Tâm sự bà vợ chán chồng đến nỗi chẳng còn lời nào để tả…
Đi ăn anh luôn ăn như ngày mai chết vậy. Anh vào khách sạn 5 sao vơ hết các bộ kit, sữa tắm mang về, dù nó chả đáng gì.Như này sao tôi không chán chồng được cơ chứ.
Tôi tự nhận mình còn nhiều thiếu sót, yếu kém lớn nhất của tôi là suy nghĩ một chiều, thẳng thắn, không khéo léo, không có kỹ năng mềm nhiều và có phần hơi cứng nhắc. Tôi từ bé chỉ biết tập trung lo học, hầu như chỉ chọn chơi với vài ba đứa bạn thân nhất, không giao du quan hệ bạn bè nhiều. Bạn là con trai thì tuyệt đối không có do một phần tôi cũng sợ dính vào yêu đương, không học hành được. Vì thế hiểu biết của tôi về đàn ông hầu như là con số 0. Người đàn ông duy nhất tôi biết là bố thì lại là một người quá tuyệt vời, vì thế nói chung suy nghĩ của tôi toàn màu hồng về hôn nhân, tình yêu.
Hồi mới yêu, anh tấn công dồn dập, tôi được chiều chuộng hết mức, đến giờ xâu chuỗi lại mới thấy anh là con người trái người hẳn với tôi. Anh giao du xã hội nhiều, sống với bạn bè là chính, vợ con là phụ. Với bạn bè, thậm chí chỉ là hội hè, anh có thể nhiệt tình xông xáo vạn lần, với vợ con thì chỉ biết nằm ì ra lướt web, không động tay chân vào việc gì, hoặc có làm thì kể công cả ngày không hết.
Khi anh đi ra ngoài, dù hai vợ chồng vừa cãi nhau, anh có thể ngay lập tức diễn kịch, tôi cảm giác lúc nào anh cũng phải đeo mặt nạ. Còn tôi lại không thể che giấu nỗi buồn, chỉ biết lấy công việc khoả lấp. Chính vì sống bên ngoài là chính nên anh rất hình thức, sĩ diện. Tôi ngược lại, sống quá thật và không chú trọng hình thức, chưa bao giờ thích trai đẹp và chồng tôi cũng không phải là quá đẹp trai như tôi nói ở trên. Có lẽ vì thiếu sáng suốt, thiếu kỹ năng nên tôi lấy anh.
Video đang HOT
Về sống với nhau chúng tôi đã bộc lộc ngay mâu thuẫn và lệch pha trong cách sống. Tôi luôn tâm niệm mình cố gắng làm việc vất vả, kiếm ra tiền thì thỉnh thoảng cũng tự thưởng cho bản thân và chồng con. Tôi luôn chủ động mời anh đi nhà hàng ngon, nhưng anh lại quan niệm tôi phải nhịn ăn nhịn mặc, tiết kiệm tuyệt đối. Đi chợ với nhau mà tôi ngượng với người bán hàng vì anh luôn là người mặc cả, sợ họ cân thiếu. Tôi lại nghĩ: “Họ đã phải một nắng hai sương đi bán rau, lãi được vài ba đồng có khi về nhà chồng con lại lô đề hết. Mình kiếm ra nhiều tiền hơn họ, ăn sung mặc sướng, có vài ba đồng mặc cả làm gì”.
Nói ra suy nghĩ ấy với anh thì anh bảo tôi “Ngu ngốc, không biết gì, bán rau cực lãi luôn”. Tôi thực sự không chủ đích kể xấu chồng, nói một cách nhẹ nhàng thì đó chỉ là sự lệch pha trong cách sống, quan niệm, các giá trị. Đi ăn chung anh luôn ăn như ngày mai chết vậy, đi ăn buffet anh “chơi” 3, 4 vòng các loại sống chín, đến lúc về kêu no quá, đau bụng. Còn tôi quan niệm đi ăn để thưởng thức.
Anh vào khách sạn 5 sao chỉ chăm chăm vơ hết các bộ kit, sữa tắm họ để trong phòng mang về, dù nó cũng chả đáng gì. Thái độ của anh lại như ông chủ, quát tháo, hò hét nhân viên phục vụ. Vào bất kể nơi đâu sang trọng, anh chụp ảnh tung lên Facebook khoe. Anh kiếm được nhiều tiền hơn tôi nhưng không biết đắp vào đâu, tôi tự mua sắm toàn bộ đồ cho mình và con. Tiền của anh có lẽ là bao bạn đi nhậu hết. Có nhiều lần anh phải vay tôi, còn đi ăn thì anh bảo tôi “ứng trước” khi nào lĩnh lương sẽ trả.
Tôi chán khi phải kể tỉ mỉ tất cả nhưng chuyện này nhưng để cho các bạn thấy cuộc sống của tôi ngột ngạt, mệt mỏi cỡ nào. Tôi nữ tính nhưng phải gồng lên như một người đàn ông. Cuộc sống thật vô vị! Các bạn nói sao không bỏ đi, chịu đựng 8 năm trời? Nói thì dễ mà làm khó lắm các bạn ạ. Tôi là người mạnh mẽ, độc lập, vậy mà chỉ nhìn con là trái tim tan nát, khi con còn bé thì mải tập trung chăm sóc con từ A-Z chiếm hết thời gian, vì thế tôi có lúc cam chịu, nghĩ là “chấp nhận” cuộc sống vậy cũng được. Đời ai người nấy sống, tôi có con, cũng chả cần gì khác nhưng giờ con lớn dần, cháu đã độc lập hơn, không phải chăm bẵm bú mớm nữa, tôi mới thấy mình thực sự cô đơn và mệt mỏi. Anh vẫn vui vẻ vì ra ngoài luôn được tiếng là có gia đình đàng hoàng.
