chị bảo, cũng có đôi người đàn ông đến tìm hiểu và ngỏ ý muốn kết hôn với chị. Nhưng chị đều lắc đầu từ chối. “Hiện tôi vẫn đang điều trị bệnh. Sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ vay thêm tiền rồi thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi thèm được làm mẹ, thèm được ẵm con…”, chị T chia sẻ.
Theo Afamily
Mẹ anh chỉ nhìn qua ngoại hình mà bảo là tôi... không biết đẻ
"Nhìn cũng đẹp đấy nhưng mà ngực lép, mông đùi teo riết thế kia thì làm sao mà đẻ được hở trời!"_mẹ anh bĩu môi dè bỉu.
Tôi và anh quen nhau từ ngày đầu năm nhất đại học cho tới lúc hai đứa ra trường, kiếm được công việc ổn định có thu nhập cao. Tính đi tính lại thì cũng được gần 6 năm - quãng thời gian tìm hiểu khá ấn tượng đối với những cặp đôi thời hiện đại.
Tình yêu của chúng tôi đáng lẽ sẽ nhận được sự đồng tình của cả hai bên gia đình, nhanh chóng tiến tới hôn nhân, xây dựng một mái nhà hạnh phúc và cho ra đời những đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn. Nhưng thật éo le khi mẹ chồng tương lai của tôi nhất quyết không đồng ý chỉ vì một lý do hết sức vô lý.
Tình yêu của chúng tôi đáng lẽ sẽ nhận được sự đồng tình của cả hai bên gia đình.
Lần đầu tiên anh dắt tôi về quê thăm gia đình, đây cũng là dịp để mẹ anh nhìn mặt cô con dâu tương lai cho thỏa những ngày tháng trông mong, khát khao bồng cháu của bà. Tôi đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ - từ diện mạo thật chỉn chu cho đến lời ăn tiếng nói sao cho lễ độ và cả quà cáp để làm vừa lòng gia đình bên ấy.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp như cái cách mà anh và tôi đã cùng nhau vun vén tình yêu suốt ngần ấy thời gian qua. Nhưng ngay khi vừa bước xuống xe, tay còn xách túi quà chưa kịp tháo chiếc mũ bảo hiểm thì mẹ anh háo hức từ trong nhà đi ra, đưa mắt nhìn tôi chăm chăm rồi bĩu môi buông một câu mà đến giờ tôi vẫn còn thấy xấu hổ xen lẫn sợ hãi: "Nhìn cũng đẹp đấy nhưng mà ngực lép, mông đùi teo riết thế kia thì làm sao mà đẻ được hở trời!".
Bạn trai tôi lúng túng cười trừ một cái rồi lấp liếm bằng vài câu chào "chữa cháy". Còn tôi, tôi đứng như chôn chân xuống đất, đỏ mặt tía tai mãi một lúc sau mới định thần lại và cúi đầu chào mẹ anh. Từng cơn gió mát rượi chốn làng quê thổi qua người tôi làm khô vội những giọt mồ hôi chưa kịp lau trên trán nhưng sao tôi nghe trong lòng mình nóng ran, có chút ê chề, mặn đắng...
Tôi lại tưởng mẹ anh chỉ thẳng tính nói thế thôi nhưng không ngờ suốt ngày hôm đó, mẹ anh không hề săn đón hay để ý gì đến tôi. Thái độ của bà biểu lộ rõ sự dửng dưng, lạnh lùng. Thật sự thì bà không hề thích tôi chút nào!
Bà phản đối anh chuyện con trai mình cưới một cô gái như tôi vì tôi không tròn trịa, đẫy đà nên sau này sẽ khó sinh được cháu trai cho dòng họ. Tôi thật sự choáng váng khi nghe bạn trai kể lại như vậy.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để đến với nhau trong một tâm thế sẵn sàng và đầy đủ nhất mà bây giờ, khi tình yêu gần sáu năm ròng rã ấy sắp đơm hoa kết trái lại phải đổ sông đổ biển hay sao? Tại sao mọi người khuyên ngăn, tác động rất nhiều nhưng mẹ anh vẫn giữ lối suy nghĩ quá cổ hủ như vậy?
Tôi trở về thành phố, buồn bã vùi đầu vào công việc, còn anh thì bị mẹ giữ lại ở nhà cả tuần. Có lẽ mẹ anh muốn nhân cơ hội ấy thuyết phục con trai từ bỏ người yêu, tìm một người khác thích hợp hơn để sinh cho mẹ mấy đứa cháu trai kháu khỉnh.
"Nhìn cũng đẹp đấy nhưng mà ngực lép, mông đùi teo riết thế kia thì làm sao mà đẻ được hở trời!".
Tôi đau đớn trước những lời cay nghiệt của mẹ anh, tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện không hay. Tôi là phụ nữ, ừ thì vóc dáng hơi "còm" thật đấy nhưng tôi biết sức khỏe của bản thân mình như thế nào. Tôi thường xuyên thăm khá phụ khoa định kỳ và được bác sỹ thông báo sức khỏe sinh sản bình thường. Vậy, vì cớ gì mà mẹ anh chỉ nhìn qua ngoại hình đã bảo tôi không có khả năng sinh nở? Vì cớ gì bà lại tước đi tình yêu và hạnh phúc của đôi trẻ đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm ấy?
Còn anh, tại sao anh không dứt khoát, mạnh mẽ trong việc tác động và thuyết phục mẹ? Anh yêu tôi nhưng anh có thấu hiểu được cảm giác hỗn loạn của tôi lúc này? Nếu mẹ cứ một mực bắt hai đứa chấm dứt thì liệu anh có nghe lời mà kết thúc mối quan hệ với tôi?
Chuyện này đã làm mọi kế hoạch của tôi và anh hoãn lại. Hy vọng rằng mẹ chồng tương lai của tôi sẽ suy nghĩ lại về những quyết định của mình. Hy vọng người yêu của tôi cũng thật vững tâm và mạnh mẽ để vượt qua rào cản này.
Theo Phunutoday
"Anh chỉ muốn kiểm tra thôi, em mà còn nhất định anh sẽ cưới" Em cự tuyệt nhưng anh vẫn lấn tới, tay thì mò mẫm bụng em rồi đưa cả xuống dưới. Anh liên tục dỗ ngon dỗ ngọt em: "Anh chỉ muốn kiểm tra thôi, em mà còn nhất định anh sẽ cưới mà". "Anh chỉ muốn kiểm tra thôi, em mà còn nhất định anh sẽ cưới" (ảnh minh họa) Chúng em quen nhau...