Tấm ga giường màu đỏ
Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt cô đã rơi… Đúng là Lê quá ngốc để nhận ra tình cảm của Hương, để nhận ra với cô đó là đêm đầu tiên cô trở thành đàn bà…
Lê tỉnh dậy trong căn phòng có thứ mùi thật lạ. Một thứ mùi pha chút ẩm mốc, ngai ngái, có chút hôi hám của một căn phòng ít người ở xen lẫn thứ nước hoa rẻ tiền. Phải mất đến vài giây Lê mới định thần lại và nhận ra sự khác biệt này. Anh ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Căn phòng mờ mờ ảo ảo dưới ánh điện vàng yếu ớt. Những vết loang lổ do nước mưa thấm vào bờ tường tạo nên sự ẩm mốc đến ghê người… Lê nhìn xuống phần thân bên dưới của mình, chiếc chăn màu trắng được xức thứ nước hoa rẻ tiền càng làm anh thêm ghê sợ. Anh giật mình nhìn sang bên cạnh… Là Hương
- “Hương… Em dậy chưa? Dậy đi em… Tại sao? Tại sao lại thế này?”
Hương lặng lẽ kéo tấm chăn cao lên thân mình. Cô gạt tóc sang một bên và ngồi dậy. Có thể đêm qua là một đêm mệt nhoài với Lê khi anh say rượu, nhưng với cô, nó là một đêm thật dài với những mớ cảm xúc hỗn độn. Hương không hề ngủ. Cả đêm cô nằm bên anh, ngắm nhìn anh và chờ đợi câu hỏi đúng như những gì mà Lê vừa thốt ra. Dù đã chuẩn bị tâm lí cho mình, vậy mà khi nghe Lê hỏi mình câu đó, thiếu chút nữa, Hương đã bật khóc.
Hương nhìn anh rồi đủng đỉnh trả lời:
- “Đêm qua anh say rượu, chúng ta ghé vào đây và sau đó thì… anh biết rồi đấy”.
Hương nhìn thấy trong đôi mắt Lê sự hoảng loạn khi anh nghe từng lời cô nói. Dường như với anh đó là một tai họa khủng khiếp mà chỉ vì vài phút không làm chủ anh đã tự làm khổ mình. Cái biểu hiện đó của Lê càng khiến trái tim Hương đau nhói. Nhưng kì lạ thay, chẳng hiểu sức mạnh nào lại cho cô sự dửng dưng đến vô thường như thế.
- “Anh xin lỗi… Anh…”
Lê lí nhí nói ra vài lời khó khăn đó. Hương có cảm giác thậm chí lúc này anh cũng không hiểu mình đang nói những gì.
Lê là người đàn ông tử tế. Những người đồng nghiệp trong công ty thậm chí còn nói rằng anh là người tử tế duy nhất còn sót lại trong cái văn phòng ấy. Tất nhiên, với một người như vậy, việc Hương yêu thầm anh cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Hương biết vị trí của mình ở đâu, Hương biết cô là gì trong mắt anh vì thế cô luôn chôn chặt tình yêu đó trong lòng.
Sau cuộc tình với người đàn ông phụ bạc, Hương sống khép kín và trầm lặng hơn. Mọi người trong văn phòng thậm chí còn ngại tiếp xúc với cô vì sự lãnh đạm ấy. Hương đoán, hoặc là họ thấy sợ phải đối diện với một cô gái đáng thương, gần tới ngày cưới mà còn bị bạn trai bỏ đi lấy người khác như vô, hoặc là họ thấy cô đáng bị như vậy. Dẫu sao, đó là sự lựa chọn của mọi người, Hương không muốn bận tâm. Cô sống trong câm lặng và gần như đóng chặt lòng mình với thế giới bên ngoài. Cho tới ngày, cô gặp Lê…
Video đang HOT
Cô không hiểu sao cô lại có thể nhanh chóng khát khao và mơ ước một tình yêu nhanh đến như vậy vì Lê. Có lẽ sự dịu dàng, sự ân cần và xóa bỏ mọi rào cản của anh đã làm cô thấy vết thương lòng được xoa dịu. Vì thế mà cô yêu anh chăng?
Nhưng đáp lại, anh chỉ coi cô như một người bạn. Có lẽ câu chuyện về cuộc đời cô anh cũng đã được nghe từ một ai đó. Thậm chí biết đâu chừng nó còn được thêm thắt vài tình tiết thú vị mà ngay cả người trong cuộc cũng không hề hay biết.
Với Hương, Lê giống như một món đồ trang sức đẹp lấp lánh nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa và chiêm ngưỡng mà không đủ tiền để mua. Hoặc giả, nếu có mua sợ rằng cũng không hợp để đeo lên người.
