Tấm giấy đăng kí kết hôn…
14 năm vợ chồng… là 14 năm duyên nợ thế tục (Ảnh minh họa)
14 năm vợ chồng, là 14 năm duyên nợ thế tục. Ở một góc nào đó trong ngăn tủ của người chồng, tấm giấy đăng ký kết hôn vẫn nằm ngay ngắn, lặng lẽ như chưa từng tồn tại….
Vừa bước vào nhà, anh đã thấy dưới sàn la liệt nào là xoong nồi thúng mẹt, nào là quần áo, giày dép. Cô đang chúi đầu vào góc tủ tìm gì đó với sự tập trung cao độ.
“Em đang tìm gì thế?”. Vợ anh không trả lời. Không khí nặng nề u ám bao trùm khắp nhà. Đã từ lâu rồi, tình cảm vợ chồng họ rạ.n nứ.t. Anh vẫn luôn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng người vợ lại không hợp tác. Nói theo cách của cô thì: Mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm rồi, chia tay là hơn!
Cô đang tìm lại giấy đăng ký kết hôn ngày trước. Cô biết nếu không có tấm giấy hồng ấy, về mặt luật pháp, cuộc hôn nhân của họ thật khó mà chấm dứt. Anh châm điếu thuố.c hút, rồi từ tốn nói: “Em đừng tìm nữa, 10 năm trước lúc chuyển nhà anh đã để lẫn vào trong đống rác vứt đi rồi!”
Cô tròn mắt vẻ nghi ngờ, đôi tay vẫn thoăn thoắt tìm trong đống giấy tờ ở góc tủ. Ngày hôm sau, họ ra phòng dân chính địa phương, nhưng người phụ trách ở đó nói không có đăng ký kết hôn thì không thể làm thủ tục l.y hô.n được.
Cô cố gắng giải thích: “ Nhưng chắc các anh cũng lưu dữ liệu về mỗi cuộc đăng ký kết hôn chứ? Chúng tôi lấy nhau 14 năm rồi. Chắc chắn phải còn lưu giấy tờ gì đó!”. “14 năm ư? Thật không dễ dàng gì, sao hai người không nghĩ lại?” Người phụ trách thốt lên đầy kinh ngạc.
“Còn cách nào khác không?” - cô cố chấp hỏi. “ Tìm người chứng hôn năm đó thì có thể được. Không thì tìm phù dâu, phù rể cũng được”.
Video đang HOT
Tấm giấy kết hôn mãi là bí mật không bao giờ được tiết lộ cho người vợ (Ảnh minh họa)
Người vợ miệt mài lần theo địa chỉ đi tìm người chứng hôn năm đó. Thật không dễ gì tìm được, nhưng khi đến nơi lại chỉ thấy được bức ảnh đã bạc màu với khuôn mặt già nua của già Lý. Bà đã mất từ nhiều năm trước. Cụ ông nói lại với cô rằng ngày ấy cụ bà đã cảm thấy rất vinh dự khi được mời làm người chứng hôn cho vợ chồng cô.
Người vợ lại miệt mài đi tìm phù dâu và phù rể năm đó. Họ là bạn học với nhau từ thời cấp ba. Người bạn trai đã ra nước ngoài lập nghiệp từ rất lâu không có tin tức gì. Người bạn gái sau khi nghe tin hai vợ chồng họ muốn l.y hô.n, vội lắc đầu từ chối: “Hai người nghĩ lại đi. Thật không dễ gì sống với nhau 14 năm, bây giờ lại nghĩ đến chuyện l.y hô.n. Hai người có biết trên đời này có bao nhiêu vợ chồng sau khi l.y hô.n đã chẳng đủ tiề.n mà mua thuố.c “hối hận” không? Thậm chí thế gian này còn chẳng đủ thuố.c để mà bán cho họ nữa”.
Người vợ trở về trong thất vọng. Quyết tâm l.y hô.n của cô mặc dù vẫn còn đó, nhưng sức nóng của nó dường như đã giảm bớt phần nào. Họ vẫn sống trong cuộc chiến tranh lạnh không đầu không cuối. Mặc dù cô vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm ân cần của anh, nhưng lại cố tình né tránh nó.
