Tẩm bổ cho chồng…đi với gái
Thương chồng “yếu” sinh lí, nhiều người vợ đã hết lòng tẩm bổ, thuốc thang. Họ có ngờ đâu, nó lại là món quà cho chồng và người tình.
Thuốc thang chăm cho chồng…đi gái
Khoảng 3 tháng trở lại đây, thấy chồng dửng dưng chuyện “ chăn gối“, Ngọc đau đầu tìm đủ muốn cách thuốc thang tẩm bổ cho chồng với mong ước hồi phục “sinh lực phái mạnh”. Cô có ngờ đâu, sự lao tâm khổ tứ của mình lại “chắp cánh ước mơ” cho chồng bên người phụ nữ khác.
Minh – chồng Ngọc là một người đàn ông cù lần, lầm lì, ít nói. Có lẽ cũng bởi tính cách cục mịch này của chồng mà chưa một lần nào khi chung sống, Ngọc có suy nghĩ chồng ngoại tình. Cô vẫn cho rằng với cái bản tính khó ưa ấy chồng chẳng thể nào chinh phục được ai. Bởi thế, 3 tháng gần đây, thấy chồng có vẻ uể oải chuyện “yêu” Ngọc chỉ nghĩ rằng chồng đang “yếu”. Vậy là thay nghĩ tới phương án chồng có bồ, cô tất tả chạy vạy khắp nơi thuốc thang cho chồng.
Hễ nghe phong thanh ai nói bài thuốc này có hiệu quả, phương thuốc kia công dụng cao là Ngọc chẳng màng chuyện tốn kém mua ngay về cho chồng. Hôm nào cô cũng hì hụi đun nấu, sắc thuốc mong sao chồng chóng khỏe. Nhìn thấy chồng vui vẻ uống thuốc Ngọc mừng lắm. Thế nhưng hơn một tháng trời trôi qua, thuốc đông, tây đều đã uống cả mà Minh vẫn không có chuyển biến gì.
Nắm được tâm lí chủ quan của vợ, Minh lựa lời nói để vợ càng không nghi ngờ: “Anh biết em vất vả vì anh nhưng dạo gần đây cơ thể anh suy nhược do công việc căng thẳng quá. Em thông cảm cho anh. Lúc nào anh cũng yêu em dù có thể thời điểm này anh chưa làm tròn vai trong “chuyện ấy”. Nghe chồng nói thế, Ngọc lại chẳng nề hà, cô càng tìm đủ mọi cách để giúp chồng.
Ngọc có ngờ đâu, bao nhiêu thuốc thang tẩm bổ mà Minh uống lại chắt thành cái “tinh túy” mang “tặng”… cô hàng xóm. Cô ả bỏ chồng lại đang vào độ xuân sắc bỗng nhiên được hưởng hết thành quả mà Ngọc vất vả làm cho chồng. Vì được vợ chăm nên Minh khỏe khoắn hẳn ra trong “chuyện ấy”. Và tất nhiên, nó như một món quà tuyệt hảo cho những cuộc mây mưa vụng trộm của họ.
Vợ tốn bao công sức tẩm bổ cho chồng nhưng chồng lại phản bội đi với gái (Ảnh minh họa)
Có lẽ nếu không có ngày cậu con trai lấy trộm điện thoại của bố chơi điện tử để rồi Ngọc nhìn thấy thì không biết tới bao giờ cô mới biết mình đã rơi vào cảnh “cốc mò cò xơi”. Thấy con lấy điện thoại của chồng, Ngọc tiến tới cầm lấy và mắng con. Vừa hay lúc đó tin nhắn, quá tò mò, Ngọc đã mở ra xem: “Chiều mai vẫn như thế anh nhé. Mà dạo này công nhận anh “khỏe” hẳn ra đấy. Chị nhà đúng là khéo chăm. Chị ấy mà tẩm bổ cho anh cái gì thì phải sử dụng hết nhé, đừng từ chối. Thế thì chúng mình càng vui hơn đấy”.
