Tạm biệt tình yêu to bự
Đến giờ anh vẫn đang choáng ngợp trước những gì em nói, anh quả thực không biết vì lý do gì, chuyện gì đã xảy ra.
Anh sẽ nhớ mãi cái ngày em nói lời cay đắng khiến anh đã ngã ngửa, anh vẫn đang tin rằng có lẽ những lời nói đó không phải là em nói mà là một người nào đó nói… nhưng vì sao chứ? Anh đã làm gì sai, không lẽ tình cảm anh dành cho em không đủ lấp đầy, không đủ để chứng minh những khoảng trống hay sao. Chẳng lẽ từ trước khi đến với anh em đã có sẳn dự định rời xa anh? Anh nghĩ rằng những tình cảm của anh dành cho em sẽ làm em hiểu được tấm lòng của anh và yêu anh như anh đã yêu em.
Anh rất đau, đau lắm em à. Mỗi ngày anh đều nghĩ đến em, nhớ em, muốn gặp em. Cứ mỗi tối đi làm về, sau khi xong thủ tục anh lên giường nằm và nụ cười của em lại hiện về, làm cho anh cười xuyên qua màn đêm. Anh không nhớ rõ cái ngày đầu tiên em đá mắt với anh, em có thấy không, khi em đá long nheo đã làm anh đứng sững lại giữa lối đi, cái cảm giác đó thật tuyệt vời, lúc đó cái gì đã làm em nháy mắt với anh, không lẽ em làm vậy chỉ để giả vờ cho anh không la em mỗi khi em xuống bếp lấy đồ. Anh vẫn nhớ mãi cái ngày đó, anh đã ghi lại ngày đó vào một tờ giấy và cất vào valy của anh vì anh sợ sau này lỡ khi em có hỏi lại kỷ niệm ngày đầu tiên ấy. Lúc đó anh sợ quên lắm nhưng mà giờ thì anh đã copy vào một góc nhỏ của trái tim anh rồi.
Ngày đó là ngày đầu tiên mình đi chơi với nhau, nó giống một cuộc hẹn hò như trong phim Hàn Quốc vậy. Lúc ở bên em anh rất vui và hạnh phúc, anh tưởng rằng sau hai năm đóng cửa trái tim anh đã tìm được một người, một người từ trên trời ban xuống, người mà sẽ theo anh đi đến cuối con đường, mà giờ anh mới nhận ra anh và em là hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng không biết bắt đầu từ đâu mà cắt nhau tại một điểm rồi chia cắt mãi mãi…
Giờ chắc em đang e ngại bên một người nào đó và không còn một chút gì hình bóng của anh (Ảnh minh họa)
Em còn nhớ cái ngày anh và em đi dạo biển chơi không, lúc ấy anh thấy em có một suy nghĩ gì đó trong đầu em nhưng anh không quan tâm đến điều đó, vì lúc đó anh chỉ biết nhìn em, anh bước chậm lại một bước để nhìn em từ đằng sau khi em tung tăng trên bờ cát. Em có biết cái cảm giác lúc đó của anh không? Anh xin lỗi vì đã không bên em mỗi ngày, không thể chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với em, làm cho em có cảm giác một mình chống chọi với sự lạc lõng giữa thành phố đông người, phức tạp ấy. Nhưng anh luôn hướng về em. Rồi mỗi tối làm về anh lại ngồi một mình ở đó, bữa nào anh về sớm thì anh lại nhìn em từ xa xa cho đến khi thấy em ra về mới tới đó ngồi một mình. Anh thấy những người đi ngang qua đó nhìn anh với sự suy nghĩ thật có duyên, có lẽ họ nghĩ anh đang bị điên, mà có lẽ người ta nghĩ đúng đó em. Anh ngồi nơi ghế đá để nhớ lại những kỷ niệm, lúc ấy anh nghĩ là chỉ ngồi ở đây một đêm nữa thôi, một đêm dành trọn 100% để nhớ lại tất cả những kỷ niệm về em, những kỷ niệm đẹp để mãi mãi xa em, vì em muốn điều đó, muốn xa anh cho dù anh đã cố gắng níu kéo tình yêu của anh nhưng hôm sau anh lại đến đó ngồi, chắc có lẽ là anh thích ngồi đó cho gần, cho mát.
