Tạm biệt tình yêu của em
Em biết, đoạn đường phía trước vô cùng khó đi cho cả anh và em, nhưng em vẫn cố chấp chọn nó.
6 năm trôi qua thật nhanh! Nhớ cái ngày này vào 6 năm trước, cái ngày mà em chính thức có một chàng trai bên cạnh cùng sẻ chia buồn vui.
Mình đã chia tay, đó là sự thật, đã xảy ra từ hơn 3 tháng trước và em biết anh vẫn chưa thể nào chấp nhận. Những kỷ niệm sẽ luôn sống trong em, em không quên đâu anh, nhưng giờ nó chỉ là ký ức. Hôm nay em viết lên những dòng tâm trạng này không phải vì còn yêu anh, đó không phải viết cho anh, cũng chẳng phải viết cho em… mà là viết một cái kết 6 năm cho mối tình. Một lần cuối này thôi, rồi em sẽ không bao giờ viết bất cứ cái gì về nó nữa, để cho nó chìm vào quên lãng anh nhé. Có như vậy anh mới có thể đi tìm hạnh phúc mới, một phương trời mới – một nơi nào đó không có em.
6 năm trôi qua với biết bao biến cố, và cuối cùng thì cũng phải chọn một kết thúc. Bây giờ tất cả đã qua, chúng ta không đổ lỗi cho ai, cũng không khơi gợi lại quá khứ. Hãy giữ lại cho nhau những ký ức đẹp mà ta từng có, mọi giận hờn trách móc hãy cho gió cuốn đi…
Em xin lỗi tình yêu của chúng ta! Anh có biết vì sao không? Vì đến giờ em mới nhận ra, trước giờ hình như em chưa từng có cảm giác đau khổ đến thế này khi chúng ta không được chấp nhận, tình yêu này hình như không phải là tất cả trong em… Có lẽ trước đây em vẫn chưa dùng hết trái tim mình để yêu, nên em mới để nó rời xa như vậy. Và hình như bây giờ số phận trêu đùa với em rồi anh à, có lẽ em phải trả những gì em đã gây ra.
Trước giờ, em chưa từng khóc cả đêm vì tình yêu của anh và em, em chưa từng có cái cảm giác không muốn ăn không muốn ngủ, thậm chí em giờ đây em chỉ biết nằm đó và để mặc cho nước mắt rơi. Trước giờ, cho dù giận hờn hay trách móc em cũng vẫn là em, một đứa con gái ương bướng, lỳ lợm chẳng chịu thua ai, cũng không hạ mình năn nỉ, nếu anh bỏ mặc em thì coi như bỏ luôn tình cảm này… nhưng giờ thì khác anh ạ. Em không biết là do em thay đổi hay là do em đã gặp tình yêu thật sự, vì người ta nói, khi yêu một người nào đó thật sự thì sẽ chẳng quan trọng mình là ai, chẳng quan trọng là ai đúng ai sai, ai nói lời xin lỗi trước, chỉ đơn giản là không muốn chia xa vì bất cứ lý do gì?
Trước đây em luôn mong anh phải làm cái này cái nọ cho em, khi em buồn hay bực bội thì anh là nơi để em nói, nói đến khi nào nguôi thì thôi… Nhưng giờ thì khác, người em yêu – em không muốn anh ấy thấy giọt nước mắt của em, em không muốn thấy nụ cười anh ấy chợt tắt vì nỗi buồn của em, em cảm thấy mong manh lắm, dễ vỡ lắm, nên em sợ, em sợ khi em nói gì đó sai… thì anh ấy sẽ không còn bên em nữa.
Tạm biệt những mơ ước, em hứa với anh sẽ hạnh phúc và anh cũng phải như thế (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em ngốc lắm đúng không anh! Em biết, cái mơ ước một lần mặc váy cưới cô dâu, một lần được chụp hình cưới với người mà em yêu thương… giờ đây đã không thể thực hiện. Cho dù đó là với anh hay là với ai đi nữa. Con gái mà, cho dù có cứng rắn đến mấy, cũng không thể cưỡng lại sức hút của chiếc váy cô dâu, bởi vì đó là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người… Nhưng phải là với người mình yêu thì đó mới là hạnh phúc thật sự anh à. Thôi thì em từ bỏ cái ước mơ này vậy!