Trong thâm tâm, cô vẫn đang nung nấu ý định l.y hô.n. Chỉ có điều ngọn lửa ấy ngày một yếu ớt. Cho đến một ngày, anh trầm ngâm bên cửa sổ, nhẹ nhàng nói với cô: “ Đăng ký kết hôn đằng nào cũng không tìm thấy rồi, chúng ta đừng l.y hô.n nữa, hãy cứ sống với nhau đi. Anh vẫn luôn yêu em như ngày nào”.
Người vợ đã lâu lắm rồi mới lại nghe một câu nói tình cảm mà chân thành từ người chồng. Cô nhìn sâu vào mắt anh, ngọn lửa quyết tâm l.y hô.n âm ỉ rồi tàn dần. Những giọt nước mắt làm dịu mát tâm hồn và làm tắt lụi những tàn lửa cuối cùng. Bóng họ tựa vào nhau trong chiều tím bên khung cửa sổ.
14 năm vợ chồng, là 14 năm duyên nợ thế tục. Ở một góc nào đó trong ngăn tủ của người chồng, tấm giấy đăng ký kết hôn vẫn nằm ngay ngắn, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Đó mãi là bí mật không bao giờ được tiết lộ của người chồng.
Theo Phụ Nữ VN
Nỗi đau một đời câm nín
Chị đã hiến dâng sự trinh trắng của mình cho người mình yêu... (Ảnh minh họa)
Chẳng biết có phải vì duyên nợ từ kiếp trước hay không mà anh yêu chị si mê đến như vậy, trong khi ngay từ đầu cho tới khi thực sự làm vợ anh và mãi về sau chị vẫn không dành tình yêu cho anh.
Lẽ ra, phải thất vọng và tức giận khi thấy mọi cố gắng chinh phục về tình cảm của mình vẫn không sao lay chuyển được trái tim chị thì anh lại thấy mãn nguyện, hài lòng khi có được chị. Bởi dù đã mang trong tim hình bóng người đàn ông khác nhưng cuối cùng chị vẫn đành lên xe hoa với anh trước sức ép quyết liệt từ phía gia đình chị.
Bởi dù quá đam mê trong tình yêu nhưng chị vẫn nhận ra rằng những gì bố mẹ làm cho mình là hoàn toàn có lý, là đảm bảo một tương lai lâu dài cho chị và các con chị. Để rồi trước lúc phải giã từ tình yêu, chị đã kịp làm một việc mà theo chị là cần thiết: Hiến dâng sự trinh trắng của mình cho người mình yêu như muốn lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ nhất của mối tình đó.
Sau ngày tổ chức đám cưới cả nửa tháng, chị vẫn không cho anh "đụng" vào người chị mà anh vẫn im lặng nhẫn nhịn. Kiểu như: Thời gian đó có là gì so với việc chị đã đồng ý thuộc về anh cả đời này? Và cũng chính thời điểm ấy, chị nhận ra mình đã có thai, đứa con của chị với người chị yêu. Lẽ ra phải thấy mình đã phạm sai lầm rất khó tha thứ đối với chồng, nhưng chị chỉ hơi lo lắng một chút ban đầu, còn sau đó chẳng sợ hãi gì nữa mà yên tâm chăm sóc cho cái thai - "đứa con của tình yêu". Bởi chồng chị đã chiều chuộng, nâng niu chị vô cùng khi biết vợ đã mang thai.
Nói chuyện với chúng tôi, người đàn bà đó đã than trời khi kể về sự nhường nhịn, bao dung quá đáng của người chồng đã biến chị thành một người vợ quá quắt, không biết đến phải trái suốt một thời gian dài. Chị kể rằng mỗi lần chị gây sự vì không bằng lòng chuyện gì, bất kể chị đúng hay sai, anh đều tránh tranh luận, cãi vã với vợ. Câu cửa miệng đầy hài hước của anh với mọi người trong gia đình và bạn bè là: "Vợ giận thì chồng bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê!"
Sự né tránh, nhường nhịn của anh trước vợ khiến chị còn cho rằng anh là kẻ nhu nhược, thụ động, thiếu bản lĩnh của một người đàn ông. Dần dà mọi việc trong nhà đều quyết theo ý chị. Mua sắm đồ dùng từ nhỏ đến đắt tiề.n, chu cấp phụng dưỡng bố mẹ hai bên ra sao, các con học trường nào, các mối quan hệ đối nội, đối ngoại... tuốt tuột đều do chị quyết trong khi anh mới là người làm ra tiề.n chính trong nhà.