Video đang HOT
Anh thật sự không biết, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thật sự không hiểu vì sao anh dành trọn tất cả yêu thương dành cho em nhưng em lại rời xa anh một cách rất đơn giản đến vậy. Em có trái tim mà sao em lại làm vậy chứ, làm vậy để em vui còn anh thì rất đau, có lẽ làm người khác đau chắc em vui lắm. Em có còn nhớ anh đã nói với em rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được rời xa anh, sao em lại nhớ mỗi ngày ăn ba bữa cơm nhưng lại quên những điều anh nói, em nghĩ anh nói đùa chăng. Giờ chắc em đang e ngại bên một người nào đó và không còn một chút gì hình bóng của anh vì em đã gói nó lại và vứt vào sọt rác rồi.. Chữ tình yêu viết ra giấy thì dễ nhưng lại rất khó có thể hiểu được phải không em, hay em biết rõ điều đó. Anh sẽ khóc cho mình, rồi lại một lần như hai năm về trước, rồi lại sẽ đem tất cả áo quần ra giặt lại, vì làm vậy anh sẽ vui và mỉm cười trở lại để đón nhận một tình yêu mới thật sự thuộc về mình. Em đã làm con người anh thay đổi rất nhiều, anh cám ơn em vì điều đó.
Theo VNE
Chuyện như chưa bắt đầu
Chuyện tình mình chưa thật sự "bắt đầu" nên sẽ chẳng bao giờ được gọi là đã "kết thúc" đúng không anh?
Bất giác suy nghĩ lại những chuyện đã qua, nhớ đến những gì ta đã có với nhau trong 4 tháng qua, em vừa khóc lại vừa cười. Cười cho chính bản thân mình sao quá dại, quá tin tưởng, quá hi vọng vào anh đến như vậy.
Lắm lúc tự hỏi bản thân anh đã bao giờ nghĩ tới em bằng sự lo lắng, quan tâm thật lòng từ trái tim mình chưa hay anh đã làm gì cho em ngoài sự buồn bã, ghen tuông, nhớ thương, giận hờn và nước mắt... Và vì anh mà em khóc nức nở như một đứa trẻ con vừa bị ai đó dành mất viện kẹo trên tay mình ở trước mặt tất cả bao nhiêu người.
Vì sao lại vì một hạng người như anh mà em cứ phải đau khổ, nhớ thương, quan tâm và lo lắng... như một thói quen?
Lắm lúc em lại cho rằng cứ mặc kệ anh đi, việc gì em phải lo. Em có là gì của anh đâu... nhưng lý trí lại không thắng nổi ý muốn của con tim mình anh à.
Và cứ như vậy anh chỉ đến bên em những khi anh cần, cần sự giúp đỡ, cần đến tiền, cần đến cái gọi là thỏa mãn nhau... Không thì em với anh còn tệ hơn người dưng vì người dưng có vô tình nhìn về nhau họ vẫn gật đầu hay mỉm cười chào hỏi nhưng em với anh thì hình như là không thể.
Bây giờ em mới cảm thấy chỉ có những lúc anh cần đến sự giúp đỡ của em thì hầu như những hành động đó của anh đều là giả dối hết. Chủ động nhắn tin, chủ động mở lối... những lúc đó có bao giờ anh quên không trả lời tin nhắn của em đâu. Lắm lúc còn vừa ăn, vừa lau nhà vừa trả lời. Nhưng khi cái việc anh cần đã được em giúp đỡ giải quyết rồi thì anh lại phủi và rũ hết mọi chuyện. E điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời lại còn đi với người này người kia.
