Tắm ôm ‘đến Z’ với chân dài ở Thanh Thủy
Thay vì e ấp như Hương, Liên vào phòng chưa kịp hỏi gì, đã cởi phăng quần áo rồi bảo: “Mình làm luôn anh nhé!”.
Tắm ôm ‘đến Z’ với chân dài ở Thanh Thủy
Cách “thiên đường sung sướng” Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội không bao xa, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ cũng được trời phú cho nguồn nước khoáng nóng vô tận. Và cũng giống như Thuần Mỹ, dịch vụ tắm nước khoáng nóng và kèm mại dâm cũng nở rộ không kém.
“Thiên đường sung sướng” nằm cách trung tâm thị trấn Thanh Thủy khoảng nửa cây số, dọc hai bên đường chi chít biển hiệu, chủ yếu là biển “tắm khoáng nóng”. Mỗi nhà một kiểu xây dựng khác nhau để hợp với hình thức kinh doanh của gia đình mình. Có nhà còn xây cổng chào rất bắt mắt, nhà nào cũng có đường vào rộng, khoảng sân lớn chứa được cả xe du lịch trên 30 chỗ với nhiều phòng được bố trí san sát.
“Sinh viên đi làm thêm”
Video đang HOT
Chúng tôi ghé vào quán có biển hiệu K., nhìn từ bên ngoài rất khang trang với lối vào rộng, đỗ được ô tô, nhiều khu nhà xây kiên cố.
Vừa đỗ xe, một nam nhân viên đon đả mời chúng tôi vào khu nhà chờ, rồi nhanh nhảu giới thiệu: “Chúng em có hai hình thức là tắm bồn bình thường và tắm bằng hệ thống có sục xoáy. Nếu tắm bồn bình thường có giá 50 nghìn, còn sục xoáy là 300 nghìn.
Thấy chúng tôi băn khoăn vì giá đắt thì thanh niên này phán luôn: “Tiền nào của ấy anh ạ”. Lưỡng lự một lúc, chúng tôi quyết định chọn tắm bồn bình thường.
Sau khi hướng dẫn chúng tôi thay đồ và đưa mọi người về phía có những phòng tắm san sát với hai dãy phòng úp vào nhau, ở giữa có một lối đi khoảng gần một mét, nam nhân viên “đặt vấn đề”: “Anh có cần bạn gái tắm cùng không?”. “Thế giá cả thế nào?”. “300 nghìn một ca, em sẽ chọn cho anh em trẻ đẹp nhất, chân dài nhất”.
Tôi gật đầu đồng ý, cậu thanh niên không quên nhắc khách anh cứ vào phòng tắm, một lát sau sẽ có “chân dài” vào tắm cùng.
Đẩy cánh cửa gỗ sơn xanh, tôi bước bào căn phòng khoảng hơn 2m2, chiều rộng chỉ đặt vừa cái bồn tắm cùng một lối đi nho nhỏ. Có hai cái vòi nước bằng nhựa, phía bên cạnh bể là gói dầu gội đầu cùng hai chiếc khăn mặt đã qua sử dụng, màu vàng khè.
Nhắm mắt, tôi bước vào bể tắm cáu bẩn do không được vệ sinh cẩn thận, vừa xả nước thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi đứng phắt dậy mở cửa, một cô gái trạc tuổi 20 cất lời: “Cho em tắm cùng anh nhé?”. Tôi gật đầu, cô mạnh dạn bước vào.
Vào phòng, chưa kịp hỏi tên, cô gái đóng sập cửa lại rồi thoăn thoắt cởi đồ trên mình ra có vẻ rất chuyên nghiệp và đã quen làm. Giọng cô gái lanh lảnh: “Anh có muốn em cởi quần, áo giúp không?”. Tôi tự cởi đồ, xả nước tráng qua người rồi cô sán lại gần nói khẽ: “Chồng em muốn em phục vụ những gì nào?”.
Tôi bảo cô gái kỳ lưng giúp, cô gái gật đầu rồi lấy tay vớt nước lên lưng tôi cho ướt đều rồi xoa bàn tay thô rát lên khắp vùng lưng, tôi thấy nổi da gà.
