Tâm phục khẩu phục chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ của vợ
Đau đớn, bàng hoàng, muốn làm cho tanh bành mọi chuyện, là tâm lý chung của không ít bà vợ khi phát hiện chồng có con ngoài giá thú. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vợ có kiến thức, biết ứng xử, đã dùng chiêu “ lạt mềm buộc chặt” để gìn giữ hạnh phúc…
Tôi đã từng quay cuồng giữa ghen và hận
Phát hiện chồng có con riêng, tôi đau đớn tưởng như có thể chết đi được. Tôi luôn tự dằn vặt mình, tại sao lại để xảy ra cơ sự này. Vì sao anh lại phản bội tôi, khi tôi dồn hết tâm huyết vì cái gia đình nhỏ của mình, khi tôi đã yêu anh bằng cả trái tim? Tôi gần 40 tuổi và hơn chồng 5 tuổi. Lấy nhau đã được 14 năm, chúng tôi đã có hai con trai. Vì chênh lệch tuổi tác, chúng tôi phải trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Tình yêu chân thành của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp bằng một đám cưới viên mãn.
Hạnh phúc đã từng nở hoa trong tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Thật lòng, tôi chưa bao giờ thấy người chồng nào tuyệt vời như anh. Những người chồng khác về đến nhà là chỉ nằm xem ti vi hoặc la cà quán xá thì chồng tôi sẵn sàng vào bếp nấu cơm cho vợ, đưa con đi học, cho con ăn. Mỗi lần đi công tác, anh đều thường xuyên nhắc vợ con cơm nước đầy đủ, mua quà cho vợ con…
Vì trân trọng hạnh phúc phải khó khăn mới có được, nên chúng tôi luôn cố gắng để hòa hợp, chưa bao giờ to tiếng với nhau. Ai cũng bảo tôi may mắn vì có một người chồng tâm lý và thấu hiểu, các con ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng đùng một cái, cô bạn cũ gọi điện cho tôi, mắng tôi sa sả, bảo làm thế nào mà để chồng đi với bồ, chính mắt cô gặp chồng tôi khoác tay gái vào khách sạn mấy lần rồi. Tất nhiên là tôi không tin, ngày nào chồng tôi cũng đưa đón con đi học, còn nhắn tin, gọi điện, chát với tôi hằng ngày. Lúc nào tôi hỏi, anh cũng bảo đang làm việc, đang ở cơ quan, vậy thì anh ấy đi ngoại tình vào lúc nào?
Tôi để tâm theo dõi, nhưng không tìm ra dấu hiệu nào khả nghi để “bóc mẽ” được chồng. Tôi trách cô bạn ăn nói xằng bậy, đặt điều cho chồng tôi “hư hỏng”. Bạn tôi khăng khăng chứng minh cho tôi thấy, tôi đã sai lầm vì bị chồng xỏ mũi. Bạn tôi bàn với tôi lên “kế hoạch” bắt quả tang chồng… Và rồi buổi sáng định mệnh ấy cũng đến, ngay sau khi nhận được tin báo của cô bạn, tôi phi thẳng xe đến chỗ hẹn. Hóa ra, sau khi đưa con đến trường, chồng tôi không đến cơ quan ngay mà rẽ vào một khu tập thể, gửi xe rồi lên cầu thang. 30 phút sau, chồng tôi đi ra cùng một cô gái, trên tay bế một đứa trẻ chừng 2 tuổi. Họ rất tình cảm với nhau. Tôi đau đến uất nghẹn, chân tay run lẩy bẩy, không thể thốt được một câu nào.
Video đang HOT
Mình không bao giờ gò ép chồng điều gì, không so sánh anh ấy với người khác, điều đó khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu.
Cô bạn trấn an tôi, rồi đưa tôi về nhà, sau khi nhanh tay chụp mấy bức hình bằng điện thoại để làm bằng chứng. Tôi quay cuồng, đau khổ, đầu óc muốn nổ tung. Bao năm qua, tôi bị chồng làm cho mờ mắt mà không nghĩ ra, nhiều lúc anh ngồi quán cà phê, nhà nghỉ vẫn truy cập mạng bình thường, gửi tin nhắn, chát chít với tôi. Thu thập thông tin từ nhiều nguồn, tôi được biết chồng tôi đã ngoại tình với cô gái đó 5 năm nay, họ đã có với nhau đứa con gái hơn 2 tuổi. Tôi quay cuồng giữa ghen và hận, nghĩ cách trả thù…
Tôi đã thua trước chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ của vợ
Tôi đã sống ‘hai mang’ được gần 5 năm nay. Người tình của tôi chỉ muốn có con với tôi và chấp nhận mọi thua thiệt. Tôi không thể bỏ vợ con. Chính vì thế, tôi cứ phải phân thân, sống hai cuộc sống. Thực ra, người tình của tôi cũng chính là mối tình đầu tiên, em đến trước cả người vợ chính thức của tôi. Tôi hơn em 5 tuổi, là thầy dạy gia sư cho em. Khi em vào Đại học, tôi vừa ra trường đi làm, chúng tôi chính thức yêu nhau. Nhưng chúng tôi chỉ yêu nhau được 2 năm đã phải chia tay vì vài sự hiểu lầm, mà sự ích kỷ của tôi và em không đủ sức giữ lại tình yêu. Chia tay em, tôi đã buồn rất nhiều, sa đà vào rượu và các cuộc chơi. Đúng lúc đó, gia đình mai mối cho tôi một người phụ nữ hơn tôi 5 tuổi, tôi nóng vội chấp nhận. Tôi cưới vợ sau 6 tháng quen nhau, tình yêu không nhiều nhưng tôi luôn cố gắng để không khí gia đình hạnh phúc, để cô ấy cảm nhận được sự yêu thương từ chồng.