Đôi khi em không muốn nghĩ xấu về con người của anh đâu nhưng sao em mãi không thể bỏ mặc anh được. Biết đâu những thứ em nghĩ về anh là sai thì sao? Biết đâu việc anh cần là đúng thì như thế nào? Vì lỡ anh đúng mà em không giúp mà anh có chuyện gì em sẽ như thế nào? Anh sẽ ra làm sao? Em lo lắng, em suy nghĩ, em phải đấu tranh với những suy nghĩ tự hỏi tự trả lời của mình rất nhiều lần. Liệu anh có bao giờ nghĩ qua những lúc em như thế chưa?
Dường như mọi thứ trong em đều thay đổi, em không còn là em nữa (Ảnh minh họa)
Và rồi cứ một lần nữa em chạy chỗ này, gọi chỗ kia giúp đỡ anh. Còn anh thì thế nào? Miệng mồm rên như gì, nhưng tay vẫn cầm điện thoại không quên chat chit rồi tán tỉnh người khác. Bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó em cảm thấy tức muốn giết chết cả chính bản thân mình.
Vì là em tự nguyện nên em không thể trách anh. Vì là em khờ dại muốn tin anh nên không thể đổ lỗi cho anh...
Lắm lúc em lại suy nghĩ rồi tự trách mình "Tại sao biết trước sẽ như thế mà sao cứ nhẹ dạ cả tin anh ta mãi thế? Người ta chủ yếu đang lợi dụng mình chỉ nghĩ đến khi cần tiền còn bình thường yêu thương, tình cảm, hẹn hò, những lời ngon tiếng ngọt có bao giờ nghĩ đến mình đâu kia chứ"... Em biết, nếu người khác nhìn vào sẽ cho em là một con ngốc, dại trai, bị lợi dụng vậy mà không sáng mắt ra...
Dường như mọi thứ trong em đều thay đổi, em không còn là em nữa. Em thấy mình bây giờ giống như đang bị quả báo vậy.
Em không bắt anh phải biết ơn em, bắt anh phải yêu em nhưng liệu anh có quá tàn nhẫn, quá ác với em không? Sao anh có thể làm những điều đó với em, em thừa nhận trước đây em vô tâm bất cần nhưng em chưa bao giờ quen 1 lúc 2 người, hay lấy cái tình yêu ra làm trò đừa giống anh bây giờ. Anh đang làm em cảm thấy rất khó chịu anh biết không? Sao anh có thể một lúc lừa dối mọi người như thế? Chẳng lẽ anh là loại người đáng khinh như thế sao?
Mọi lần em có thể cho qua, vì em nghĩ anh là con trai, ham vui nên gặp gỡ rồi lại thôi nhưng lần nào anh cũng giải thích cho em hiểu rằng anh với họ không có gì, anh không gái gú nữa... Em cảm thấy mình ghê tởm không thể tưởng... Em vì ai mà đang ngày đêm phải lo lắng bệnh tình của cả hai sau này sẽ như thế nào? Em chạy đôn chạy đáo lo lắng bệnh tình của anh ra sao? Vậy mà bây giờ nghĩ lại, những gì em làm người khác được hưởng. Em thực chất là người đến trước nhưng bây giờ thành vị trí của kẻ theo sau. Nghĩ đến đây mà sự hận thù, ghen tuông trong em rất khó tả. Em thấy oan ức, bức bối, em không cam chịu... Không phải em ghen mà là không có quyền để mà ghen.
Khi đến một nơi mà chúng ta từng đến, thấy anh và người con gái khác ngồi ngay đó làm em buồn cười thay cho sự ghen tuông mà em nghĩ. Và em nhận ra có lẽ bao lâu nay những gì em dành cho anh là sự vô nghĩa nên cứ coi nhau như người dưng anh nhé. Tạm biệt anh - người lạ đã từng quen.
Theo VNE
Không bao giờ quên anh Không biết đến khi nào em mới có thể quên được anh để tìm cho mình một con đường mới đây? Ngố của em à! Vậy là đã 3 tháng rồi kể từ khi chúng mình xa nhau, 3 tháng rồi em không được nghe tiếng anh nói, 3 tháng rồi không một dòng tin nhắn cho em. Ngố ơi, em nhớ ngố...