Tâm hồn em bỗng hóa thành sỏi đá
Chẳng biết khi nào em mới mở lòng để trao yêu thương cho một người con trai khác.
Em trở về nhà vào lúc thành phố gần chục triệu dân này đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không khí tĩnh lặng ngoài đường phố dường như đối lập hoàn toàn với thứ âm thanh chát chúa, hỗn độn của nhạc sàn, của tiếng tiếng la ó, hò hét và cả tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng nói cười, tiếng cụng ly… ở cái nơi mà em vừa đi ra. Chẳng biết từ bao giờ em lại thấy sợ sự yên lặng đến thế, có lẽ bởi nó luôn khiến đầu óc em nghĩ về anh.
Từ ngày xa nhau em dường như biến thành một con người khác. Sự thay đổi ấy có thể không hẳn là tốt nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì chính nó đã giúp em vượt qua được những chuỗi ngày khốn đốn vì vắng anh. Em đã tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc sỏi đá để đối phó với cuộc đời lắm bão giông này. Vắng anh, em cứ thích sống hoang dại và bất cần như thế, bởi vì giờ đây em đâu cần phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.
Ban ngày em tự vùi mình vào công việc, còn những lúc rảnh rỗi em lại chọn những chốn ồn ã nhất để quên đi cảm giác cô đơn luôn thường trực trong lòng mình. Biết là điều ấy không tốt nhưng suy cho cùng thì em cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bởi có lẽ cho đến tận khi nào những nỗi nhớ anh thôi dày vò trong tâm trí thì em mới có thể chọn lựa một cách sống khác hơn cho mình.)
Đôi khi em cứ ước rằng giá mà những kỷ niệm ngày ấy chẳng quá ngọt ngào, nếu như vậy thì có lẽ giờ này nỗi nhớ đã trôi qua và em sẽ chẳng còn cảm thấy đớn đau đến thế. Ai đã từng dùng cả trái tim để yêu thương một người mới có thể hiểu được hết cảm giác vỡ tan, đau như thể trái tim mình đang nhỏ máu khi chứng kiến người yêu bên cạnh một cô gái khác không phải là mình.
Chẳng biết ái tình là chi mà lại có thể khiến cho người ta mỏi mệt và khổ sở đến thế. Cho tới tận bây giờ em vẫn chưa thể quên được giây phút uất nghẹn không thể cất lên lời khi anh thay đổi và nói hai tiếng chia tay. Vào thời khắc ấy tất cả trong em dường như đều sụp đổ, mọi giác quan mất cảm giác, tê dại, duy chỉ có nước mắt là không ngớt tuôn trào.
Thế rồi những chuỗi ngày liền sau đó em cứ bị giằng xé trong mớ cảm xúc hỗn độn của yêu và hận. Mệt mỏi lắm, xót xa và cay đắng lắm… và sẽ chẳng bao giờ một người bạc bẽo như anh có thể hiểu được chúng đâu. Trách em đã trao cho anh thứ yêu thương quá chân thành và đắm đuối, vậy nên giờ đây trái tim mới bị cào xé chằng chịt đến mức khiến em phải chạy trốn chính mình để tìm cách đoạn tuyệt với quá khứ bị ai đó phụ tình kia.
Video đang HOT
Em cô đơn trên chính con đường mình đang đi (Ảnh minh họa)
Giờ đây em chỉ có thể trông đợi vào phương thuốc mang tên thời gian, hy vọng giống như người ta vẫn nói, thời gian có thể chữa lành tất cả những vết thương dù lớn hay nhỏ mà mỗi con người gặp phải trong cuộc đời của mình. Em đã quá mỏi mệt rồi, vậy nên chẳng thèm muốn điều gì ngoài cảm giác bình yên thật sự, không phải là sự bình yên giả tạo giống như bấy lâu nay em đã tự huyễn hoặc bản thân mình.