Nhưng không ngờ, tôi gặp lại người yêu cũ trong một chuyến công tác. Cô ấy khá thành đạt và chưa kết hôn. Tình cũ không rủ cũng tới, tôi ngày càng dấn sâu hơn vào mối tình đầu. Tôi giấu giếm vợ, đi lại, rồi có con với cô ấy. Khi người tình mang bầu, tôi đã khuyên em nên phá thai để tìm một gia đình, nhưng em không chịu. Em bảo, em không lấy chồng, chỉ cần có con và hài lòng với việc làm người tình bé nhỏ của tôi. Tôi đã vài lần dự định nói thật với vợ, nhưng cứ khất lần mãi, đến khi vợ tôi phát hiện ra. Điều ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của tôi là vợ tôi không làm rùm beng mọi chuyện lên, dù tôi biết cô ấy đau đớn và sốc vô cùng. Suốt một tháng trời, cô ấy vẫn lo chu toàn cho gia đình, vẫn chuẩn bị quần áo mỗi sáng cho tôi đi làm, vẫn giúp chồng giặt giũ, cơm nước đều đặn nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với tôi một lời nào. Chính những hành động của vợ khiến cảm giác day dứt và tội lỗi càng lớn trong tôi.
Vợ tôi từng nói với tôi rằng: “Em sẽ ra đi khi anh không còn yêu em nữa. Em không thể sống cùng người đàn ông không còn dành tình yêu cho em”. Tôi bất giác sợ cô ấy sẽ làm điều dại dột, sẽ bỏ tôi mà đi… Tôi cứ đi về giữa hai nơi mà lòng rối bời, vô định. Tôi dự định sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của vợ, kể cả việc chuyển quyền sở hữu đất đai, nhà ở cho vợ, nếu cô ấy đòi ly hôn. Nhưng rồi sau 3 tháng “chiến tranh lạnh”, vợ tôi đã nói chuyện với tôi. Cô ấy nói rằng, cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện của tôi, nhưng hai đứa con đang lớn và cần có bố. Vợ tôi yêu cầu tôi để cho cô ấy thay mặt tôi làm tròn nghĩa vụ của người cha đối với đứa trẻ đó. Bù lại, tôi phải hứa không lén lút gặp gỡ người đàn bà kia khi mà không có mặt vợ tôi. Tôi đồng ý.
Vợ tôi đã đến gặp người tình của tôi, nói rõ vấn đề rằng giữa hai người không thể có thêm bất cứ mối liên hệ tình cảm nam nữ nào, ngoài trách nhiệm của người cha, người mẹ với đứa trẻ vô tội kia. Là một người phụ nữ có tri thức, người tình của tôi chấp nhận lời đề nghị của vợ tôi. Sau đó, vợ tôi cho phép tôi gặp con dưới sự chứng kiến của cô ấy và gia đình chồng. Tôi phải thừa nhận là vợ tôi đã giải quyết mọi việc rất thấu đáo. Dù đứa trẻ không phải con đẻ của mình, nhưng vợ tôi dành hết tình cảm yêu thương cho con riêng của tôi. Vào mỗi dịp cuối tuần, vợ chồng tôi đến đón con đi chơi, vợ tôi đều mua cho con những bộ quần áo đẹp. Nếu không may con bị ốm, người tình tôi có gọi điện thoại đến, vợ tôi sẵn sàng vào viện trông con mà không để tôi phải bận lòng. Mỗi khi sinh nhật con, vợ tôi đều có mặt để tổ chức thổi nến, cắt bánh ga – tô. Hai đứa con trai của tôi cũng rất yêu quý em gái, nên thường đòi đưa bé về chơi. Đứa trẻ càng lớn càng quấn quýt vợ tôi như mẹruột của nó, gần gũi các anh như một gia đình nhỏ.
Vợ tôi bảo, mọi đứa trẻ đều có quyền được yêu thương, chúng ta không nên tước đi quyền được hưởng sự chăm sóc đó. Người lớn có tội thì phải chịu tôi, chứ trẻ con, chúng không đáng bị chịu những tổn thương do người lớn mang lại. Suy nghĩ nhân văn của cô ấy khiến tôi cảm phục và trân trọng đức hy sinh cao cả của vợ nhiều hơn. Người tình của tôi sau đó cũng chủ động rút lui tình cảm với tôi…
Theo Afamily
Vợ à! Mình sinh con đi, 3 năm rồi đấy em...