Mặt mũi Ngọc nóng ran lên vì tức giận. Sự tức giận vì bị phản bội thì ít mà tức giận vì bị coi thành kẻ ngốc, bị lợi dụng như một người ngu ngơ mới thực sự khiến Ngọc thấy hận trong lòng.
Video đang HOT
Thương chồng yếu, không bắt “yêu”
Cũng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như Ngọc, Bích cũng rơi vào một tình huống vô cùng đau khổ.
Khi thấy chồng lạnh nhạt chuyện chăn gối, nghe chị em cùng chỗ làm mách nước Bích cũng lên hẳn một kế hoạch thắp lửa “yêu” cho chồng. Ngoài việc nấu những món ăn có lợi cho nam giới, mua thuốc thang tẩm bổ, Bích còn chú ý tới chuyện chăm sóc cho mình. Tối tối, khi chỉ có hai vợ chồng trong phòng ngủ, Bích diện những bộ đồ gợi cảm để tạo sự hưng phấn cho chồng. Nhưng dường như mọi nỗ lực của Bích đều không phát huy tác dụng. Thậm chí còn ngược lại.
Hàng ngày, sau khi hì hục chuẩn bị đủ thứ tốt, bổ cho chồng, bưng lên mời chồng, cô còn bị chồng mắng xơi xơi: “Sao ngày nào cũng bắt ăn những cái này thế, ai mà chịu nổi. Lần sau đừng có nấu nướng nữa, không ai nuốt được đâu”. Mặc dù bao công sức lại bị chồng hắt hủi nhưng Bích không giận mà vẫn kiên trì với kế hoạch “hồi sức” cho chồng.
Thực ra trong lòng, Bích cũng hơi lo lắng tới chuyện chồng có ai đó bên ngoài nhưng rồi cô lại xóa bỏ đi cái suy nghĩ đó vì cho rằng sự tận tụy của mình như vậy chắc chắn chồng không phải loại người tệ bạc mà phản bội vợ. Ngày ngày, cô vẫn làm đủ mọi cách chăm chồng. Thậm chí cô còn nói đề đạt với chồng: “Em biết anh như thế sẽ buồn, nhưng em hoàn toàn không nghĩ gì cả đâu. Vợ chồng sống với nhau vì cái tình đâu phải chỉ có chuyện đó. Thời gian tới, vợ chồng mình cứ dừng hẳn “chuyện ấy” lại để anh được phục hồi sức khỏe. Nhìn anh suy nhược thế này em không cam lòng”.
Hưởng cái vợ chăm để “trao tặng” cho nhân tình (Ảnh minh họa)
Bích làm đúng như những gì cô nói. cô không đòi hỏi chồng mà chỉ tập trung chăm cho chồng khỏe lại. Mọi việc diễn ra trong sự cười nhạo của chồng và ả nhân tình. Chỉ tới khi tận tai nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ Bích mới đau đớn khi hiểu sự thật này.
Hôm đó, vì bên ngoại có việc nên Bích về nhà ngoại chơi. Đinh ninh vợ đi cả ngày nên chồng Bích thoải mái nói chuyện điện thoại với bồ. Anh ta không ngờ, dù về mẹ chơi nhưng buổi trưa muốn đảm bảo chế độ ăn uống cho chồng nên Bích lại tranh thủ quay về nhà chuẩn bị. Và những gì mà cô nghe thấy như một đòn giáng mạnh vào sự tận tụy của cô: “May quá em ạ, hôm nay cô ta về nhà ngoại. Rõ khổ, ngày nào cô ta cũng bắt anh ăn đủ thứ ngán kinh lên được. Có lẽ thấy anh hững hờ chuyện ấy nên cô ta tưởng anh “yếu”, lại còn bảo thôi không phải làm “chuyện ấy” nữa. Thật đúng là tốt quá. Cô ta làm sao biết được anh đã làm em “sung sướng” tới mức nào em nhỉ?”
