Tâm sự buồn của những phụ nữ không có quà Valentine
“Em chả bao giờ biết quà của chồng, Valentine chồng còn đưa cả dịch bệnh COVID- 19 (nCoV) ra để không cho vợ ra đường mua sắm” – chia sẻ rớt nước mắt của những người phụ nữ không có quà Valentine.
Ngày valentine mua hộp socola cũng bị chồng đánh
Sau Valentine, rất nhiều chị em có những chia sẻ rớt nước mắt vì ngày lễ tình nhân không có quà.
Chị N.T.T (Hà Nam) chia sẻ: “Lấy chồng đã 8 năm chưa bao giờ chồng mua cho bông hoa hay món quà ngày Valentine, nhạt nhẽo với em như người dưng.
Ngày Valentine rất phái đẹp rất thích nhận quà. Ảnh minh họa.
Lương chổng khá cao, 25 triệu đồng/tháng. Lương em là công nhân rất thấp nên sau khi sinh bé thứ 2, chồng bảo em ở nhà chăm con và lo nội trợ. Em đã dại dột nghe theo.
Bi kịch bắt đầu từ đó. Mỗi tháng chồng đưa đúng 10 triệu đồng. Em lo ăn uống, điện nước, đóng học, bỉm sữa, chợ búa… rất chật vật khi chi tiêu. Tháng nào có khoản phát sinh là bị chồng mắng tiêu hoang như phá. Em cầm tiền chồng đưa mà nhục như đi ăn mày, cố chờ con bé 2 tuổi cứng cáp hơn sẽ gửi trẻ để đi làm, không thể dựa vào chồng để sống được nữa.
Ngày Valentine, em nằn nì xin chồng cho mua 1 hộp socola ăn. Khi người giao hàng tới đúng lúc chồng em đang đứng ở cửa nên anh nhận luôn đơn hàng. Nhìn hộp socola bé tí giá 300 ngàn, chồng em trợn mắt quát rồi tát vợ 2 cái chỉ vì “bỏ nhiều tiền mua cái hộp kẹo chết tiệt”.
Em vừa đau, vừa xấu hổ, cả đêm ôm con khóc cay đắng, tủi hổ. Valentine của các chị có cay đắng như người vợ ăn bám này không?”
Video đang HOT
Một bông hoa cũng làm vợ vui như
Câu chuyện của chị N.T.T lập tức nhiều chị em khác chia sẻ.
Chị L.P (Lạng Sơn) cho hay: “Valentine em nhận được tin nhắn: “Valatine vui vẻ nha em”. Cái tin nhắn nhạt hoét làm em rất khó chịu. Cứ nghĩ cưới nhau 1 năm rồi thì anh phải có quà, hoặc có hành động gì vui vẻ, bất ngờ cho vợ. Từ hồi yêu nhau, những ngày lễ cũng chỉ một câu đó, mà anh ấy không phải thiếu tiền…”.
Chị T.H (Hà Nam) tâm sự: “Buồn tủi lắm khi thấy Valentine ai cũng khoe quà. 1 năm mới có 1 ngày ý nghĩa của tình yêu… Nhưng chồng bảo chỉ cần hạnh phúc, không cần quà, tối cũng không cho đi chơi và chả có nổi câu chúc nào”.
Chị H.A (Hà Nội) thì kể: “Sáng ra mở mắt không thấy có câu chúc nào, hỏi thì chồng bảo: “Có anh đây rồi”. 6 năm ở với nhau, Valentine chỉ có cái “bản mặt”, còn lý do lý trấu chả liên quan là: “Để em ngủ”. Chán tận cổ…”
Một bữa ăn mừng Valentine cũng làm tình yêu thêm lãng mạn. Ảnh minh họa.
Tặng quà chồng trước vẫn không được nhận quà
Không chỉ các cặp vợ chồng trẻ, mà những cặp vợ chồng trung tuổi cũng ấm ức vì chồng không có quà Valentine cho vợ.
Chì Hồng Anh (55 tuổi) chia sẻ: “Valentine chồng mình gửi vài sticke trái tim, bông hồng tròn, bông hồng vỡ và nhắn “Tặng bà xã yêu của anh”… Đó là kết quả sau nhiều lần giận hờn, cãi vã. Khi chưa có Valentine thì thôi, nhưng giờ Valentine rầm rộ khắp nơi, cả mạng xã hội, tivi, rồi con cháu cũng nhộn nhịp cho ngày lễ… thì mình cũng muốn được chồng tặng quà. Mình tỉ tê với chồng, nhưng từ đó năm nào cũng cự cãi vì chồng không có quà. Kể cả ngày 8/3, 20/10 chồng cũng không quan tâm”.