Chẳng biết khi nào em mới lại có thể mở lòng ra để trao đi yêu thương cho một người con trai khác, có thể là một tháng, một năm, nhiều năm về sau nữa, hoặc sẽ không bao giờ. Em không phải tuýp người con gái có thể dễ dàng đem lòng yêu người khác khi mà trái tim mình vẫn còn rướm máu, vẫn đang không lành lặn bởi những vết cắt của ngày xưa. Dẫu cho em có cố lừa phỉnh bản thân để lại gần một ai đó, để giống như người ta vẫn nói: “Bắt đầu một cuộc tình mới là cách tốt nhất để xoa dịu quá khứ”, thế nhưng để làm gì khi mà em biết rõ rằng mình sẽ chỉ có thể trao đi một thứ yêu thương méo mó mà thôi.
Em sẽ vẫn sống như bây giờ, cho đến khi nào bản thân em cảm thấy thoải mái hơn hoặc giả là không thể chịu đựng thêm đc nữa. Sợ lắm cảm giác yêu thương một ai đó hết lòng, để rồi cuối cùng lại bị chính người đó khiến cho mình bị tổn thương. Vậy thì cứ như thế nhé, cứ hoang dại, cứ sỏi đá và bất cần như thế, miễn là em cảm thấy sự bất cần ấy thực sự tốt cho bản thân mình.
Theo VNE
Yêu người Thanh Hóa, sợ bị lừa
Nhiều người nói với mình "Người Thanh Hóa biết chài khiến mình yêu, sau không lấy thì làm mình trở thành đần... và họ lừa lọc đến khi không còn gì sẽ bỏ". Mình rất hoang mang.
ảnh minh họa
Mình có quen một bạn người Thanh Hóa. Cách đây mấy tháng, chúng mình tiếp xúc với nhau nhiều thấy mến rồi nảy sinh tình cảm... Mình và bạn đó yêu nhau. Mình thấy hợp, cũng muốn tiến tới hôn nhân, nhưng khi gia đình biết đều phản đối rất mạnh, nói người Thanh Hóa thế này, người Thanh Hóa thế kia. Và cái chính - điều khiến mình bận tâm nhất là có người nói người Thanh Hóa biết chài.
Đọc nhiều trên mạng mình cũng thấy có nhiều người nói điều này đúng, cũng có người nói là không. Mình từng được nghe kể có trường hợp bị lừa như vậy nhưng cách đây rất nhiều năm rồi, mình cũng hơi hoang mang. Không biết chuyện đó là thật hay sai? Mình không biết giờ phải làm thế nào để thuyết phục được gia đình để chấp nhận mối quan hệ giữa mình và bạn đó. Rất mong được tư vấn của các anh chị? (Đức Thành)
Bạn thân mến!
Quê quán mỗi chúng ta là để chỉ nơi xuất thân, nguồn gốc "chôn nhau, cắt rốn" của mỗi người. Nó không nói lên tính cách hay phẩm chất đạo đức của mỗi người. Tuy nhiên, còn có rất nhiều người vẫn kỳ thị vùng này vùng kia gây áp lực, khó khăn nếu sinh phải vùng mà họ quy kết là xấu. Thực tế, mỗi vùng miền có những phong tục tập quán, văn hóa khác nhau tạo ra sự đa dạng trong văn hóa vùng miền.
Hiện nay một số bạn trẻ bị phản đối yêu và kết hôn chỉ vì mình có gốc Thanh Hóa, Nghệ An. Nhưng bạn biết đấy, ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, không thể chỉ quy cho một vùng.
Việc kỳ thị với người miền Trung, cụ thể là Thanh Hóa, Nghệ An thường xuất phát từ các tin đồn thiếu thực tế. Không ít bạn khi yêu bị ảnh hưởng bởi lời mách bảo của những người xung quanh cho rằng người Thanh Hóa, Nghệ An ky bo, tính cách gia trưởng... khiến bản thân người trong cuộc cũng dần bị áp đặt theo suy nghĩ đó.