Sau những câu nói thô bỉ ấy là hàng loạt những tràng cười không ngớt. Toàn thân Bích sôi lên vì giận dữ. Cô đánh rơi phịch túi đồ xuống đất trong sự ngỡ ngàng của người chồng phản bội.
Vậy mới thấy cuộc sống có trăm nghìn nỗi éo le. Thật đáng thương thay cho những người vợ hết lòng vì chồng vậy mà cuối cùng lại trở thành cho cười cho gã chồng phụ bạc và người tình. Chắc hẳn, khi biết được sự thật, những người vợ như Ngọc, như Bích sẽ thấy hận nhiều lắm. Điều khiến họ đau khổ không chỉ bởi vì chồng đang tâm phản bội mà còn vì chồng trà đạp lên tấm chân tình mà họ dành cho chồng. Và chắc chắn một kết cục không thể nào thay đổi đó là sự đổ vỡ. Rồi đây, khi rời xa sự quan tâm, chăm sóc của vợ, hẳn những người chồng bội bạc ấy mới biết mình đã sai lầm tới như thế nào.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xấu hổ vì người yêu luộm thuộm, tạm bợ
Ngoài việc ăn mặc, bọn em còn bất đồng quan điểm về "chuyện ấy" nên em muốn chia tay.
Em và anh quen nhau đến nay đã được 4 năm. Em được mọi người nhận xét là một cô gái xinh xắn, hiền lành, có duyên. Anh cũng là một người đàn ông chính trực, tốt bụng, có ý chí và sống hòa đồng với mọi người nên cho dù anh sở hữu chiều cao và ngoại hình hơi khiêm tốn nhưng anh cũng chiếm được tình cảm của rất nhiều bạn gái.
Chúng em quen nhau qua một người bạn. Lúc đó, em là học sinh cấp 3. Còn anh đang là sinh viên đại học năm thứ ba. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là một chàng trai hiền lành, thật thà, ít nói và sở hữu trí thông minh rất nể phục. Anh từng là thủ khoa khi anh thi vào đại học. Tình cảm của bọn em vô tư, thoải mái và tất cả chỉ dừng lại ở tình cảm anh em, bạn bè.
Anh thường xuyên quan tâm, động viên và giúp đỡ em trong học tập. Năm đó, em thi trượt nguyện vọng 1, cảm giác đau khổ, hụt hẫng, chán nản vô cùng. Và chính anh là người đã cho em niềm tin, lạc quan vào cuộc sống. Anh đã dạy cho em cách phải biết chấp nhận vấp ngã để đứng lên đi tiếp. Anh giúp em chọn nguyện vọng 2. Nhờ có anh mà em đã vượt qua thất bại đầu đời đó.
Lên đại học, bọn em có điều kiện liên lạc với nhau thường xuyên hơn nhưng do hai đứa ở xa nên bọn em rất ít gặp nhau (một năm chỉ gặp nhau hai lần vào dịp hè và Tết). Còn chủ yếu liên lạc qua điện thoại và Internet. Em rất cảm động trước tình cảm của anh: trong sáng, mộc mạc không hề toan tính.
Bọn em yêu nhau chân thành và đã hứa hẹn về một ngôi nhà hạnh phúc. Cho dù trong khoảng thời gian yêu nhau cũng đã xảy ra một số chuyện hiểu lầm và bất đồng quan điểm nhưng sau đó đều trở lại bình thường. Bản thân anh cũng biết rằng ngoài anh, em cũng có thể chọn được người khác hơn anh nên cho dù ở xa nhau, anh vẫn rất quan tâm em, không để em phải cô đơn. Dù xa xôi, thiếu thốn tình cảm, thời gian và khoảng cánh nhưng anh cũng chưa làm điều gì có lỗi với em cả. Em cũng tự nhận thấy mình là một người con gái chung thủy và trọng chữ tình.
