Tâm sự “bà cô”
Tháng sau, em trai mình lấy vợ.
Đó hẳn là sự kiện đáng mừng của cả gia đình. Mình hân hoan với niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời của em. Mình cũng lăng xăng sắm thêm áo mới, giày đẹp để đi dự tiệc, rước dâu, lại dòm ngó con heo đất còm cõi với ý nghĩ manh nha rằng, chắc phải “thịt” nó để mua quà cho em.
Em dâu tương lai, tất nhiên nhỏ tuổi hơn mình. Em làm mình nhớ lại cái thời mới ra trường, thuở bị vây quanh bởi vô số lựa chọn về công việc, về “sắm kép”, về chuyện này chuyện nọ. Cái gì cũng rộng mở, cũng nhiều cơ hội tốt. Cuộc đời màu hồng, tươi tắn, rạng rỡ, nhiều niềm vui, thích thật. Không như mình bây giờ, bỗng chốc đã biến thành “bà cô”, “gái già” mất rồi.
Những mối tình, vô vị có, không hợp có, thực dụng có, Sở Khanh có, mình đã từng trải qua. Mình bị sao ấy nhỉ? Nỗi buồn chán thất vọng dường như làm cho mình ngày càng thận trọng hơn khi tìm hiểu một ai đó.
Mình khó tính quá ư? Hay mình kén cá chọn canh, để cuối cùng “lắm mối tối nằm không”? Hay nói theo kiểu thầy bà, cái duyên số của mình mãi nó chưa chịu tới? Để bây giờ, mỗi dịp nhận thiệp hồng, lại thấy mình “hơi bị” hoang mang. Quả là mình cũng đã bắt đầu chạnh lòng mỗi khi đi ngang qua tiệm áo cưới, khi có dịp này nọ ngắm nghía cô dâu nào đó.
Video đang HOT
Mình vốn không tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Bạn mình tuyên bố, nếu có ý định kết hôn thì hãy nhắm mắt đưa chân từ hồi còn phơi phới, để ít ra cũng có… một bộ ảnh cưới đẹp! Chứ lần lữa, cân nhắc mãi, thêm trải nghiệm chuyện đời rồi, nhìn đâu cũng sẽ thấy sợ, đố dám lấy chồng.
Trong vô số nỗi lo toan của một phụ nữ độc thân sắp bước qua tuổi băm, lo ế có lẽ là thường trực và khó nói nhất. Tự thú rằng mình cũng bất an, cũng sốt ruột chờ có người rước ư? Liệu được bao nhiêu lời cảm thông, hay đổi lại sẽ là những xầm xì phía sau rằng mình sốt ruột lắm rồi. Giữ vững lập trường rằng mình… ế sang, chứ không phải như mấy đứa ế quắt ế queo không người theo đuổi ư? Chuyện ấy cũng thật là nực cười…
Tuổi xuân vùn vụt. Chưa bao giờ câu nói đó đúng đến vậy, khi mình đã biết ngại ngần nếu có ai hỏi tuổi. Người ấy đang ở đâu, sao mình đợi chờ, tìm kiếm hoài mà không gặp?
Theo PNO
Anh đòi 'chuyện ấy' trước khi chia tay
Anh bảo muốn vào nhà nghỉ để ôm tôi lần cuối. Tình yêu 5 năm anh dành cho tôi chỉ có thế.
Tôi là một đọc giả rất thích mục Tâm tình này. Thực sự từ lâu tôi cũng muốn viết những tâm sự về mối tình của mình, mong được sự góp ý của mọi người và người yêu tôi trước đây cũng hay lên chuyên mục này đọc. Đôi lúc, có những câu chuyện thực sự rất giống chuyện tình của chúng tôi. Có lần anh ấy nói là tưởng tôi viết nhưng các bạn biết không, tôi năm nay 28 tuổi, còn anh 26 tuổi. Chúng tôi quen nhau cách đây 5 năm trong một lớp học tiếng Hoa. Lúc đó, thật sự tôi không biết anh để ý tôi từ lúc nào nữa (vì lúc đó vẫn gọi nhau là chị, em). Cho đến một hôm, anh chủ động nói nhớ và thương tôi. Rồi tôi không rõ là từ khi nào, tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Thời gian đó, hai chúng tôi vui vẻ bên nhau và anh cũng thay đổi nhiều vì tôi.
Tôi nhớ như in cái ngày anh đến nhà tôi chơi và xin phép ba mẹ tôi cho đi chơi. Nhưng ba tôi không đồng ý, thế là anh đã quỳ xuống xin ba tôi. Cuối cùng, mẹ tôi đã nói với ba là: "Thôi cho tụi nó đi đi", kể từ đó, tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Nhưng sau đó, vì một hiểu lầm mà ba tôi đã không đồng ý cho hai đứa quen nhau nữa và tôi cũng nói lời chia tay với anh. Nhưng anh không đồng ý. Lúc đó, tôi nghĩ nên dừng lại khi tình cảm chưa sâu đậm thì dễ, chứ để mai mốt lại không thể. Anh nói sao tôi ác thế, anh sắp thi đại học mà tôi lại như vậy. Anh đã thay đổi rất nhiều thói quen mà trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm được vì tôi. Tôi về nói với mẹ nên mẹ đã đồng ý cho hai chúng tôi quen nhau. Sau đó, tôi nói với anh. Anh rất mừng và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau.