Sự nhường nhịn, bao dung của anh cuối cùng cũng giúp chị nhận ra và phải suy nghĩ dù rất muộn... (Ảnh minh họa)
Chị cũng thừa nhận rằng, chính sự nhường nhịn của anh đã giúp cho gia đình chị ngày càng ít xảy ra tranh luận, cãi vã, xô xát giữa vợ chồng; con cái được sống trong bầu không khí bình yên. Nhưng chị cũng nói rằng, nhiều khi, sau mỗi lần lấn tới của vợ mà mình phải lui, tâm trạng của anh không vui, thậm chí có lúc rất buồn. Nhưng chị đã mặc kệ anh, không thèm xin lỗi và rồi đâu lại vào đó.
Chị cũng thừa nhận sự nhường nhịn, bao dung của anh cuối cùng cũng giúp chị nhận ra và phải suy nghĩ dù rất muộn. Chị nhận ra rằng mình đã bị thu phục và được cảm hóa bởi tình yêu thương, bao dung rộng lớn của chồng, chị đã biết quan tâm đến anh, yêu thương anh sau hơn 10 năm chung sống. Và cũng đúng thời điểm này chị lại thấy luôn bị dày vò, day dứt về đứa con trai đầu lòng không phải là con của chồng. Mỗi khi thấy chồng chăm sóc, yêu thương nó còn hơn cả đứa em gái, chị thấy lòng mình đau nhói.
Chị kể với nhà tư vấn rằng, đã mấy lần nỗi day dứt dày vò đã khiến chị suýt thú nhận bí mật ngày ấy với chồng. Nhưng rồi vì không nỡ để chồng thất vọng, đa.u đớ.n mà chị lại kìm nén. Cuộc sống sẽ vẫn êm đềm trôi, thậm chí còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với lúc khởi đầu nếu như nỗi bất hạnh khủng khiếp không đến với anh, với gia đình chị: Anh đã mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo và cuộc sống chỉ còn tính từng ngày.
Kể đến đây, người vợ ấy lại bật lên những tiếng nức nở không sao kìm nén được. Chị nói rằng đó là ông Trời đã trừng phạt chị vì những gì chị đã làm bấy lâu nay. Ông Trời không cho chị được báo đáp lại tấm chân tình của người chồng để suốt đời này chị phải dằn vặt, đau khổ trong sự hối hận.
Một điều khiến chúng tôi cũng cảm thấy đau lòng không sao chịu đựng nổi khi nghe người đàn bà ấy kể rằng, trong phút người chồng sắp lâm chung, chị đã quyết định nói ra sự thật về đứa con trai thì bị anh ngăn lại. Anh thì thầm với chị rằng sự thật đó anh đã biết từ lâu rồi. Anh yêu cầu chị hãy mãi mãi giữ kín bí mật này, đừng cho các con biết. Để chúng mãi mãi dành tình yêu thương duy nhất cho bố chúng, đó mới là điều anh mong muốn. Anh cũng nói rằng anh đã tha thứ cho chị và vẫn mãi yêu chị...
Chúng tôi chỉ còn biết an ủi người góa phụ đó hãy cố gắng quên đi nỗi đau, kể cả nỗi xó.t x.a, hối hận khi không thể làm gì khác được nữa. Hãy cố gắng nuôi dạy 2 đứa con thật tốt, cho chúng một tương lai vững vàng. Có lẽ đó là cách duy nhất để chị chuộc lỗi với người chồng đã cả đời bao dung, hy sinh, nhường nhịn ấy.
Khép lại câu chuyện, chúng tôi vẫn còn bị ám ảnh mãi về nỗi đau một đời câm nín của người chồng bất hạnh ấy. Hình như với sự rộng lượng, bao dung quá lớn ở một người nhiều khi lại khiến người khác phải đau khổ, dằn vặt cả đời. Như vậy e là cũng không công bằng...
Theo Hạnh phúc gia đình
Vừa giữ "tình" vừa trọn "hiếu" Khi tôi ngỏ lời cưới M., mẹ kịch liệt phản đối... (Ảnh minh họa) Tôi thật sự rất buồn, không hiểu tại sao mẹ lại bắt tôi lựa chọn giữa hiếu và tình. Mẹ đã dồn tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi gặp M. trong dịp đi công tác thanh niên. Qua nhiều lần trò chuyện, chúng tôi đem lòng yêu...