Chị Lê Thị Hương cũng kể: “Mấy năm đầu còn nhẹ nhàng nói chuyện để anh hiểu cảm xúc của vợ, muốn anh chú ý hơn khi dịp lễ, sinh nhật… Ngày Valentine mình còn chủ động tặng quà cho chồng trước nhưng anh nhận rồi vẫn bảo đó là ngày kỷ niệm của Tây, anh không quan tâm. Không có quà thì mọi việc vẫn bình thường, nhưng sao chồng không thể cho vợ được một niềm vui, một cảm nhận lãng mạn của tình yêu?”.
Chị Thanh Hoa (53 tuổi) cũng chia sẻ: “Mong ước được nghe chồng nói hoặc được nhận một cái tin chúc mừng Valentine cũng đủ mãn nguyện. Nhưng chồng dẻo mỏ lắm, bảo Valentin ở nhà, không đưa vợ ra đường vì xe cộ ngày ấy đông đúc sẽ gặp rất nhiều rủi ro như tắc đường, hít phải khói bụi, tăng nguy cơ liên quan đến các bệnh về hô hấp, giảm tuổi thọ. Năm nay chồng còn đưa cả dịch bệnh COVID-19 (nCoV) ra để không cho vợ ra đường, không đi mua sắm gì cho đỡ tốn tiền”.
Tận hưởng Valentine theo cách của mình
Với nhiều chị em Valentine không có quà đúng là cũng… tủi thân, nhưng điều đó không quan trọng bởi cuộc sống hàng ngày cần an ổn. Nếu Valentine được chồng tặng quà nhưng những ngày còn lại anh ấy bỏ bê gia đình thì cũng vô nghĩa.
Dù hôm nay, năm sau hay nhiều năm sau nữa, vào ngày Valentine, các chị em không được nhận được quà cũng đừng buồn, hãy tận hưởng ngày Valentine theo cách riêng của mình như: rủ bạn bè đi chơi, đi thăm bà con hay tự thưởng cho mình thỏi son, chiếc váy mới…
Quan trọng là mỗi ngày người chồng sẵn sàng chia sẻ việc nhà, biết quan tâm tới vợ con và chung thủy đến trọn đời – đây mới là món quà đặc biệt ấy để 365 ngày thì ngày nào cũng là Valentine.
Ngày lễ Valentine của phương Tây đang giờ phổ biến ở nhiều nước và dần được người Việt coi trọng với ý nghĩa tốt đẹp, cầu mong hạnh phúc, thuận hòa…
Ngọc Hà
Theo giadinh.net.vn
Nhân sinh như mộng, cuộc đời quá ngắn, ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh nhưng..
Trong đời, ắt hẳn có lúc bạn không thể giữ nổi bình tĩnh trước lỗi lầm của người khác. Kiểu như thế này: "Ôi! Tại sao anh/cô ta lại có thể làm ra chuyện xấu xa đến thế cơ chứ!".
Nhưng khoan, hãy ngước nhìn lên trên đầu mình, có lẽ chính bạn cũng đang đội một "đống rác" đầy phiền phức, tồi tệ. Bạn vẫn không tin à?
Vậy tôi xin kể bạn nghe một câu chuyện cười đầy thâm ý này. Một đôi vợ chồng trẻ dọn đến nhà mới. Đó là một khu phố đông đúc, xung quanh họ có rất nhiều hàng xóm, hạng người nào cũng có.
Một buổi sáng, khi anh chồng đang dùng bữa điểm tâm thì chị vợ bỗng đứng phắt dậy chạy ra chỗ cửa sổ nguýt một tiếng dài: "Gớm chết! Tấm vải bẩn thế kia mà vẫn mang đi phơi được!". Hóa ra, người hàng xóm già đang lễ mễ bê chậu quần áo to sụ ra phơi trước hiên nhà. Người vợ nhìn chồng, giọng đay đả: "Bà ấy già quá rồi, giặt đồ cũng không được nữa. Có lẽ bà ấy nên thay loại xà phòng tốt hơn". Người chồng dường như bỏ ngoài tai tất cả những lời vợ nói, vẫn điềm nhiên nhấm nháp cà phê và đọc báo sáng.
