Tâm sự buồn của nữ doanh nhân
Các chủ đầu tư cho các dự án lớn đang bắt đầu chú ý đến sản phẩm của công ty tôi, nhưng tôi đang phải đấu tranh giữa tiếp tục sự nghiệp hay gia đình. Tôi đang ngày càng cô lập ngay chính trong căn nhà của mình.
ảnh minh họa
Năm nay tôi 35 tuổi. Tốt nghiệp Đại Học Kinh tế, tôi may mắn được nhận vào làm việc tại một công ty nước ngoài nổi tiếng trong ngành gỗ. Sau 2 năm làm việc, tôi được đề bạt một vị trí quản lý cấp cao trong công ty. Với các bạn và đồng nghiệp tôi may mắn và có được vị trí đó, nhưng với tôi may mắn chỉ là một phần trong sự thành công của mỗi người. Việc tôi đột nhiên xin thôi việc là một cú sốc đối với những người quen biết tôi, khi hiện tại và tương lai tôi sẽ còn “rất sáng” ở tập đoàn nổi tiếng này.
Sau 8 năm phấn đấu và học hỏi, tôi đã quyết định cho sự nghiệp riêng của mình bằng sự quyết tâm mạnh mẽ bất chấp lời khuyên ngăn của chồng.
Nếu ai đã là Doanh Nhân đều bước qua giai đoạn đầu của sự khởi nghiệp, bao nhiêu khó khăn và vất vả về tinh thần, thể xác lẫn tiền bạc. Tôi đã trải qua 2 năm của khởi nghiệp đầu khó khăn, nhà máy chưa ổn định, nhân sự luôn thay đổi, khách hàng chưa nhiều, tôi phải loay hoay với việc vừa ổn định sản xuất, vừa tìm kiếm khách hàng.
Video đang HOT
Tôi đã dành hết thời gian và tâm trí vào công việc. Tôi không còn thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Chồng tôi luôn cằn nhằn với tôi về điều này. Nhưng tôi còn biết làm sao, tất cả vốn liếng dành dụm của chúng tôi đã bỏ vào hết công ty.
Tôi chưa bao giờ than thở vì phải làm việc nhiều, nhưng tôi đã rất mệt mỏi với sự không cảm thông của chồng. Anh ấy luôn chỉ trích tôi là người cứng đầu. Khi bắt đầu, tôi đã nói với anh sẽ mất trắng 3 năm.
2009 là năm cuối của 3 năm ấy, tôi vẫn chưa mang được lợi nhuận về cho công ty ngoài việc có uy tín về chất lượng, là một đối thủ mạnh trong ngành. Vì tôi đã quá đặt nặng mục tiêu “sản phẩm có chất lượng thật sự”. Tôi đã đầu tư nhiều vào máy móc, nguyên vật liệu và đào tạo con người, để tạo ra sản phẩm có chất lượng mà ít quan tâm đến lợi nhuận.
Và tôi đã trả giá quá đắt cho điều này về mặt tiêu cực cũng như tích cực: được khách hàng tín nhiệm, các chủ đầu tư cho các dự án lớn đang bắt đầu chú ý đến sản phẩm của công ty tôi, nhưng tôi đang phải đấu tranh giữa tiếp tục sự nghiệp hay gia đình.
Anh ấy bảo tôi dừng lại, nhưng vì uy tín và sự đam mê với công việc của mình tôi đã luôn cố gắng tiếp tục công việc. Nhưng tôi thật sự luôn thấy mệt mỏi khi về nhà phải nghe những lời khó nghe của chồng tôi. Anh ấy luôn đổ lỗi cho tôi đã không nghe lời can ngăn của anh ấy.
Một năm nay chúng tôi ở riêng 2 phòng, tội nghiệp con gái tôi hôm nay ngủ với ba, hôm sau ngủ với mẹ. Tôi ngày càng cô lập ngay chính trong căn nhà của mình.