Em mạnh mẽ lắm anh đừng lo cho em! Em đã dám dũng cảm buông tay anh, buông cái tương lai yên bình mà đáng lý ra nó sẽ được thực hiện, em đã dám chống lại cha mẹ để đi theo cảm xúc thật sự của trái tim mình, làm cha mẹ phải buồn, phải thất vọng, em đã dám đối diện với bao lời chỉ trích khó nghe từ những người thân thương nhất của em… đ.ánh đổi tất cả chỉ vì một chữ yêu, mặc dù hiện tại chữ yêu này đã tàn phá em từng ngày từng ngày.
Nếu hôm đó em không buông tay, có lẽ giờ đây chúng ta đã sắp làm đám cưới, và tương lai của em sẽ êm đềm trôi qua với người bên cạnh là anh. Chính vì em đã chọn nên em sẽ chấp nhận, em sẽ mạnh mẽ để đi suốt con đường còn lại mà không có anh, cũng có thể là không có ai khác chấp nhận cùng em đi nữa.
Năm 2014 rồi, em cũng đã 25 t.uổi rồi, em có thể sống, có thể vui mà không cần một bờ vai bên cạnh đúng không anh? Một người con gái mạnh mẽ sẽ biết tìm cho mình những thú vui khác, không nhất thiết cứ con gái là phải có chồng… và em sẽ làm một người con gái như vậy.
Em biết, đoạn đường phía trước vô cùng khó đi cho cả anh và em, nhưng em vẫn cố chấp chọn nó. Thế nên, đã chọn rồi nên cố gắng anh nhé, anh và em nhất định sẽ có 2 hướng đi mới, và sẽ hạnh phúc.
Tạm biệt anh, tạm biệt 6 năm của chúng ta. Tạm biệt những mơ ước, em hứa với anh sẽ hạnh phúc và anh cũng phải như thế. Tạm biệt anh, người em đã từng yêu!
Theo VNE
Chồng sắp cưới vừa keo kiệt vừa vũ phu
Chỉ vì khi phơi áo quần để kẻ trộm lấy mất của anh một cái quần jeans mà Tuấn - chồng sắp cưới của Nguyệt nhẫn tâm cho cô hai cái bạt tai khiến mặt mũi cô sưng vù.
Tuấn lớn hơn Nguyệt hai t.uổi, là kỹ sư của một công ty xây dựng. Trong quãng thời gian hơn một năm quen biết, yêu đương và tính đến chuyện hôn nhân, trải qua tất cả các ngày lễ, kỉ niệm nhưng chưa một lần Tuấn tặng Nguyệt bất kì một món quà nào.
Nguyệt còn nhớ, sau khi nhận lời yêu Tuấn, valentine đầu tiên cô rất mong chờ, còn chuẩn bị một hộp socola để tặng anh. Vậy mà hôm đó, Tuấn đến không hoa, không socola cũng không quà. Anh chỉ chở Nguyệt chạy vòng vòng trên đường phố. Khi nhận socola từ cô, anh ngạc nhiên: Em thật bày vẽ, mình còn trẻ mỏ gì nữa đâu mà mua mấy thứ này...
Về nhà, khi hai em cùng phòng hỏi socola đâu, Nguyệt buồn lắm, nhưng cũng cố bào chữa cho anh: Anh Tuấn bảo socola chỉ dành cho bọn trẻ như bọn em thôi, chứ hội chị già rồi. Anh ấy chở chi đi mua áo quần nhưng chị không ưng được bộ nào nên thôi.
Thông cảm cho anh, đồng ý cũng anh tiến tới hôn nhân nhưng Nguyệt vẫn buồn bởi từ ngày yêu nhau, ngoại từ một cái bánh ga tô vào ngày sinh nhật, chưa bao giờ Tuấn tặng cô bất cứ một thứ gì. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng, càng ngày, Tuấn lại càng làm Nguyệt thất vọng. Trong thời gian yêu đương, anh rất ít khi đưa cô đi ăn uống, thời gian hẹn hò của hai người chủ yếu là ở phòng trọ hoặc đi lang thang trên đường. Đến phòng của cô, anh cũng chưa một lần mua hoa quả, hay đồ ăn vặt.
