Tạm biệt những cay đắng làm người đến sau
Rồi cô về làm vợ anh trước bao nhiêu là dư luận mà hầu hết cho rằng vì cô ham giầu sang nên bất chấp, lấy chồng là bạn của bố mình, với con lớn của chồng chỉ kém mình 8 tuổi.
Cô ấy là khách ruột của Thanh Tâm gần hai năm nay. Cuộc đời làm vợ như cô ấy miêu tả: “Cơm chan nước mắt”. Đến nỗi mỗi lần tâm sự với cô gái xong, Thanh Tâm đều có chút hối tiếc trong lòng: Sao lúc đó mình không mạnh mẽ khuyên cô ấy khước từ mối nhân duyên đầy khó khăn, nhọc nhằn này đi nhỉ? Còn đến bây giờ dường như mọi cửa ải khó khăn cô ấy đều đã vượt qua.
Chồng cô vốn là bạn vong niên của bố cô. Anh hơn cô 18 tuổi. Khi mẹ cô bị bệnh hiểm nghèo qua đời, bố cô rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, bỏ bê công việc, suốt ngày rượu chè. Và chính người bạn này, khi đó cô vẫn gọi bằng chú đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều về tiền bạc để ba chị em cô vẫn được học hành. Anh còn thường xuyên gần gũi, chia sẻ, động viên, khích lệ bố cô trở lại với công việc. Tình bạn của hai người qua thử thách càng trở nên khăng khít.
Là chị cả trong nhà, cô rất biết ơn những gì anh làm cho gia đình cô. Rồi vợ anh lại bỏ bố con anh mà đi về cõi vĩnh hằng. Cô vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của bố con anh. Bố cô cũng vậy, lúc ấy ông lại trở nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho cậu bạn mà ông yêu quý như người thân trong nhà. Khi ấy cô đã tốt nghiệp đại học và được anh nhận vào làm việc trong công ty do anh làm giám đốc. Ngày ngày, cô đều tranh thủ đi chợ mua thức ăn đồ dùng giúp bố con anh, tranh thủ lúc rảnh rỗi đến nhà dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa giúp như là một sự biết ơn những gì anh đã làm cho bố con cô mấy năm nay. Rồi đột ngột bố cô gợi ý xem cô có đồng ý về làm vợ anh không sau ngày mất của vợ anh hơn hai năm. Lúc đầu cô rất sốc với lời đề nghị của bố: “Làm vậy biết là sẽ rất thiệt thòi cho con. Là cô gái chưa biết đến tình yêu là gì mà giờ đã phải làm mẹ của hai đứa trẻ, khó khăn vô cùng. Nhưng bố cứ nghĩ đến ơn của cậu ấy đối với gia đình mình. Không có cậu ấy, chắc bố con mình không có cuộc sống như ngày hôm nay đâu”…
Cô gái kể với Thanh Tâm, đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều khi nhớ lại lúc mẹ cô qua đời, cảnh nhà hiu hắt, buồn tẻ khi bố cô bất mãn, bỏ bê mọi việc. Và lại càng nhớ đến những gì mà anh đã làm cho gia đình cô. Vả lại giờ cô cũng thấy cảm thương cho hoàn cảnh của anh vô cùng, cả quý mến anh nữa… Rồi cô về làm vợ anh trước bao nhiêu là dư luận mà hầu hết cho rằng vì cô ham giầu sang nên bất chấp, lấy chồng là bạn của bố mình, với con lớn của chồng chỉ kém mình 8 tuổi. Chỉ có chồng cô và bố đẻ cô mới biết đây là sự hy sinh lớn lao của cô.
Video đang HOT
Nghĩ đến quá khứ và những ơn nghĩa, cuối cùng cô cũng đồng ý kết hôn với bạn của bố (ảnh minh họa)
Cô gái kể với Thanh Tâm rằng dù đã xác định những khó khăn khi phải làm mẹ kế của hai đứa trẻ kém mình chưa đến chục tuổi. Nhưng cô không thể ngờ khó khăn lại ghê gớm đến như vậy. Hai đứa con anh bỏ về nhà bà ngoại suốt thời gian tổ chức đám cưới của bố. Khi về nhà, chúng vào phòng thờ của mẹ mà ôm nhau khóc, hờ mẹ thật ai oán khiến cô cũng thắt ruột thắt gan. Chúng không thèm ăn thức ăn cô nấu, tự đi làm mì tôm ăn. Đi về chúng không thèm chào hỏi cô lấy một tiếng. Nhiều lần bố chúng định bắt các con xin lỗi dì, nhưng cô đều ngăn anh lại. Cô nhắc nhở anh năng đưa các con về chơi với gia đình ngoại của con, đưa con đi chơi ở bên ngoài và luôn tránh để con không chứng kiến cảnh bố và dì gần gũi. Dù chẳng được hoan nghênh ủng hộ nhưng cô vẫn kiên trì bằng từng việc làm, sự quan tâm hàng ngày để chinh phục hai đứa trẻ. Rồi một cơ hội đã đến với cô. Lần ấy chồng cô phải đi công tác nước ngoài hơn một tháng. Anh vừa đi khỏi thì Hà Nội có dịch sốt vi rút trên diện rộng. Hai đứa trẻ nhà cô đều sốt rất cao, đứa lớn chưa khỏi thì đứa bé bị nốt. Đưa cả hai con vào bệnh viện trong khi gia đình nhà nội thì ở xa, bên ngoại các cháu cũng quá neo người không thể vào viện chăm sóc được. Cô động viên để bà ngoại các cháu cứ yên tâm. Xin nghỉ phép, một tuần liền, cô đã ở trong bệnh viện, đêm gần như không ngủ để thức trông các con. Con chị hồi đầu luôn xúi bẩy thằng em chống đối, “tẩy chay” dì giờ tỏ ra hối hận. Nhiều lần nó cứ bắt cô về nhà nghỉ, để nó trông em cho vì nó cũng đỡ rồi. Hôm cả hai chị em được ra viện, cô đã làm món cánh gà rán tẩm qua nước mắm mà chúng rất thích ăn từ hồi mẹ còn sống. Ba hôm sau là ngày giỗ mẹ hai đứa. Chiều đi học về, thấy mùi nhang hương cộng với mùi hoa ly ngào ngạt, bất giác chúng ào lên phòng thờ của mẹ. Thấy cô đang sắp xếp lại mâm cơm cúng bên lọ hoa ly chớm nở đẹp tuyệt vời, con chị lí nhí: “Mẹ ơi, chúng con cảm ơn mẹ! Mẹ con thích nhất là hoa ly”…
Làm người đến sau, ngọt bùi thì ít đắng cay thì nhiều! Nhưng với cô gái này lại hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Có lẽ phúc cũng từ bàn tay mình tạo ra mà thôi.