Đã là Doanh Nhân chắc các bạn sẽ biết sự cô đơn trong các quyết định của mình. Tôi đang là thế đấy. Khi bị stress với cánh đàn ông, có thể sẽ cùng bạn bè, đối tác, đồng nghiệp nhâm nhi ly cà phê hoặc cũng có thể “nhậu” để giải khuây. Nhưng với phụ nữ chúng tôi thì rất tội nghiệp mỗi khi như thế. Với tôi càng bi đát hơn, tôi hầu như không có bạn. Tôi không thể cùng đối tác của mình đi tâm sự bằng ly cà phê hay vào quán như các anh. Cuộc sống của tôi chỉ biết có học và làm việc.
Hôm nay cũng vậy, giờ này tôi vẫn còn ở văn phòng, tôi không muốn về nhà, nhưng tôi cũng không biết phải đi đâu, tình cờ đọc những dòng chia sẻ của các doanh nhân, tôi cũng muốn “trút” chút dòng tâm sự để cùng chia sẻ với các chị em nữ doanh nhân. Tôi đã chọn sai đường sao? Liệu tôi có mạo hiểm nếu phải chọn sự nghiệp mà đánh đổi gia đình mình?
Theo VNE
Có nên vạch mặt gã Sở Khanh
Anh ta vẫn nói yêu tôi, yêu bạn gái cũ, và vẫn nhắn tin gọi điện với vợ tương lai, tất cả chúng tôi đều bị lừa bởi một gã họ Sở.
Tôi 27 tuổi, sống ở miền Nam, quê ở miền Bắc. Tôi phải nói vậy vì nó có liên quan đến câu chuyện của tôi rất nhiều. Cách đây gần 2 năm tôi quen anh qua một số điện thoại người em gái cho. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm bạn bình thường vì anh cùng quê, cách nhà tôi khoảng 20 km và hai đứa nói chuyện rất hợp nhau ngay từ ngày đầu tiên. Cũng từ lúc mới quen anh đã nói dối hơn tôi hai tuổi, sau này khi về nhà anh mới nói thật kém tôi 2 tuổi. Sau đó mỗi ngày anh đều nhắn tin, gọi điện cho tôi bằng những câu chuyện ở quê nhà, chúng tôi dần dần có sự đồng cảm, có thể nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ về mọi việc trên trời dưới đất, từ món ăn, cách sống, suy nghĩ. Tôi nhớ anh lúc nào không hay.
Tôi nhận lời yêu anh qua 3 tháng nói chuyện, chắc mọi người sẽ nghĩ tôi khờ khạo quá dễ tin người, nhưng lúc đó là hè, tôi sắp về quê và nghĩ sẽ gặp anh, khoảng cách của chúng tôi sẽ thu hẹp lại dần. Tôi về, anh vào gặp tôi ngay, thật bỡ ngỡ và lạ lẫm vì người nói yêu mình trẻ và đẹp trai hơn tôi tưởng tượng, tình cảm của chúng tôi vẫn tiến triển như thế. Anh ngày nào cũng vào thăm, đưa tôi đi đây đó chơi, trong thời gian đó có một lần tôi giận dỗi đòi chia tay, giữa đêm khuya lạnh, anh chạy quãng đường gần 40 km chỉ để làm tôi nguôi giận. Tôi hạnh phúc vì nghĩ anh yêu thương mình rất nhiều.
Anh cũng được lòng mẹ tôi, bà coi anh như con cháu trong nhà. Sau đó tôi phát hiện trong điện thoại anh có những tin nhắn tình cảm với người con gái khác, lần này tôi chia tay dứt khoát. Anh khóc, bảo đó là tin nhắn của người cũ, anh ôm tôi bảo không có chuyện gì cả, thậm chí lúc đó anh còn định nhảy xuống sông nếu tôi không tin. Tôi chỉ biết khóc, nghe anh nói rồi sau đó tôi bảo nếu không yêu hãy để tôi đi, anh chỉ có thể lựa chọn một người và anh bảo chọn tôi.