Valentine đã thế, Nguyệt hi vọng 8/3 anh sẽ khác. Vậy mà, trong khi người yêu hai cô em đến phòng với hoa, quà trên tay, thậm chí còn có cả quà tặng cho Nguyệt thì Tuấn vẫn tay không bắt giặc. Đến khi về, ngại với mọi người trong phòng, Nguyệt đành phải lừa Tuấn là phải mua một bó hoa mai tặng Sếp. Vào cửa hàng hoa, sau khi chọn được một bó hoa hồng, thấy anh không có ý định thanh toán, Nguyệt đành trả t.iền. Về nhà, cô nói dối các bạn là hoa Tuấn tặng.
Sau này, khi về ra mắt gia đình Tuấn, thấy gia cảnh nhà anh khó khăn Nguyệt nghĩ: Có lẽ không phải anh keo kiệt mà do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh là con cả, ngoài việc lo cho bản thân còn phải đỡ đần cho bố mẹ và các em nên mới tiết kiệm vậy.
Thông cảm cho anh, đồng ý cũng anh tiến tới hôn nhân nhưng Nguyệt vẫn buồn bởi từ ngày yêu nhau, ngoại từ một cái bánh ga tô vào ngày sinh nhật, chưa bao giờ Tuấn tặng cô bất cứ một thứ gì.
Nguyệt quen Tuấn khi đã ngấp nghé bước vào t.uổi 29, t.uổi mà ở trong mắt nhiều người đã sắp thành "gái ế". Do đó, dù nhìn ra rất nhiều điểm xấu của Tuấn, hai em cùng phòng cũng khuyên can nhưng Nguyệt vẫn cố trấn an rằng, khi lấy nhau về, không phải lo cho bố mẹ, thu nhập của anh và cô công lại cũng khá, có lẽ anh sẽ thay đổi.
Đau khổ vì chồng vũ phu (ảnh minh họa)
Thế nhưng, trước ngày cưới đúng một tháng, một sự việc xảy ra khiến Nguyệt vô cùng bàng hoàng. Sau khi xác định ngày cưới, Nguyệt đã dọn đến ở cùng với Tuấn. Hôm đó, Nguyệt giặt áo quần và phơi, nhưng đến khi thu vào thì một chiếc quần jeans của Tuấn không thấy đâu. Đi hỏi quanh xóm trọ xem có ai thu nhầm không thì không có. Nguyệt nghĩ chắc là có tên nghiện nào đó trộm mất rồi.
Về kể với Tuấn, anh không nói một lời, liền tiếp giáng cho cô 2 cái bạt tai khiến mặt mũi cô sưng vù rồi quát: Có mỗi việc phơi áo quần cũng làm không xong. Cô có biết cái quần đó tôi mua mất bốn trăm nghìn mà mới mặc được có mấy bữa không hả? Làm người sao mà ngu thế, quần áo nào đẹp đẹp thì phải phơi trong nhà chứ, đưa ra ngoài phơi khác gì mời bọn trộm đến lấy?
Sững sờ, Nguyệt không biết nói gì để phản bác. Cô không thể tưởng tượng được, chỉ vì mất một cái quần mấy trăm nghìn mà anh lại đ.ánh cô. Từ trước tới nay, nhà trọ cô an ninh rất tốt, mới chuyển đến ở với anh được hai tuần, cô làm sao biết được an ninh ở đây kém như vậy?
Mang một mặt sưng vù bởi hai cái tát của Tuấn lại thêm khóc nhiều, Nguyệt không dám về nhà trọ cũ tá túc, cô cũng không muốn về nhà trọ vì không muốn nhìn mặt Tuấn vào lúc này. Lang thang trên đường một lúc, Nguyệt quyết định thuê nhà nghỉ để ở qua đêm. Một đêm cô không về nhà, vậy mà Tuấn không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại!
Ngày cưới đã định, ảnh cưới đã chụp, thiệp mời đã viết gần xong, cô và anh cũng đã sống như vợ chồng, chỉ còn một tháng nữa thôi là đám cưới sẽ diễn ra nhưng giờ đây, Nguyệt lại băn khoăn: Liệu sự lựa chọn của cô có đúng đắn? Có nên vì sợ ế mà nhắm mắt đưa chân?
Theo Eva
Vợ đại gia trầm cảm nặng vì phá sản Vốn quen sung sướng, Trang giờ không biết làm gì mặc dù hoàn cảnh của cô cũng không đến mức quá bi đát và không lối thoát. "Cậu nói chuyện với cái Trang nhé, bọn tớ sợ nó sắp hóa điên rồi đấy", tôi nhận được tin nhắn của Thủy, một người bạn cũ. Tôi hỏi lại: "Quái lạ, bọn cậu vốn chả...