Tạm biệt tình yêu
Điều duy nhất em biết là em đã vứt bỏ, đã có thể sống những ngày tháng không anh.
Em băn khoăn không biết có nên ghé thăm anh hay không? Ta vô tình đi lướt qua nhau trong dòng xe cộ ngược xuôi, cái vẫy tay mang anh đến với em. Mình chỉ nhìn nhau, chuyện trò dăm câu rồi anh vụt đi em vội vã quay đầu, như chạy trốn nhau. Em đang đi trên con đường nơi mà có ngã rẽ là anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi lòng có nên chăng đi về phía anh? Nếu đến em sẽ làm gì khi gặp anh, em sẽ phải nói gì, rồi anh sẽ lạnh nhạt hay lại vồn vã đón em, rồi mình lại làm lành, để níu kéo cái hạnh phúc vốn không lành lặn. Như vậy em sẽ đau. Rồi em sẽ làm gì nếu tận mắt chứng kiến ai kia trong vòng tay của anh. Em cũng sẽ đau. Em quyết định đi thẳng trên con đường phía trước, cũng có nghĩa là em sẽ không đi về phía anh. Em không muốn tiếp tục phải vớt những giọt nước đã tràn ly.
Em đang trên một con đường mưa lơ thơ, không biết mưa hay những giọt nước mắt, khóc cho một cuộc tình tan vỡ. Hạnh phúc không còn là cái mang tên em và tên anh. Hạnh phúc bây giờ đã vẫy tay chào khi hai trái tim không cùng chung một nhịp đập. Em đang chạy trong cơn mưa, cái lạnh bên ngoài không thể nào so sánh được với cái lạnh trong tim. Có lẽ lần cùng nhau dưới mưa đó là lần cuối cùng em có anh. Những mùa mưa tới em sẽ ở một nơi xa anh nghìn dặm, rồi những mùa mưa sẽ không còn ai chở em đi dạo, sẽ không còn ai chải tóc cho em hay ngồi cùng em tâm sự.
Em đã không còn phải khóc hay xót xa nuối tiếc vì những gì đã qua (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh thân yêu, anh có biết không nhiều người đến với em nói lời ong bướm. Trong số họ có những người đến với em chỉ vì niềm vui, cũng có những người thật lòng yêu em, nhưng không ai trong số họ em thật lòng yêu. Trái tim em đã hóa đá, em không thể yêu ai được nữa bởi họ không là anh. Không biết bao giờ con tim sẽ vui trở lại, cũng không biết bao giờ em sẽ mở được lòng mình. Nhưng có một điều em biết thời gian sẽ trôi qua và anh sẽ yêu một người khác mà người đó không là em, em cũng sẽ yêu một người khác mà người đó không là anh.
Bây giờ, em đã không còn phải khóc hay xót xa nuối tiếc vì những gì đã qua. Tất cả chỉ là quá khứ, em sẽ giữ riêng cho mình một góc nhỏ trong tim để nhớ về anh. Nỗi nhớ nhung bây giờ đơn giản chỉ là nỗi nhớ, nỗi nhớ đóng băng. Không biết anh có đọc được những dòng này, không biết anh sẽ nghĩ gì, em không biết. Điều duy nhất em biết là em đã vứt bỏ, đã có thể sống những ngày tháng không anh. Là chính em. Chính em đó. Anh biết không? Anh hãy sống những ngày tháng không em. Là chính anh. Chính anh đó. Em sẽ hạnh phúc và mong anh cũng hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có hy vọng để tiếp tục không anh?
Biết là hết hy vọng nhưng người em yêu chưa là chú rể thì em còn có quyền yêu anh.
Anh có nhớ anh và em đã quen nhau khi nào không? Một ngày thật tình cờ anh nhỉ! Ngày đầu tiên khi em từ bộ phận thu ngân chuyển sang bộ phận lễ tân, còn anh là khách quen của quán, em loay hoay tìm chỗ cho anh khi quán hết bàn, rồi từ đó em đã chú ý đến anh.
Một tin nhắn hỏi thăm khi vô tình em đang trú mưa trong cơn mưa đầu mùa với cái lạnh buốt da, cầm chiếc áo mưa còn mới nguyên trao tận tay em cùng nụ cười ấm áp ấy làm em khó mà quên được. Mình đã yêu nhau từ khi nào hả anh? Em thì chỉ nhớ tin nhắn từ anh " chúc em ngủ ngon và mơ anh tặng em thật nhiều hoa nha em..." và ngày hôm sau bó hoa tưởng chừng vô hình ấy lại hiện diện trên tay em, cảm giác hạnh phúc thật khó tả. Anh và em yêu nhau như thế đó, không một chút vụ lợi, không một chút nghi ngờ, niềm tin và sự chân thành đã giúp em và anh vượt qua mọi sóng gió.
Anh còn nhớ lần đầu tiên em làm anh giận không? Anh đã không ngắn tin và liên lạc với em trong 3 ngày. Anh có biết mỗi một ngày dường như dài vô tận với em không anh, nhưng rồi em tìm đến người bạn trai cùng học chung cấp 3 để đi chơi cho bớt nỗi buồn thì bị anh bắt gặp. Tại sao anh không đến và nói "tại sao em lại như vậy?", sao anh không nổi nóng mà phải lặng im và nói với em vào hôm sinh nhật của anh vậy? Anh nói ra dù là lời trách móc nhưng em vui khi em biết anh còn quan tâm còn nhớ và nghĩ đến em. Sau ngày hôm đó chúng ta lại tiếp tục yêu nhau, anh vẫn giữ thái độ bình thường còn em thì ngây thơ không biết suy nghĩ của anh.