Bọn em yêu nhau và tin tưởng nhau rất nhiều. Nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ em đang là sinh viên đại học năm thứ ba và anh đã ra trường, xin về công tác ở gần nhà, công việc ổn định. Bọn em có điều kiện gặp nhau nhiều hơn thì cũng là lúc em nhận ra gần đây tình cảm của hai đứa không còn được như trước nữa. Ở gần nhau em phát hiện ra bọn em có những điểm hơi khập khiễng, điều mà trước đây có thể bọn em chỉ gặp nhau hai lần nên em chưa nhận ra.
Ở gần anh, em mới biết anh là người quá thoải mái và qua loa, nhất là việc chăm chút, để ý đến ngoại hình của mình. Đi chơi với người yêu mà anh sẵn sàng lấy tạm quần áo của người khác (thậm chí cả quần áo của bố) để mặc cho xong. Anh cũng chẳng bao giờ đứng trước gương chải chuốt sao cho lịch sự một chút trước khi gặp em cả. Trước kia em cũng đã góp ý nhẹ nhàng với anh nhưng ngày đó có thể vì ít gặp nhau và một phần em nghĩ rằng anh chưa có điều kiện.
Anh cao 1m65 còn em cao 1m61 nên những lúc đi cùng anh, em đã giữ ý không đi giày cao gót để anh không cảm thấy tự ti về chiều cao của mình. Nhưng bây giờ mặc dù nhiều lần góp ý, nói xa, nói gần mong anh hiểu để thay đổi mình nhưng xem ra anh vẫn chẳng thay đổi gì.
Nhiều hôm em sửa soạn quần áo, giày dép, trang điểm lịch sự để đi mua sắm, đi ăn uống, hào hứng chờ anh tới nhưng khi đến nơi thì nhìn anh chẳng khác gì một người chở xe ôm đến chở em đi cả. Thất vọng về người yêu tràn trề nhưng chẳng lẽ lúc đó lại lấy lý do bận không đi nữa. Vậy là cả buổi đi chơi, em chẳng có hứng thú gì, lại còn sợ đi gần anh bị người khác xì xèo, bàn tán nên chẳng bao giờ em khoác tay anh một cách thân mật.
Anh cứ thắc mắc tại sao em không chịu đi cùng anh đến những nơi đông người để gặp gỡ bạn bè anh, cũng chẳng bao giờ em cho anh đi cùng đến sinh nhật bạn bè hay giới thiệu anh là người yêu cả. Nhưng thực sự bây giờ cứ mỗi lần anh rủ em đi đâu là em lại đắn đo suy nghĩ. Em sợ phải hình dung ra anh đứng chờ em với bộ đồ tạm bợ không không chút lịch sự, sang trọng. Chính vì vậy mà em cảm thấy bọn em không phù hợp.
Em không tự tin, hãnh diện khi đi cùng anh, lại càng không đủ tự tin để giới thiệu anh với mọi người. Vì em và anh cùng quê nên mỗi lần về anh đều ghé thăm gia đình em. Cả hai bên gia đình đều biết mối quan hệ này và bọn em không gặp cản trở gì. Nhưng cũng có người nhận xét em và anh là đôi đũa lệch.
Ngày xưa, em chọn anh không vì đẹp trai, lại càng không phải vì tiền. Em biết có thể chọn người hơn anh về mọi mặt nhưng em khó chọn được người nào yêu em nhiều như anh. Chính vì nghĩ vậy nên em yêu anh. Em cũng đã vào nhà anh chơi một vài lần, bố mẹ anh rất quý em. Tình yêu anh dành cho em vẫn vẹn tròn, chỉ có em là cảm thấy không còn yêu anh như trước nữa.
Không biết có phải vì em đã thay đổi hay vì em đã hết yêu anh mà giờ bọn em có gặp nhau, có liên lạc hay không cũng không còn quan trọng. Em không cảm thấy nhớ nhung anh hay quan tâm đến anh như trước. Và giờ khi đã là sinh viên sắp ra trường, em không còn vô tư, hồn nhiên như trước nữa. Em đã bắt đầu ý thức được những chuyện của tương lai. Em sợ khi ra trường bọn em không làm gần nhau, anh lại là bộ đội thường xuyên phải vắng nhà. Như vậy liệu sau này em có đủ sức để lo lắng cho gia đình, con cái được hay không?