Vừa kỳ lưng cho tôi, cô gái vừa kể mình tên Hương, người huyện Tân Sơn, Phú Thọ, đang học Cao đẳng Y tế và xuống đây “làm thêm”. Cô hồn nhiên kể: “Một tuần em chỉ làm được hai ngày cuối tuần, còn các ngày đi học. Em xuống đây làm từ chiều thứ 6 hàng tuần rồi thứ hai về sớm kịp đi học”.
Hương cho hay, dù giá “vé” nhà chủ thu 300 ngàn/khách, song các cô chỉ được 80 ngàn trong số đó.
“Nhưng em làm các ngày thứ 7 và chủ nhật thường hay đông khách hơn nên ngày cũng được vài ca. Bọn em chủ yếu chỉ đón những người như anh cuối tuần trốn nhà lên đây, những người như anh còn khá khẩm, có tiền bo chứ khách ở trong huyện thì chủ chỉ thu 200 đến 250 nghìn thôi, mà họ rất ít cho tiền bo kể cả khi chúng em phục vụ nhiệt tình”, Hương kể.
Thấy tôi nói là ở Hà Nội lên, cô bé có vẻ như làm nhiệt tình hơn, có lẽ mong nhận được tiền bo. Tuy nhiên, mãi không thấy tôi đề cập đến “khoản Z” nên trong lúc kỳ lưng, Hương tỏ vẻ sốt ruột :”Anh có muốn em phục vụ đến Z không?”. Tôi lắc đầu bảo không, Hương tỏ vẻ lo sợ, có lẽ cô lo tôi không “đi tới Z” sẽ không trả tiền cho cô và cũng không được tiền bo.
Rút ví lấy ra tờ 100 nghìn đưa cho Hương, tôi bảo cô có thể rời phòng tắm. Cô gái ngoan ngoãn cầm tiền rồi xin phép ra về không không quên ném lại một cái nhìn lạ lẫm, ngầm ý rằng khách đã lên đây tắm mà không chịu “đi tới Z” là điều vô lý: “Em cảm ơn nhé, nếu lần sau anh đến đây thì cho em phục vụ anh nhé, cuổi tuần em thường ở đây”.
Tiếp 20 khách/ngày
Ghé một quán khác có biển hiệu B.C, những lời mời chào, giới thiệu cũng không khác so với quán K. là mấy. Tôi chỉ “choáng” hơn là thay vì e ấp như Hương, gái bán dâm ở đây tên Liên vừa vào phòng chưa kịp hỏi gì Liên cởi phăng quần áo rồi bảo: “Mình làm luôn anh nhé!”.
Vội xua tay, tôi nói: “Nói chuyện chút đã, anh mới đi từ Hà Nội về vẫn còn mệt lắm”. Không mảnh vải che thân, Liên hồn nhiên ngồi ghé vào mép thành bồn tắm, kể: “Quê em ở Hòa Bình, em ở nhà cực khổ quá, gia đình làm nông nghiệp nên kinh tế chẳng có gì là dư giả cả. Bỏ học từ nhỏ, không có công ăn việc làm, ngoài việc đi chăn trâu, chăn bò phụ giúp bố mẹ ra thì không bết làm gì để kiếm tiền cả. Nhà cũng ít ruộng nên thờ gian rảnh dỗi rất nhiều”.
Khi được hỏi sao có rất nhiều việc làm lành mạnh không làm mà lại đi chọn con đường này và có bao giờ nghĩ đến tương lai sau này sẽ như thế nào không, Liên hồn nhiên: “Đơn giản mà anh, kiếm tiền nhanh mà lại không vất vả. Ăn sung, mặc sướng thì ai chẳng thích ạ. Còn tương lai thì ai biết trước được đâu anh, đến đâu hay đến đó thôi. Cố gắng làm tích cóp ít tiền sau này lấy chồng, vì làm xa về quê cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Đến nay em mới làm được có gần 4 tháng thôi, làm thêm một vài năm nữa có chút vốn thì em nghỉ. Một ngày em tiếp khoảng gần 20 khách, em không làm ở một chỗ, mà nơi nào cần thì em tới”.
(Còn nữa)
Theo Xahoi