Tạm biệt giấc mơ hạnh phúc của em
“Trong tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu. Và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu.” Anh đến để em thấy cuộc sống thật lung linh, nhưng khi anh ra đi, lại mang đến cho em những người bạn mới – nỗi đau, nỗi buồn, sự cô đơn … những ngày tháng này quả là khó khăn với em.
Một người sinh ra đã đặc biệt và luôn bị ám ảnh bởi sự đặc biệt đó nên có lẽ tình yêu với em cũng là một thứ đồ “xa xỉ”, nó vượt quá khả năng của em chăng? Hai mươi bảy tuổi, em vẫn lạc lõng giữa thành phố đông đúc này, vẫn luôn chỉ có một mình. Mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống, nếu không biết sống có ý nghĩa thì cũng chẳng có cơ hội mà tiếc nuối. Vậy mà em vẫn đang lãnh phí những ngày tháng tuổi trẻ của mình … Em lạnh lùng … và chạy trốn …, em cố k nhớ đến anh, k nghĩ đến anh … nhưng hình ảnh anh luôn trong tim em. Em là một hành tinh cô đơn, hành tinh đó sẽ còn cô đơn đến bao giờ, em không trả lời được câu hỏi đó. Em ước gì mình không “đặc biệt”, lúc đó em sẽ sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn, sống thật với mình và sẽ có quyền mơ ước: được anh yêu như anh nói và sẽ yêu anh như em đang nghĩ … Lắc đầu, trở về hiện tại, em chẳng thể với tới những thứ đó. Và cũng có thể những lời anh nói chỉ là những lời nói bâng quơ, anh chỉ đùa với em. Nhưng em là con gái nên khó tránh khỏi hay nghĩ xa xôi, và cũng vì em cứ muốn tin anh đang nói thật. Dù sao em cũng cầu mong anh luôn vui vẻ, hạnh phúc, anh sẽ yêu và được nhận một tình yêu xứng đáng. Đó sẽ là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và ngoan hiền. Em rất cám ơn anh vì đã đến và cho em những ngày vui vẻ, đã cho em những ước mơ giản dị, dù đó cũng chỉ là mơ. Dù ngắn ngủi nhưng những ngày qua em đã sống thật hạnh phúc và cũng bị dằn vặt thật nhiều.
Có những lúc em nổi cáu rất vô cớ, sao em lại trở nên như thế chứ? Khi yêu người ta nhìn cuộc sống màu hồng vậy mà em lại khổ sở khi biết mình đã yêu … Em đã đánh mất anh dù em chưa bao giờ có, vậy mà em vẫn thấy thật đau, chắc nỗi đau này sẽ còn âm ỉ rất lâu nhưng nó sẽ nhắc em luôn nhớ đến anh. Đôi khi tình yêu vẫn tồn tại dù nó chỉ xuất phát từ một phía – lần này là từ phía em. Với em thế là đủ. “Trong đôi mắt em anh là tất cả Là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu … … Trong đôi mắt em, anh là tất cả Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây” Em cài bản nhạc chờ “Như đã dấu yêu” để khi anh gọi anh sẽ được nghe, vậy mà vẫn nói cài cho người khác nghe. Em là thế đấy! Chưa một lần em gọi anh bằng cái đại từ nhân xưng “anh” đó, đôi khi còn cố tình “hỗn”, và sau mỗi lần như thế em lại thấy áy náy. Em thực sự không muốn làm anh bị tổn thương (em mới biết rằng anh cũng rất dễ bị tổn thương). Hy vọng, sau này mình có thể là bạn tốt. Dù không được sánh bước bên nhau nhưng em thực sự không muốn em chỉ là người dưng với anh … Bằng tất cả sự chân thành: em xin cám ơn anh và cũng rất xin lỗi. Tạm biệt anh – tạm biệt giấc mơ hạnh phúc của em. Khánh Linh (Một người dễ tổn thương và cũng hay làm người khác bị tổn thương) Em mong bài viết này sẽ được đăng để em vơi bớt nỗi buồn, để em có thể một lần sống thật với cảm xúc của mình … Em xin cám ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ người nơi xa ấy
Mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ? Bao nhiêu ngày mình quen nhau, cũng là bấy nhiêu thời gian xa cách. Anh còn nhớ cái cảm giác sau lần đầu tiên gặp em, chân thành và cởi mở. Lúc đó, anh nghĩ rằng mình vừa có thêm một người bạn mới, một người bạn tốt.
Rồi lần thứ hai, thứ ba ... mình gặp nhau, cảm giác lưu luyến, trông mong lần gặp lại tràn ngập trong anh. Và anh bắt đầu nhớ nhung và nghĩ về em thật nhiều. Bây giờ đây, trái tim anh đã trao trọn cho em rồi, em có biết không?
Mấy hôm nay, em bận chăm sóc chị, em không có nhiều thời gian dành cho anh nữa. Mấy ngày rồi anh không được ngắm em, anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ khuôn mặt em, nhớ đôi tay em giơ "nấm đấm" về phía anh, lúc đó trông em đáng yêu làm sao ấy. Và cả "cái eo bánh mì" nữa. hic hic. Nỗi nhớ như muốn làm anh phát điên lên rồi đây. Dạo này Sài Gòn mưa nhiều lắm, em biết không? Tan trường về, nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau, anh lại ước rằng có em kề bên anh những lúc ấy. Em tựa đầu vào vai anh, đôi tay em vòng qua hông anh. Sẽ hạnh phúc biết bao!!! Nhưng ước chỉ là ước mà thôi.
Nếu như hỏi 100 người về tình yêu chúng mình, về tình cảm của anh, chắc chắn rằng tất cả họ sẽ bảo rằng trên đời này, không có thằng đàn ông nào ngốc như anh. Nhưng anh biết làm sao bây giờ hả em, khi tình yêu anh đã trao em rồi. Em đã nói rằng, em cho anh có bạn gái, cho anh lấy vợ. Cảm ơn em thật nhiều!!! Nhưng anh không làm thế được đâu. Ngoài em ra, anh không muốn đến với ai khác nữa. Vì anh sẽ làm người con gái đó khổ mà thôi. Anh không muốn và cũng không thích chia sẻ trái tim và tình cảm của mình. Anh chỉ có một trái tim, một tình yêu và em đã "cướp" chúng mất rồi.
Dẫu biết rằng, mình không đến được với nhau, nhưng anh sẽ đợi em và sẽ mãi đợi em, tình yêu của anh. Em bảo anh bài hát "Đợi em" buồn lắm mà sao anh vẫn cứ nghe. Anh nghe vì đó là những gì anh muốn nói với em đó, Nhi ah. Đêm nào anh cũng nghe bài hát đó, không đêm nào anh không nghĩ về em. Không biết bao đêm rồi, em có trong giấc mơ của anh. Em thật đẹp, em có biết không?
Anh yêu và nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ đợi em
Theo Ngôi Sao
Biển người xem lễ diễu binh Lễ diễu binh lịch sử thu hút một số lượng khổng lồ người xem, hàng chục vạn người đổ về các tuyến phố, tìm mọi cách để xem được đoàn diễu binh đi qua. Số lượng người đông đảo tập trung sau hàng rào chắn. Chen chúc, đứng ngồi và chờ đợi từ sáng sớm cho đến lúc đoàn diễu binh đi qua....