Quả thực gần nhau em nhận thấy có những điểm bọn em không hòa hợp được như "chuyện ấy" chẳng hạn. Tuy em là người trẻ nhưng em lại rất quan trọng chuyện trinh tiết. Em đã luôn nhắc nhở mình phải tỉnh táo và không được trao thân cho bất cứ người đàn ông nào khi chưa chính thức là chồng mình.
Ngay từ lúc mới yêu nhau, em đã nói rõ quan điểm của mình với anh.
Lúc đầu, anh có vẻ đồng ý và hứa sẽ giữ gìn cho em vậy nên bọn em chỉ dừng lại ở những cái ôm, hôn chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh còn nói chính vì điều này mà anh yêu em nhiều hơn. Nhưng giờ đây mỗi khi gặp nhau, anh không còn nhẹ nhàng, tế nhị như trước. Anh luôn muốn chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể em. May mà những lúc đó, em luôn tỉnh táo để ngăn anh lại.
Vậy là từ tin tưởng anh thì giờ, mỗi khi gặp nhau, em luôn là người đề phòng anh. Cứ thấy anh có những biểu hiện lạ, muốn gần gũi là em lại phản kháng. Cũng chính vì chuyện này mà bọn em nhiều lần cãi vã. Em nói anh không giữ lời hứa và em không muốn như vậy. Em không muốn thoả mãn anh khi mà mình không thích. Làm vậy em chẳng khác gì người mắc nợ anh và phải trả nợ. Còn anh thì nói rằng đó là nhu cầu sinh lý của đàn ông. Anh làm vậy cũng chỉ vì quá yêu em mà thôi. Nếu không thì anh đã đi tìm và giải quyết nhu cầu sinh lý ở bên ngoài rồi.
Em thấy mệt mỏi mỗi khi hai đứa giận nhau. Em không còn nhớ anh và yêu anh như trước. Em từng nghĩ giá mà ngày đó em không nhận lời yêu anh thì giờ em là người tự do và có quyền lựa chọn một người phù hợp với mình hơn. Em muốn nói lời chia tay hoặc tạm xa nhau một thời gian để hai đứa có cái nhìn đúng đắn hơn về tình yêu của mình cũng như có những quyết định phù hợp. Nhưng em không biết phải nói với anh như thế nào nên đã lấy lý do bận học và thi cử để tránh gặp và liên lạc với anh.
Em không thể nói với anh là em đã chán anh, không còn yêu anh nữa, lại càng không thể nói em thấy anh không phù hợp với em và em muốn tìm người hợp với em hơn. Em rất sợ chia tay sẽ làm tổn thương tình cảm của anh trong suốt bốn năm qua. Vì em biết tình yêu anh dành cho em quá lớn.
Nhưng em đã suy nghĩ rất kỹ. Em không thể lấy một người chồng mà mình lại không dám đưa đến những nơi đông người. Em đã thử học cánh chấp nhận nhược điểm đó của anh nhưng em không làm được. Nếu em cứ im lặng vậy thì chẳng phải sẽ bất hạnh cho cả hai.
Em muốn chia tay khi mà giờ đây em chưa có ai cả để khỏi mang tiếng là có người thứ ba xen vào. Cũng để anh có thể sớm gặp và yêu được ai đó yêu anh nhiều hơn em. Ở hoàn cảnh này, em phải làm gì để tốt cho cả hai? Em rất mong nhận được những lời góp ý chân thành đề được gỡ rối
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kiệt sức trả nợ cho chồng Tôi mới ngoài 30 tuổi, đã lập gia đình và có một con gái 8 tuổi, một con trai 3 tuổi. Chúng rất xinh xắn, thông minh và học giỏi. Còn chồng tôi, khá đẹp trai, hiền lành và chiều vợ con. Nhìn gia đình tôi, ai cũng trầm trồ khen tôi tốt số, có một gia đình hoàn hảo. Vậy mà, tôi...