***
Hương lật chiếc chăn ra và đứng dậy mặc đồ vào. Dù không quay lưng lại nhưng Hương có thể cảm nhận thấy sự ngượng ngùng của Lê. Chắc hẳn anh đang quay mặt đi, tránh không nhìn vào cái thân thể mà đêm qua anh đã vồ vập ôm hôn như thể cô là một người tình tuyệt mĩ nhất thế gian.
- “Anh xin lỗi… Giờ em muốn thế nào?”
Hương dừng tay đóng chiếc cúc áo lại, cô nín thở để nói:
- “Anh có thể yêu em không?”
- “Anh yêu em á?”
Câu hỏi đầy sự thảng thốt đến lạ lẫm của Lê đã là một câu trả lời không cần phải cắt nghĩa thêm nữa. Hương khẽ cười với chính mình.
- “Đùa thôi, anh ngố quá, chỉ là tình một đêm thôi mà, có gì phải nghĩ ngợi. Em về đây… Anh trả tiền phòng rồi về sau nhé”.
Hương bước nhanh ra phía cửa. Nhưng khi cô còn chưa mở nổi cánh cửa thì Lê đã chạy theo và nắm lấy tay cô kéo lại:
- “Anh đã thấy rồi…”
- “Thấy gì?”
- “Trên tấm ga trắng… là màu đỏ… là lần đầu của em. Anh sẽ chịu trách nhiệm…”
Hương quay đầu nhìn Lê:
- “Chịu trách nhiệm thế nào đây? Anh sẽ yêu em chứ?”
- “Anh sẽ cưới em, anh không muốn làm thằng đàn ông tồi chối bỏ trách nhiệm. Dù sao với em đây cũng là lần đầu”.
Hương cười khẩy:
- “Anh trai à, anh ngố quá đi. Lần đầu gì chứ? Em là cô gái từng sắp lấy chồng rồi bị bỏ đó. Anh nghĩ thời nay còn nhiều cô gái giữ sự trinh tiết đến ngày cưới ư? Còn thứ anh nhìn thấy ư? Đơn giản lắm, chỉ vài triệu em có thể trở thành người con gái trinh trắng tới cả chục lần rồi. Nếu anh muốn chịu trách nhiệm thì có thể đưa số tiền đó để em lại trở thành trinh nguyên thêm lần nữa”.
Cái giọng điệu bất cần của Hương nói ra cùng những thông tin đó khiến Lê càng thêm choáng váng:
- “Nhưng tại sao em lại nói thật cho anh biết. Em có thể lừa anh mà”
- “Vì anh ngốc nên em không muốn lừa. Thôi em về”.
Hương đóng cánh cửa và ra về… Cô đã đóng một màn kịch đạt tới phút cuối cùng. Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt cô đã rơi… Đúng là Lê quá ngốc để nhận ra tình cảm của Hương, để nhận ra với cô đó là đêm đầu tiên cô trở thành đàn bà… Cô không cần ở anh một trách nhiệm, cô cần một tình yêu, thứ mà anh chẳng thể cho cô.
Theo Khám phá
Chiếc ga giường nhàu nhĩ đã lật tẩy lý do chồng trì hoãn việc sinh con
Từng câu từng chữ của Tú khiến tay chân Lê rụng rời. Cuối cùng thì Lê cũng đã hiểu đươc tại sao chiếc ga giường lại bị nhàu nhĩ và cũng rõ luôn cả lý do Tú trì hoãn việc sinh con.
Là con gái nhưng Lê lại chủ động cầm cưa Tú. Lê xinh đẹp, học thức, gia đình giàu có, biết bao anh theo đuổi, tán tỉnh nhưng Lê vẫn không thể động lòng trước một ai. Đến chính Lê cũng không hiểu lý do vì sao. Lê chỉ biết, đời này Lê chỉ lấy Tú mà thôi.
Tú đã có người yêu. Lê biết điều đó mà vẫn ngày đêm đợi chờ, mong ngóng điều kì diệu sẽ xảy đến với mình. Rồi trời cũng không phụ lòng người có tâm. Ngày Lê nhận được tin Tú và người yêu chia tay mà lòng Lê bỗng nhiên vui đến lạ. Lê biết rằng nếu nói ra suy nghĩ thật của mình lúc này thì chắc Lê sẽ bị thiên hạ nhạo báng nhưng biết đâu, đây lại là cơ hội mà ông trời cho Lê để Lê có được thứ mình mong muốn bấy lâu nay.
Lê không biết lý do Tú chia tay người yêu mình là gì, nhưng nhìn thấy Tú đau khổ là lòng Lê quặn thắt lại. Lê muốn bù đắp cho Tú, muốn dùng tình yêu của mình để giúp Tú làm lành vết thương lòng. Không lâu sau đó, người ta thấy Hùng tay trong tay với Lê. Nhận thiệp cưới từ tay Lê, bạn bè không biết nên vui hay nên buồn cho cô nữa. Còn Lê, chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thương là đủ rồi.