Thế là mỗi sáng cảnh tượng quen thuộc ấy lại diễn ra: người hàng xóm mang đồ ra phơi, cô vợ bình phẩm và anh chồng vẫn bình thản dùng bữa, chẳng nói chẳng rằng. Chừng một tháng sau, cũng vào một buổi sáng, người vợ tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy tấm vải của bà hàng xóm bỗng trở nên trắng sáng tinh tươm vô cùng. Cô kéo chồng mình ra nhìn, nói: "Anh nhìn kìa, cuối cùng bà ấy cũng giặt sạch được rồi. Không biết ai đã nói với bà ấy vậy?".
Người chồng thở dài một tiếng, đáp: "Không. Sáng nay anh dậy sớm và mới vừa lau sạch cửa kính của nhà mình đấy!".
Xin hãy thừa nhận một cách thành thực với nhau, trong đời mình có phải bạn cũng đã nhiều lần hành xử giống như người vợ kia chăng? Đôi khi, ta quá khắt khe với sai lầm của người khác nhưng lại dễ dãi đến ngờ nghệch trước tội lỗi của mình. Có phải là bởi nhìn ra thiếu sót của kẻ khác thì luôn dễ dàng hơn tự tìm cái sai ở bản thân mình? Tha thứ khó đến vậy sao, bao dung khó đến vậy sao?
Trước đây, tôi có đọc được mẩu báo kể về một bộ lạc vô cùng đặc biệt ở châu Phi. Họ có cách hành xử vô cùng văn minh mà có lẽ người ở xã hội hiện đại chúng ta cũng còn phải chạy dài học theo. Khi trong bộ lạc có ai đó mắc lỗi, họ sẽ mang người đó ra giữa làng. Cả làng đứng xung quanh người ấy nhưng không phải để mắng mỏ, "đấu tố" mà là nhẹ nhàng kể những chuyện tốt đẹp mà người đó từng làm. Cứ như thế trong suốt 2 ngày, người ta nói những lời tốt đẹp về người đã mắc lỗi bằng một thái độ bao dung khó có thể tưởng tượng nổi. Họ tin rằng người ta dù tốt đến mấy cũng vẫn có lúc mắc lỗi lầm. Đó là khi người ấy cần được giúp đỡ. Cả bộ lạc sẽ cùng nhau giúp người ấy tìm lại con người thiện lương, tốt đẹp của mình.
Quả vậy, có ai dám tự tin khẳng định mình chưa bao giờ mắc sai lầm trong đời? Trong dòng đời đầy cạm bẫy, khúc khuỷu, quanh co, có những chuyện về cơ bản là người ta không thể tự làm chủ. Người mắc lỗi ấy, tự họ, đã cảm thấy đau đớn và hối hận quá đủ rồi. Điều họ cần không phải là ai đó tiếp tục "dạy khôn" họ, "rút kinh nghiệm" cho họ. Họ chỉ cần một người thấu hiểu họ và bao dung được họ. Chỉ khi đối đãi với những sai lầm bằng sự khoan thứ, người ta mới có thể vượt qua nó và tìm cách làm tốt hơn về sau này. Người mắc lỗi đương nhiên có lỗi nhưng chẳng phải người không thể bỏ qua lỗi lầm của người khác cũng đồng như có lỗi đó sao?
Nhân sinh như mộng, cuộc đời quá ngắn, ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh nhưng có thể tuỳ ý sử dụng chiều sâu. Hãy dùng những năm tháng có được ở đời này một cách ý nghĩa nhất. Hãm mình trong những đố kỵ, buồn phiền, bực bội chỉ vì lỗi sai của người khác liệu có giúp bạn có được một đời thong dong? Điều này, bạn hãy tự thể nghiệm và tìm ra câu trả lời xác đáng nhất.
Vân Anh
Theo dulich.petrotimes.vn
Hôn nhân muốn hạnh phúc, hãy đặt tình thương lên trên tình yêu Khi người ta cuồng nhiệt say mê, người ta sống với nhau bằng tình yêu. Nhưng khi đã là vợ chồng, người ta đối đãi với nhau bằng tình thương. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phải luôn đặt tình thương lên trên tình yêu. Thực tế, xung quanh chúng ta có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lí do không phải vì ai...