Hai chúng tôi rất thương yêu nhau và anh lúc nào cũng chiều chuộng tôi. Tôi thấy hạnh phúcvô cùng. Đến khi anh thi trượt đại học, anh rất buồn nhưng tôi còn buồn hơn anh nữa vì tôi nghĩ tại tôi mà anh mới thế. Tôi cứ đi theo an ủi, động viên anh. Sau đó, anh chấp nhận học cao đẳng nhưng cũng vì thế mà anh phải chuyển lên Bình Dương ở với anh trai. Tôi rất sợ và hay nói với anh rằng: "Người ta nói xa mặt cách lòng" nên tôi rất lo cho tình cảm của hai đứa. Anh luôn an ủi tôi.
Nhưng chuyện gì đến nó sẽ đến thôi. Chuyện tình cảm của chúng tôi lúc đó dần dần xa cách nhưng chúng tôi lại không chia tay nhau được. Cũng đã mấy lần nói chia tay không được. Cứ gặp nhau là lại ôm chầm lấy nhau trong nỗi nhớ và như thế lại tiếp tục yêu. Lần nào cũng vậy. Chúng tôi dùng dằng như thế cũng gần 4 năm rồi và chúng tôi rất ít gặp nhau, có khi 1-2 tháng mới gặp một lần.
Lần này lại khác. Cách đây hơn một năm, tôi và anh gặp nhau. Anh ấy ngỏ ý muốn vào nhà nghỉ nói chuyện nhưng tôi kiên quyết từ chối. Sau vài lần thì tôi cũng đồng ý nhưng chỉ vào đó nói chuyện thôi, không làm gì hết. Nói chung cũng vào vài lần thì chuyện gì đến nó đến. Nhưng không vì thế mà tôi hối hận vì đã trao cho anh tất cả. Tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó bởi tôi biết tôi đã yêu anh quá nhiều và nghĩ anh cũng thế. Anh còn đi học nên vấn đề tài chính của anh cũng eo hẹp. Tôi không suy nghĩ gì hết vì không muốn anh phải bận tâm mà dở dang việc học. Tôi hiểu hết những nỗi lòng của anh và cũng là con gái, tôi cũng muốn mình được quan tâm như những người khác thôi. Tôi biết đã đến với anh thì sẽ chấp nhận tất cả và tôi cũng tự an ủi mình được.
Nhưng có một ngày, anh nhắn tin nói với tôi rằng: "Em không thương anh nữa được không vì em cũng lớn tuổi rồi. Nếu cứ vậy thì sẽ muộn mất vì anh không biết chừng nào anh mới có gia đình". Anh thương tôi nhưng không nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Tôi nên dừng lại với anh kẻo muộn. Anh kêu tôi suy nghĩ lại vì anh chưa nghĩ đến chuyện lâu dài. Anh muốn được ôm tôi lần cuối nhưng sợ tôi không dứt được.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng, tôi quyết định gặp anh nhưng anh vẫn muốn gặp nhau trong nhà nghỉ. Tôi đồng ý nhưng quyết tâm sẽ không cho anh làm "chuyện đó" nữa. Khi gặp nhau, tôi cho anh ôm, hôn. Anh hôn khắp cơ thể tôi nhưng khi anh muốn làm chuyện đó thì tôi không đồng ý. Tôi nói nếu em cho anh như vậy thì làm sao em có thể chia tay anh được, anh thông cảm cho em. Anh ấy rất tức giận nhưng không làm gì được tôi nên thôi. Còn tôi rất buồn và tủi thân mà anh nào có biết. Anh kêu về và không chịu nói chuyện gì hết. Anh nhắn tin cho tôi: "Về thôi, hôm nay chấm hết luôn đi".
Thật tình, tôi lúc đó rất tức giận nhưng khi về, tôi đã ôm chặt anh. Nhưng cái ôm đó thay cho lời chia tay của tôi. Tôi đã nhắn tin cho anh: "Cái ôm lúc nãy là thay cho lời vĩnh biệt. Tình cảm 5 năm mà anh dành cho tôi chỉ có thế nhưng tôi không hối hận về tình cảm của mình. Mong anh luôn hạnh phúc và sẽ gặp được người yêu anh, tốt với anh hơn tôi, đừng nhớ đến tôi nữa". Tôi biết anh sẽ im lặng vì tính anh là thế. Giờ tôi nghĩ mình cũng nên học cách im lặng giống anh để có thể quên anh? Nhưng tôi chỉ sợ đến một ngày nào đó, anh lại liên lạc với tôi thì tôi sẽ mềm lòng bởi giờ đây, tình cảm của tôi dành cho anh quá lớn. Mong mọi người góp ý cho tôi.
Theo Ngoisao
Chúng tôi cãi bố mẹ để đến với nhau Anh là người làm thì ít mà chơi lại nhiều. Tôi sợ sau này anh bỏ thì tôi chẳng còn ai bên cạnh. Tháng 9/2011, tôi và anh ấy quen nhau. Năm đó, tôi 18 tuổi và anh 20 tuổi. Chuyện tình của chúng tôi cũng như mọi đứa tuổi teen khác, hạnh phúc và đầm ấm. Rồi chuyện buồn cũng đến khi...