Hạnh phúc ấy dường như bất tận khi em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em và em biết anh cũng yêu em như vậy phải không anh? Trước ngày sinh nhật anh một tuần, em đã chuẩn bị trong suy nghĩ sẽ tặng và mừng sinh nhật anh như thế nào? Em lập ra một kế hoạch chỉ mình em thiết kế và soạn thảo nhưng không như em mong đợi, trước sinh nhật anh 2 ngày em và anh giận nhau, không một tin nhắn "chào buổi sáng", không một cuộc gọi "chúc ngủ ngon". Sáng thức giấc em cố tìm sim lạ để chúc sinh nhật mà không cho anh biết ai đã nhắn, em muốn là người chúc anh đầu tiên trong ngày đặc biệt ấy của anh. Ngày hôm đó em đã chờ điện thoại của anh trong mỏi mòn và tự đặt ra nhiều câu hỏi, anh đang làm gì? Mừng sinh nhật cùng ai? Phải chăng sinh nhật của anh không cần em?... đến lúc sự chờ đợi không còn có giới hạn nữa, em chủ động nhắn tin cho anh. Trong suy nghĩ của em chắc anh sẽ vui mừng lắm khi em nhắn tin cho anh, nhưng không phải vậy! "Em giỏi giang, xinh đẹp, em có nhiều cơ hội tốt hơn anh"... "Anh nói vậy là có ý gì?". "Em hiểu mà anh không muốn nói ra đâu". "Anh suy nghĩ kỹ chưa?". "Anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay". "Em muốn gặp anh lần cuối". "Anh không muốn gặp em". "Đừng từ chối em cái gì cũng có khởi đầu và kết thúc..."
Hãy cất em trong góc khuất trái tim anh, để em vẫn được ở bên anh (Ảnh minh họa)
Anh biết không khi em nhận được tin nhắn ấy em đã cố gượng không khóc và thật bình tĩnh vì em biết có khóc cũng không giải quyết được gì. Nhưng anh ơi! Tay em vẫn run khi em và anh nhắn tin cho nhau, em suýt đánh rơi điện thoại khi hay những dòng chữ đó được hiển thị từ số máy của anh, lời lẽ ấy làm tim em như ngừng đập, có cũng chỉ là những hơi thở yếu ớt, nhưng em biết mình cần phải làm gì. Gặp anh là cách tốt nhất để hiểu rõ vấn đề. Dù anh đã từ chối nhưng em vẫn gọi cho anh, bên kia không nghe máy... "Không lẽ em mất anh thật sao? - chợt đến trong suy nghĩ của em. Số máy anh gọi lại, cảm giác như nắm được một chiếc phao, không biết sẽ sống hay không như vẫn còn hy vọng. "Em biết nay ngày gì không"... lời trách móc pha lẫn nỗi buồn trong lời nói của anh. "Ai đã nhắn tin lúc sáng sớm cho anh, anh biết không?"
Em và anh nói chuyện trong nước mắt của anh và trong sự tê liệt tinh thần của em. Câu chuyện của cuộc đời anh mà bấy lâu anh cố che đậy đã được sáng tỏ. Anh đã có cuộc tình gần 2 năm với cô gái khác, em thì chỉ là kẻ đến sau, anh yêu em nhiều nhưng vì tình nghĩa gia đình cô ấy đã giúp anh quá nhiều và cả gia đình hai bên điều muốn hai người thành đôi và sẽ cưới nhau vào năm sau. "Anh yêu em nhiều nhưng chúng ta không có kết quả đâu em...."
Hạnh phúc thay em đón nhận tin "đặc biệt" ấy khá tốt, không buồn mà lại thấy vui, vui vì anh trọng tình nghĩa, vui vì anh đã không lừa dối em, vui vì anh biết trách nhiệm với ai nhiều hơn ai, em hạnh phúc khi yêu anh và không hối hận về điều đó. Vui đó, hạnh phúc đó nhưng sao tim em đau quá anh ơi! Phải chăng không còn hy vọng? Vì tình yêu của em dành cho anh lớn hơn quá khứ của anh nên em chấp nhận là người yêu bí mật của anh. Yêu anh nhiều khi lòng em muốn thế nên anh đừng buồn đừng lo cho em anh nhé. Biết là hết hy vọng nhưng người em yêu chưa là chú rể thì em còn có quyền yêu anh, chăm sóc, quan tâm anh, nhưng khi nào hai người nên duyên chồng vợ, em sẽ trả lại quyền ấy cho cô ấy vì em không muốn là người thứ ba trong cuộc đời anh. Một ngày yêu anh là một ngày vui đối với em, hạnh phúc của em đơn giản lắm anh à, chỉ cần anh yêu em là đủ.
Vài lời nhắn gửi đến anh nếu vô tình anh đọc được, hãy sống thật hạnh phúc nha anh, biết kêu anh quên em thì không thể nhưng đừng nhớ về em, hãy cất em trong góc khuất trái tim anh, để em vẫn được ở bên anh, hãy sống xứng đáng với người con gái ấy vì cô ấy yêu anh mà không cần anh đáp lại, tình yêu cô ấy dành cho anh cao cả quá, thật hạnh phúc và vui mừng cho anh khi có cô ấy bên cạnh. Điều quan trọng là hãy sống thật với bản thân mình nha anh. Yêu anh rất nhiều heo con của em. Tạm biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Lấy anh nhé! Nếu không anh ế thì sao?' Khi tôi không còn nhìn thấy ánh sáng, cũng là lúc tôi chọn lựa rời xa anh nhưng tôi vẫn mơ về một lời cầu hôn như thế. Câu chuyện tôi kể một nửa là hiện tại và một nửa là tương lai... Sau khi chia tay kẻ phản bội, tôi cảm thấy mình không nên yếu đuối, tôi bắt đầu tìm vui...