Theo PNVN
'Nếu bạn đã nói lời tạm biệt với ai đó mà còn muốn gặp lại, thì tốt nhất đừng nói'
Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu xót xa, bao nhiêu ngậm ngùi của tất cả thời gian qua chỉ gói ghém vỏn vẹn trong câu nói "tạm biệt".
Có thể, cả hai người sẽ đau lòng. Có thể, người nghe sẽ hững hờ, còn người viết thì đau thấu tâm can. Cũng có thể, sẽ ngược lại. Nhưng kết cục thì đều giống nhau, đều không có được sự viên mãn.
Không biết bạn đã từng có cảm giác đó chưa, cảm giác muốn nói lời "tạm biệt" với ai đó. Nhưng cứ chần chừ, chần chừ mãi, đến cuối cùng người ta vĩnh viễn rời đi rồi lại ân hận, lại xót xa, lại từ dằn vặt bản thân. Tôi đã từng muốn viết những dòng này rất lâu, đã từ rất lâu rồi, nhưng lại không đủ can đảm để viết, cứ viết, rồi lại xóa, rồi lại xé, những dòng chữ thấm đẫm nước mắt cứ lần lượt sinh ra, rồi lại biến mất trong khói bụi...
Tôi từng nghe ở đâu đó nói thế này: "Nếu bạn đã nói lời tạm biệt với ai đó mà còn muốn gặp lại đối phương, thì tốt nhất đừng nói". Vì câu nói ấy, tôi đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không nói lời "tạm biệt" với người đó. Nhưng mà, vẫn nghĩ là cả đời, liệu thế giới này có bao nhiêu người suốt cuộc đời vẫn cứ chung thủy với suy nghĩ của mình cơ chứ?
Thi thoảng, tôi nghĩ về chuyện ấy. Một nửa lý trí thì cho rằng nên chấm dứt mối quan hệ lửng lơ, không hồi kết này. Còn một nửa con tim lại âm thầm để nó tiếp diễn, mặc dù mỗi khi nhớ về tâm can lại nhói lên liên hồi, nỗi đau trong tim chính là sự trả lời cho bao nhiêu tâm trạng chất chồng, đè nặng lên nhau. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứ nói. Mọi quyết tâm trước đây dường như đều đã tan biến vào cát bụi, bởi lo lắng, bởi sợ hãi, bởi mất mát, bởi bản thân đã tràn đầy vết thương.
"Tạm biệt".
Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu xót xa, bao nhiêu ngậm ngùi của tất cả thời gian qua chỉ gói ghém vỏn vẹn trong câu nói "tạm biệt". Có thể, cả hai người sẽ đau lòng. Có thể, người nghe sẽ hững hờ, còn người viết thì đau thấu tâm can. Cũng có thể, sẽ ngược lại. Nhưng kết cục thì đều giống nhau, đều không có được sự viên mãn.
Cuối cùng cũng nói được rồi. Lời nói mà một năm trước chưa kịp nói, lời nói một năm trước chưa kịp gửi đến bên người. Cuối cùng cũng kết thúc được rồi. Kết thúc mối quan hệ một năm dằn vặt nhau, kết thúc sự đau đớn trong lòng của cả hai người. Mong người sẽ sống tốt, những người quan trọng của người đều bình yên, mọi nguyện ước của người sẽ thành sự thật, và đừng bao giờ nhớ về tôi nữa. Nghe có vẻ xót xa, nhưng cả một đời này, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho người như vậy thôi.
Còn tôi, ở đây, vẫn nhớ người. Chỉ là, thỉnh thoáng nhớ về người, với tư cách là đã từng có một người ở bên tôi, với rất nhiều yêu thương...
Girly/ sưu tầm
Hãy yêu người đến sau nhiều hơn người đến trước! Đừng vì vết trầy xước của người đến trước mà làm trầy xước trái tim của người đến sau. ảnh minh họa Sau những tổn thương của cuộc tình trước thông thường đàn ông hay đàn bà cũng đều mất niềm tin vào đối phương, họ sẽ sợ yêu một lần nữa. Thay vì chọn những tổn thương đi theo suốt cuộc đời,...