Cuộc sống hôn nhân của Lê bình lặng đến mức ngỡ ngàng. Công việc của Tú khá bận rộn nên Tú quan tâm, chiều chuộng Lê theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lê nghĩ đơn giản, chắc Tú đang cần thời gian để chấp nhận mình. Sau một năm chung sống, Lê đã hạnh phúc biết bao khi chính miệng Tú nói câu "Anh yêu em" với mình. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức và sự chờ đợi của Lê cũng đã có kết quả.
Tuổi tác của cả hai cũng đã lớn nên Lê bàn với Tú chuyện sinh con. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tú đều tìm cách trì hoãn. Tú nói Tú và Lê vừa mới bắt đầu, Tú muốn dành nhiều thời gian hơn cho Lê nên đứa con sẽ trở thành rào cản giữa cả hai. Tú không muốn thì Lê cũng chẳng còn cách nào khác là chờ đợi mà thôi.
Từng câu từng chữ của Tú khiến tay chân Lê rụng rời. (Ảnh minh họa)
Tú quan tâm tới Lê hơn, còn hay mua quà tặng Lê và thường xuyên dành cho Lê những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào. Công việc của Lê dạo này khá bận rộn. Phòng thiếu người nên Lê thường xuyên phải tăng ca. Lê thấy có lỗi vì đã không chăm sóc được Tú tử tế nhưng Tú lại luôn bên cạnh động viên, an ủi khiến Lê cũng thấy yên lòng và hạnh phúc vì có được người thông cảm, thấu hiểu mình như vậy.
Đột ngột, Lê nhận lịch đi công tác đột xuất. Đây là lần đầu tiên Lê phải đi công tác nên trong lòng không khỏi lo lắng. Chỉ đến khi Tú nói ở nhà Tú có thể lo lắng hết mọi việc và nói Lê hãy đặt niềm tin vào Tú thì Lê mới thấy yên tâm phần nào. Chuyến công tác kéo dài 5 ngày mà Lê cảm giác như kéo dài 5 tháng. Đã quen với hình bóng của Tú nên giờ thiếu Tú, Lê cảm thấy khó chịu, nhớ nhung vô cùng. Vì vậy, Lê đã cố gắng sắp xếp công việc một cách nhanh nhất để có thể về thật nhanh với Tú. Vì muốn tạo bất ngờ cho Tú nên Lê đã không gọi điện báo trước.
Vừa đặt chân vào phòng ngủ, Lê đã thoáng ngỡ ngàng vì căn phòng khá lộn xộn. Đặc biệt là hình ảnh chiếc ga giường nhàu nhĩ, nó mang đến cho Lê cảm giác bất an khủng khiếp. Bình thường Tú là người rất ngăn nắp, gọn gàng nên những bất ổn trong căn phòng này càng khiến Lê hoảng loạn. Còn đang băn khoăn không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tú trở về, Lê quên béng đi những suy tư trong lòng, vội nấp đi để tạo bất ngờ cho Tú. Chỉ tiếc:
- Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ có con với cô ấy đâu. Anh chỉ yêu có một mình em thôi. Anh phải về thay ga giường đã nhé không ngày mai vợ anh về rồi. Cô ấy sẽ nghi ngờ mất. Yêu em.
Từng câu từng chữ của Tú khiến tay chân Lê rụng rời. Cuối cùng thì Lê cũng đã hiểu đươc tại sao chiếc ga giường lại bị nhàu nhĩ và cũng rõ luôn cả lý do Tú trì hoãn việc sinh con. Lời ngọt ngào yêu thương kia, sự quan tâm kia tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Tại sao Tú lại có thể đối xử tàn nhẫn với Lê như vậy kia chứ? Bước ra nhìn Tú với đôi mắt đẫm nước. Lê giáng cho Tú một cái tát đau điếng trong sự ngỡ ngàng của Tú rồi bước đi với trái tim vỡ nát và những giọt nước mắt lăn dài.
Theo Một Thế Giới
Đang đến đoạn cao trào chồng đạp tôi xuống đất bật điện nhìn ga giường và hét... Đang đến đoạn cao trào, Vũ bất ngờ đạp mạnh vợ xuống đất rồi ngồi dậy bật điện nhìn chằm chằm vào tấm ga giường. Gặp Linh ở 1 quán café phê, Vũ bị cô hớp hồn bởi vẻ đẹp thánh thiện và vô cùng cuốn hút. Linh đẹp, vẻ đẹp này không lẫn vào được. Linh, cô gái đầu tiên mà Vũ...