Tôi tiếc là mình đã không ly hôn sớm, con càng lớn thì diễn biến tâm lý càng phức tạp, khó giải thích để con hiểu hơn, đồng nghĩa với việc tôi sẽ đau lòng hơn khi con hỏi. Chỉ nghĩ đến cảnh con nhìn nhà bạn bè đầy đủ bằng ánh mắt buồn là tim tôi đã tan nát, mọi sự mạnh mẽ biến mất, tôi lại lựa chọn cam chịu thôi. Nhưng giá như anh vẫn là người cha tử tế và quan tâm đến con thì tôi sẽ chấp nhận hy sinh. Đằng này anh cũng chẳng màng đến con, thậm chí còn reo rắc những suy nghĩ không lành mạnh, phản giáo dục, nhất là tư tưởng coi thường phụ nữ.
Anh lúc nào cũng tự hào mình đẹp trai, ưa hình thức, không bản lĩnh, nhất là khi dạy con anh luôn đay nghiến khiến cháu tổn thương, khóc lóc. “Giận cá chém thớt”, anh không ưa tôi là quay sang chì chiết, miệt thị con. Tôi thực sự quá sức chịu đựng nên đã nộp đơn ly hôn. Tôi thực sự không thể sống một cuộc đời như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc tâm sự của tôi, chia sẻ, khuyên nhủ, bình luận, chỉ trích, những ý kiến đó tôi đều coi là tốt để biết cuộc sống này có nhiều chiều và không đơn giản. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để đối nhân xử thế khôn khéo hơn. Chân thành cảm ơn!
Theo Blogtamsu
6 năm chung sống không biết đã bao nhiêu lần tôi khóc vì chồng
Thực sự giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình có ba mẹ con trong nhà, tôi không muốn thấy mặt chồng nữa.
Tôi lấy chồng đến nay đã được 6 năm, tâm trạng hiện tại của tôi đang rất phức tạp, tôi không biết phải làm gì, chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới đau buồn này.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, cuộc sống gia đình vui vẻ, hanh phúc được đúng nửa năm, sau đó chỉ toàn là những tháng ngày đen tối. Chồng tôi đánh bài liên miên, tôi nói, năn nỉ thì anh bỏ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Tôi hụt hẫng và khóc rất nhiều. Sinh đứa con đầu tôi rất vui, hạnh phúc vì chồng cũng biết phụ giúp vợ. Nhưng rồi niềm vui vừa nhen nhóm đã vụt tắt, bao nhiều vòng vàng cưới của hai bên gia đình, anh đã dần dần biến mất với lý do anh mang đi chơi chứng khoán. Tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi ngậm ngùi trả nợ cùng chồng hai năm trời rồi cũng qua.
Rồi tôi sinh bé thứ hai, một cuộc sống bề ngoài tốt đẹp cùng một chồng và hai con. Nhưng 6 năm chung sống không biết tôi đã phải khóc bao nhiêu lần vì chồng. Tôi không bao giờ có một sự tin tưởng, nể trọng chồng. Tôi muốn tìm một chỗ dựa, người để tâm sự nhưng không có, tôi cảm thấy mình thật cô đơn và hụt hẫng biết bao. Có lẽ tôi lấy chồng hơn một tuổi là điều thiệt thòi vì anh ấy còn trẻ, lại ham vui, suốt ngày nhậu nhẹt triền miên. Tôi có nói thì chồng tôi phán một câu: "Giờ anh hay nhậu em ở được thì ở không thì ly dị". Tôi không còn gì để nói.
Ảnh minh họa.
Thực sự giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình chỉ có ba mẹ con trong nhà, tôi không muốn thấy mặt chồng nữa. Tôi phải làm sao đây, góp ý nhẹ nhàng cũng không nghe, mà nặng nề với chồng anh cũng phản ứng lại, không khí trông gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tôi chỉ muốn đi thật xa thôi nhưng không đủ can đảm bỏ con lại.
Tôi luôn thắc mắc tại sao đàn ông trên đời lại tệ đến thế? Tôi thật sự buồn khi người mà tôi đặt trọn cả cuộc đời lại không cùng chí hướng với tôi, không cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có lẽ chúng tôi có hai hoàn cảnh gia đình khác nhau nên mới như vậy. Tôi phải làm sao đây? Mọi người hãy giúp tôi với. Tôi xin cám ơn.
Theo VNE
35 lý do khiến phụ nữ thực sự cần một người đàn ông Từ xưa tới nay, chuyện hấp dẫn giữa đàn ông và phụ nữ là một thứ gì đó khó kiểm soát, khó nói thành lời. Vậy hãy cùng tìm hiểu 35 lý do vui nhưng lại rất thực tế về việc tại sao một người phụ nữ lại cần tình yêu của một người đàn ông đến vậy. 1. Đàn ông sẽ là...