Xét về mối quan hệ tình cảm của bạn, tôi thấy bạn cần phải xác định chắc chắn về tình cảm rồi hãy quyết định lựa chọn theo hướng nào. Như trong lời tâm sự, bạn nói bạn và anh ấy đã tìm hiểu trong một khoảng thời gian và có ý định đi tới hôn nhân. Nhưng thực tế, tôi thấy tình cảm của các bạn chưa đủ mạnh để có những quyết định quan trọng như vậy.
Khi yêu một người thực sự, bạn không còn phân biệt họ ở địa vị nào, khoảng cách ở đâu, nhất là miền vùng gì, mà chỉ cần xem xét tình cảm họ dành cho bạn như thế nào, rồi tính cách có phù hợp với nhau không... Đương nhiên mỗi người có những tiêu chuẩn khác nhau để lựa chọn người bạn đời. Với người khác miền vùng không quan trọng, nhưng nếu thấy không thoải mái và tin tưởng, bạn có thể dừng lại để lựa chọn một người phù hợp hơn cho hôn nhân của bạn. Bởi trong cuộc sống chỉ cần một câu nói đụng chạm tới lòng tự ái cũng có thể phá vỡ đi tất cả tình yêu mà bạn từng xây đắp.
Tiếp theo là ảnh hưởng từ sự cấm cản của gia đình. Bạn bị gia đình phản đối yêu hoặc kết hôn mà vẫn quyết tâm đi tới cùng với tình yêu này, thì bạn cần bình tĩnh để giải quyết. Khi bị phản đối, bạn nên tìm hiểu xem xét lý do thực sự dẫn đến sự kỳ thị là gì? Là do nghe thông tin không tốt về vùng miền hay vì chính họ là người từng trải, va chạm và chứng kiến nên để lại ấn tượng không tốt? Vì vậy, khi bạn còn bị lung lay, thì chắc chắn bố mẹ bạn sẽ vin vào đó để ngăn cản.
Xét về mặt nhận thức và tâm lý, mọi sự việc đều có tính hai mặt, trong một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài. Con người cũng vậy, có người nọ người kia. Vậy nên, khi nhìn nhận và đánh giá vấn đề, rất cần một cái nhìn khách quan, đa chiều và tránh tâm lý đám đông - quy luật rất thường gặp trong cuộc sống và tâm lý con người. Trong một số trường hợp các bạn có thể trao đổi trực tiếp vấn đề vùng miền một cách thẳng thắn, chân thành, khách quan để bố mẹ có thể hiểu và dần chấp nhận. Việc nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh cũng là cách nên nghĩ đến. Chắc chắn sẽ có người công tâm để chia sẻ khách quan về vấn đề mà các bạn đang gặp phải.
Hơn nữa, hạnh phúc cá nhân là do người trong cuộc quyết định, bố mẹ chỉ nên góp phần định hướng. Trước khi định hướng, bản thân các bậc phụ huynh cần có cái nhìn đa chiều, chuẩn xác, không được áp đặt theo xu thế. Đồng thời, bố mẹ cũng phải dành thời gian tìm hiểu xem đối tượng con mình yêu và muốn kết hôn là thế nào, không nên chưa tìm hiểu đã vội quy chụp này nọ, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc con cái sau này. Song hơn hết, một tình yêu trong sáng, chân thành cùng sự kiên trì sẽ luôn là bằng chứng rõ ràng nhất để thuyết phục gia đình xóa bỏ mọi định kiến và cởi mở chấp nhận.
Theo VNE
Nghi ngờ con gái là đồng tính, phải làm gì Gia đình tôi có một con gái, năm nay 28 tuổi, chưa có gia đình và bạn trai. Gần đây chúng tôi phát hiện cháu có những quan hệ không bình thường với các bạn đồng giới. ảnh minh họa Cụ thể là đi chơi qua đêm nhiều lần, hay đi chơi xa vài ngày liền, những việc mà từ bé tới giờ...