Vợ này, mình sinh con đi thôi. 2 vợ chồng sống với nhau ngần ấy năm rồi, em không thấy buồn hả vợ?..
Tôi thèm được làm bố đến quay quắt...(Ảnh minh họa)
Cưới nhau về, ngay đêm tân hôn vợ tôi bảo 2 vợ chồng mình kế hoạch vài năm nữa hãy sinh con chồng nhá. Tôi tưởng vợ đùa nên gật đầu cái rụp, rồi bế thốc vợ vào phòng. Để xem, em có đợi được mấy năm mới sinh con không nhé.
Thế mà gần một năm trôi qua, vẫn thấy vợ chưa có gì, nội ngoại 2 bên đều sốt ruột. mẹ tôi còn hỏi: "Vợ mày sao mãi chưa thấy gì thế con". Mej đâu biết tôi cũng đang sốt hết cả ruột lên đây, mẹ hỏi tôi xong tôi biết hỏi ai. Tôi mang thắc mắc này hỏi vợ, cô ấy trả lời tỉnh queo, "Em dùng thuốc ngừa thai mà, em đã bảo vài năm nữa mới có con, anh quên rồi à?". Tôi choáng toàn tập, hóa ra là vợ tôi nói thật.
Không còn cách nào khác, tôi đành nói với mẹ là vợ chồng tôi muốn đợi đến khi kinh tế ổn chút rồi mới sinh con, không muốn con đẻ ra thua thiệt với nhà người khác, nói mãi cuối cùng mẹ tôi mới xuôi.
Nhưng kế hoãn binh đó không dùng được lâu, mẹ tôi ngày một gia tăng sức ép, vợ tôi thì cứ khất lần khất lữa, tôi thì bao phen khốn đốn vì chuyện này mà chưa biết giải quyết ra sao. Vợ chồng tôi cưới tính đến nay cũng gần 3 năm rồi, người nhà hiểu chuyện thì chỉ bắt vợ chồng tôi sinh con, nhưng người ngoài không biết lại ác mồm, họ nói vợ tôi là cây độc không ra được trái, vậy nhưng cô ấy cũng chẳng buồn quan tâm. Cô ấy bảo, mình biết là được, anh không phải giải thích nhiều.
Nhiều khi, tôi giận vợ vô cùng, cô ấy chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho chồng. Tôi thèm có một đứa trẻ biết bao, nhìn thấy nhà hàng xóm có trẻ con, chiều chiều vợ chồng con cái đưa nhau đi dạo, tiếng cười nói con trẻ làm tôi khao khát có con đến quay quắt. Tôi thèm có cuộc sống gia đình vẹn toàn đầy đủ, không có con thì đâu phải gia đình kia chứ, điều này sao vợ tôi không chịu hiểu. Tôi muốn làm bố, muốn có con, con trai hay con gái đều được tất.
Khuyên nặng nhẹ đều không được, tôi nghĩ ra "hạ sách" cuối cùng. Hôm đấy, ăn tối xong, tôi gọi vợ lên phòng nói chuyện. Cô ấy vừa vào phòng, tôi đóng cửa rồi đưa cho cô ấy tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký của tôi. Thực ra, lúc quyết tâm thực hiện kế này, tôi run lắm, vợ tôi tự ái cao, cô ấy mà ký thật tôi cũng không biết tính sao. May cho tôi, đúng như tôi dự tính, đọc tờ đơn ly hôn vợ tôi òa khóc, nước mắt ngắn dài đua nhau rơi lã chã, cô ấy mếu máo hỏi tôi sao làm thế. Lúc đấy tôi vừa thương vợ vừa buồn cười, nhưng đành vờ vịt làm bộ mặt nghiêm khắc nói với em: "Anh nghĩ kỹ rồi, anh không thể lấy vợ mà không có con được, nếu em cứ nhất quyết không chịu sinh con, thì anh đành ly hôn với em, lấy người khác vậy".
Nghe tôi nói thế, vợ vừa lau nước mắt vừa sụt sùi: "Thế nếu em đẻ con, anh không đòi bỏ em nữa chứ". Trúng kế rồi, tôi như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm bộ ôn tồn nói với em: "Em cứ nghĩ kỹ đi, sáng mai trả lời anh". Chưa để tôi kịp dứt lời, vợ xé đôi tờ đơn rồi ôm thốc lấy tôi, "em xin lỗi chồng, thế mình sinh con nhé, ngay bây giờ cũng được"...
Tôi hạnh phúc quá, cuối cùng cũng trị được cô vợ cứng đầu này rồi. Tôi ôm lấy em mà run run cảm động, đáng ra tôi phải áp dụng kế này sớm hơn mới phải.
Vợ ơi, anh yêu em lắm!
Theo blogtamsu
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama: Những tuyệt chiêu lợi hại Đệ nhất phu nhân Michelle Obama luôn được coi là nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhắc đến sự thành công của nhà lãnh đạo da màu đầu tiên xứ Cờ hoa, người ta không thể không nhắc đến bà Obama - người được ví như "vũ khí bí mật" của...