Tạm biệt thanh xuân và mối tình học trò…
Thanh xuân, quãng thời gian đẹp nhất của đời người, lúc trước tôi chỉ nghĩ đó cũng chỉ là một quãng thời gian trong đời người mà thôi ,nhưng đến bây giờ thì tôi đã nhận ra nó không phải vậy.
Thanh xuân mang đến cho tôi những cảm xúc khác thường nó chứa đựng trong đó biết bao buồn vui, nỗi buồn. Thanh xuân của tôi là nơi có tình yêu đầu đầy dại khờ và bỡ ngỡ. Là một mối tình chưa kịp chớm nở nhưng đã vội tàn phai. Vào một ngày nào đó bạn chợt nhận ra người mà luôn tiếp xúc hàng ngày, luôn cãi vả, đùa giỡn với nhau đã khiến mình say nắng. Nhưng tình cảm đấy mình cũng không chắc rằng nó sẽ đi đến được bao lâu, rồi không biết rằng họ có cảm giác với mình không. Những suy nghĩ ấy luôn hiện lên trong tiềm thức của mình cùng với thời gian trôi đi.
Ảnh minh họa: Đoàn Lê
Người ta nói rằng thanh xuân đẹp nhất là quãng thời gian cấp 3, nhưng họ lại không nói rằng đấy cũng là thời gian buồn nhất. Khi mà ta đã quen với cuộc sống có những người bạn bên cạnh ta, cùng ta đi chung trên một con đường trên bao năm thì đến một ngày ta phải rời xa họ,và không biết rằng sau này có được gặp lại nhau không. Trên con đường mà chúng ta đã đi qua chứa đựng biết cao cảm xúc. Niềm vui khi đạt được điểm cao hay là những trò đùa lầy lội của những đứa bạn ngồi xung, rồi những mảnh giấy với dòng chữ ghi vội với nội dung ngắn gọn “TÔI BỊ KHÙNG” của đứa bạn thân và sau đó là những cuộc rượt đuổi không hồi kết. Hay là những trò đùa oái ăm của tụi trai,cột tà áo dài khi thấy những đứa con gái không để ý.
Quãng thời gian đó vui biết bao,nhưng rồi vào một ngày nắng gắt của tháng 5 chúng ta chính thức chia tay nhau.
12 ơi đã nói hết những tình cảm với nhau,mà sao nước mắt lại rơi như vậy. Ngày hôm ấy ngày cuối cùng được mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi ấy rồi. Ở ngôi trường cấp ba hôm ấy tràn ngập giữa những giọt nước mắt,những cái ôm,câu hẹn thề nhớ về nhau,những lời chúc thành công trong cuộc sống. Ở một góc sân trường người thầy người cô lẳng lặng đứng khóc. Hôm nay là ngày cuối cùng họ được bên cạnh những người học sinh mà mình đã dạy dỗ ba năm. Ba năm tuy không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đã cùng chung sống với nhau làm sao mà không buồn được. Qua ngày hôm nay là xa thật rồi xa tất cả mọi người, thầy cô, bạn bè và cả người tôi thầm thương. Qua ngày hôm nay mỗi người sẽ tiếp tục đi trên con đường tiếp theo của mình nhưng đường quên con đường mà bạn đã đi qua này.
Tạm biệt! Tạm biệt tất cả, tạm biệt người tôi thương thầm.
Theo muctim.com.vn
Video đang HOT
Chọn đơn phương, tôi chọn đi đường một chiều
Gặp đúng người, nhưng sai thời điểm, đó, là thanh xuân...
Tôi thương em, từ ngày đó...
Em đã có người yêu, tôi biết, em đang rất hạnh phúc bên người yêu, tôi cũng biết
Nhưng tôi vẫn chọn thương em.
Tôi biết, nếu tôi kể chuyện của tôi cho một trăm người thì hết một trăm người sẽ bảo tôi ngu ngốc. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao tôi lại vì một đứa con gái như vậy chứ, em có gì mà tôi lại phải vì em.
Tôi cũng sợ, sợ sẽ mất em, mất chính tình yêu của tôi, mất đi động lực sống khi không còn em bên cạnh.
Vì chính bây giờ đây, em là động lực cho tôi cố gắng, cho tôi phấn đấu xây dựng sự nghiệp. Vì em nói, em tin tôi!
Em từng nói, cái gì của mình sẽ không bao giờ mất, em bảo tôi đừng sợ! Và tôi tin em. Tôi đặt trọn niềm tin vào người con gái tôi chọn thương.
Và mong rằng một ngày, tôi có em trong cuộc đời.
Em nhỏ hơn tôi một tuổi.
Em thương tôi, tôi không biết tự bao giờ, tôi thấy em thương tôi, không biết vì lý do gì.
Nếu cho tôi chọn lựa, tôi sẽ chọn không để em thương tôi, vì em khổ.
Tôi có người yêu rồi, và rất hạnh phúc. Em biết.
Tôi có thương em, chỉ là tình cảm chị em, tôi bảo với em vậy, em không chịu.
Tôi nói, người ta thường sợ mất những thứ không thuộc về mình. Em tự nhủ với mình, đừng sợ!
Tôi thương em, và tôi tin em. Tôi đặt niềm tin vào một đứa con trai lì lợm, hy sinh như em.
Em cho tôi sự an toàn, được che chở.
Đơn phương, là chọn đi đường một chiều...
Đơn phương, là chọn cho đi mà không cần nhận lại. Là chọn niềm vui sẻ chia với đối phương nhưng nỗi đau giấu riêng mình chịu đựng.
Để những đêm về, người ấy được hồn nhiên cười đùa đâu đó ngoài kia, còn mình, quay quắt với những nỗi nhớ vô hình.
Lục lọi những tấm hình, lặng lẽ ngắm, lặng lẽ cười, rồi lại thôi.
Cảm giác, muốn ôm trọn một người trong vòng tay, để thỏa những nỗi nhớ, những khát khao trong lòng. Nhưng lại không dám tiến tới một bước nữa, vì sợ mất, vì họ vốn dĩ đâu thuộc về mình. Thật sự rất đau.
Gặp đúng người, nhưng sai thời điểm, đó, là thanh xuân!
Theo guu.vn
Thanh xuân dù đủ đầy đến nhường nào, chúng ta vẫn có khoảnh khắc chênh vênh Thanh xuân dù có đủ đầy đến nhường nào thì cũng có lúc chênh vênh, hạnh phúc dù có nồng nàn đến đâu thì cũng có lúc nguội lạnh đến đáng sợ. Quan trọng là bạn ma thôi Thanh xuân dù có đủ đầy đến nhường nào thì cũng có lúc chênh vênh, hạnh phúc dù có nồng nàn đến đâu thì cũng...