Tình của tôi dành cho anh ngày càng lớn dần, một lần về nhà, không làm chủ được mình tôi đã trao đời con gái cho anh. Tôi rất sợ có em bé nhưng anh an ủi nếu có sẽ sinh. Tôi phải vào Nam trở lại, lòng luôn lo lắng mình sẽ có thai, mất ăn mất ngủ, người gầy rộc. Tôi bảo với anh "Nếu có thai sẽ phá vì em chưa thể về", anh chửi tôi, nói nếu làm vậy đừng nhìn mặt anh nữa. Anh còn bảo sẽ cưới nếu tôi có thai, vì thế tôi càng tin tưởng anh hơn, càng ngày càng yêu anh. Anh cũng vậy, làm bất cứ thứ gì để tôi vui, nhưng trong những lúc nói chuyện đó, tôi cũng phát hiện anh là người đàn ông thiếu quyết đoán, may mà tôi không có thai.
Đến tháng 12 năm nay, tự dưng chúng tôi hay cãi nhau, nhưng lại lành ngay sau đó. Thời gian này anh bảo bố mẹ giục lấy vợ vì anh cũng già rồi (nếu theo ở quê). Tôi bảo anh chờ một thời gian nữa để tôi chuyển công tác về. Khi chúng tôi cãi nhau chưa có hồi kết, đúng 2 ngày sau anh đi hỏi vợ, anh bảo tôi bố mẹ đã đi hỏi và anh không thể cản được. Tôi khóc hết nước mắt, nói anh đừng bỏ tôi, nhưng anh bảo phải chờ tôi đến bao giờ? Tôi hỏi anh có yêu người con gái đó không? Anh bảo chỉ quen thôi, không yêu, anh biết cô gái đó mấy năm, lâu hơn tôi rất nhiều, anh nói với tôi trong nước mắt, rằng chỉ yêu tôi nhưng không có duyên phận.
Tình cờ tôi phát hiện anh chat nói yêu đương với người yêu cũ trên Facebook vì trước đó có cho tôi mật khẩu truy cập, anh bảo đang chờ cô gái đó, cô ấy hỏi lại anh đang yêu chị gì lớn tuổi hơn cơ mà. Anh nói một câu làm trái tim tôi chết hàng trăm lần rằng "Yêu chơi bời thì nhiều, người anh yêu chỉ có mình em". Khi ở bên tôi, anh lại bảo "Con bé người yêu cũ yêu đương nhăng nhít, đa tình, ngày trước khi yêu anh, trong vòng tay anh nó còn nhắn tin với người khác. Bạn anh bảo yêu chơi bời thì được, lấy về để vợ ngoại tình à".
Cuối cùng, anh đi lấy người khác, không phải tôi, cũng không phải cô bạn gái cũ. Cô bạn đó đau khổ lắm, đòi sống chết nói chuyện với tôi, tôi mới biết hai người thật ra không phải chia tay mà vẫn nhắn tin yêu đương bình thường. Tôi hận anh ta, không chỉ lừa dối tình cảm của tôi mà còn cô ấy nữa. Hóa ra cả hai chúng tôi đều bị lừa, không những thế anh ta còn lừa cả lòng tin của mẹ tôi nữa.
Sau khi nói lời chia tay, anh ta vẫn nhắn tin nói chuyện với tôi bình thường, vẫn nói yêu tôi, gọi tôi là vợ trong khi đã ăn hỏi, người con gái đó lại là cháu bên chồng của dì tôi. Vậy là một mặt anh ta vẫn nói yêu tôi, yêu bạn gái cũ, và vẫn nhắn tin gọi điện với vợ tương lai, tất cả chúng tôi đều bị lừa bởi một gã họ Sở. Nhiều lúc tôi muốn nói cho người con gái ấy biết chồng sắp cưới của cô ta là một gã Sở Khanh, nhưng tôi cũng sợ người đó bị tổn thương, sẽ đau khổ, thậm chí sẽ còn nói tôi "Không ăn được thì đạp đổ". Tôi có nên nói cho cô gái đó biết sự thật về gã đàn ông mà cô ấy sắp lấy làm chồng không? Hay tôi nên im lặng và chấp nhận mọi thứ? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Lấy vợ mới nhưng tôi vẫn không quên vợ cũ Tôi vẫn yêu vợ cũ nhiều lắm nhưng bên vợ mới tôi yên ổn, bình yên dù không có những đam mê khao khát điên cuồng như bên vợ cũ. Tôi và vợ cũ yêu nhau từ thời sinh viên, tôi mê mẩn cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, say như người nghiện thèm thuốc, tôi vừa mê đắm vừa tôn...