Tạm biệt em hạnh phúc ảo
Trên mạng tôi nói nhiều hơn, và nói ra được cảm xúc của tôi. Không giống cuộc sống thực tại – Tôi ít nói và thầm kín.
Trời mấy hôm nay do miền trung ảnh hướng cơn bão số 6, thời tiết se se lạnh hơn vào gữa mua thu. Ngồi bật cái máy tính quen thuộc của mình lên làm tôi bổng bồi hồi, xao xuyến nhớ đến thời gian này ba năm trước.
Ngày ấy, tôi mới làm quen với internet, tìm hiểu trên mạng tôi thấy rất nhiều thứ để mình khám phá. Một lần lang thang trên mạng tôi tìm thấy một diễn đàn của quê hương mình, do các bạn sinh viên đồng hương Hà Tĩnh sáng lập. Tôi liền đăng ký tham gia, trong diễn đàn tôi được kết bạn với khá nhiều người bạn. Tôi có rất nhiều nickname, nhiều trang blog cá nhân. Hầu như tất cả thời gian rảnh tôi dành cho việc lên mạng. Tôi mượn thế giới ảo để tìm niềm vui của mình. Trên mạng tôi nói nhiều hơn, và nói ra được cảm xúc của tôi. Không giống cuộc sống thực tại – Tôi ít nói và thầm kín. Rồi một ngày tôi vào diễn đàn có cái nickname đầy dễ thương girlxinh_dethuong_dangyeu nhảy vào trang blog cái nhân của tôi xin làm quen.
- Xin chào, làm quen với anh được chứ? Nếu ok thì cho em nick yahoo của anh nhé!
- Ok! Tôi có nickname đầy chất tán gái là kecodon_timnguoitriky nhưng cũng là một cái nick đầy chất phong trần, để che dấu cho sự cô đơn, nỗi tự ti mặc cảm trong con người tôi.
Không ngờ chúng tôi nói chuyện khá hợp, lúc đầu chỉ là chém gió, chém bão. Thế giới ảo mà, tôi cũng không phải băn khoăn khi phát ngôn những lời nói… Nhưng rồi chính tôi thấy ngượng vì những gì em kể rất thật. Em sinh viên năm thứ hai của trường đại học luật. Bố mẹ là công nhân viên chức. Em là đứa con duy nhất của bố mẹ. Một cô gái khá xinh đầy cá tính, mạnh mẽ nhưng đôi khi rất yếu đối, luôn cảm thông với hoàn cảnh người khác.
Tôi rất xúc động trước lời kể thật thà của em. Chúng tôi đã online nói chuyện với nhau nhiều đêm thức trắng. Cảm thấy rất hợp về cách nói chuyện cũng như cách cư xử, nên dần dần, tôi đã không ngần ngại kể cho em nghe cuộc sống đầy bất hạnh của mình.
Video đang HOT
- Anh sinh ra đã không được may mắn như bao người khác. Do bố anh đi chiến tranh tại chiến trường miền nam nên đã để lại di chứng chất độc màu da cam trong cơ thể anh.
Một chàng trai tật nguyền, tôi lên mạng cũng là muốn tìm niềm vui, che đi nỗi đau bị tật nguyền. Rồi tôi kể cho em nghe những chuyện học ở trường dạy nghề người khuyết tật. Tôi từng quen một cô gái cùng cảnh ngộ như tôi… Đêm giữa mùa thu đầy là vàng rụng và có một chút se se lạnh của mùa đông. Đêm như dài hơn bởi nhưng câu chuyện kể của tôi.
Đồng hồ báo 24h đêm lúc nào cũng không hay.
- BUZZ!
- Em vẫn ngồi đó chứ?
- Ừ! Em đang ngồi đây.
- Em buồn ngủ chưa? Sao không đi ngủ đi?
- Em chưa muốn ngủ anh ạ! Muốn nói chuyện với anh!
- Vậy để anh gửi bài viết trang blog của anh cho em đọc nhé, em sẽ hiểu anh hơn.
- Dạ! Cảm ơn đã chia sẽ cùng em!
.
Em nói: “Trang blog của anh đẹp và lãng mạng quá, em cũng muốn một trang blog giống anh. Anh làm cho em nhé. Thế là tôi đã thức cả đêm để làm blog dành tặng cho em. Cứ thế kèo dài theo năm tháng, chúng tôi cứ online với nhau như thế.
Rồi một ngày em gửi email cho tôi: “Anh à! Đọc bài viết trong blog anh em rất khấm phục ý trí vươn lên của anh. Từ lúc nói chuyện với anh em đã mến và có tình cảm đặt biệt với anh rồi. Anh chờ em về gặp mặt nhé”.
Vào một ngày mùa hè nắng bức, tôi đang ngồi trầm ngâm đi vào thế giới ảo. Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi Cầm máy chưa kịp alo thì em vội nói: “Anh ạ! Em đã về Kỳ Anh, đang ở cafe Gió Chiều nè. Anh đến gặp em nhé”.
Tâm trí tôi rất bồi hồi không biết làm gì, có nên đi gặp em hay không. Tôi cũng tò mò muốn biết em ngoài đời thế nào. Nhưng rồi, mặc cảm về ngoại hình tôi nghĩ mình không nên đến đó. Sau một hồi suy nghĩ tôi đành viết một bức thư nhờ người gửi đến em…
“Em à! Anh xin lỗi không thế đến gặp em được. Vì anh chuẩn bị cưới vợ, cưới người con gái cùng cảnh ngộ mà anh đã kể cho em nghe đó. Anh và em chỉ là hạnh phúc ảo mà thôi. Chúng ta luôn có một khoảng cách rất xa, hai người ở hai thế giới khác nhau. Vì vậy anh không muốn gặp em. Cảm ơn em đã giành tình cảm đặt biệt cho anh. Anh cũng muốn mang lại hạnh phúc cho em nhưng không thể… Em hãy tìm một người có thể mang lại hanh phúc thật sự cho em. Còn anh sẽ chọn một nguời chung hoàn cảnh với anh để đi hết con đường của anh đã chọn. Hãy xem như anh và em là ký ức của một cuộc tình ảo không có thực em nhé. Hãy xoá nick anh trong danh bạ, nick yahoo của em, xoá số điện thoại, xoá những trang blog anh làm tặng em. Và điều cuối cùng anh muốn nói với em, chúc em tìm được anh hạnh phúc đích thực cho mình. Tạm biệt em hạnh phúc ảo của anh.”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một chuyện tình của ngày xưa yêu dấu
Hôm nay, thời tiết đã chuyển, khí trời cũng se lạnh hơn, đã nhiều hơn những cơn mưa phùn, và cũng mãnh liệt hơn trong anh là một nỗi nhớ về em!
Ở phương trời xa xôi không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Có khoẻ không? Có nhớ anh không? Và mối tình đầu ngày nào liệu em đã quên?... Trong anh giờ đây là muôn ngàn suy nghĩ, nỗi nhớ về em mà không có một lời hồi đáp. Anh có còn yêu em? Anh không biết! Em có còn yêu anh? Anh càng không biết câu trả lời! Ngày xưa tình ta tựa cơn gió mùa xuân, đôi ta tựa hai bờ của một dòng sông. Mong manh một tình yêu giữa hai bến bờ, để rồi chỉ cần một con nước lớn trong cơn dông bão miền Trung đã cuốn em xa mãi đời tôi!
Ngày xưa khi đứng trước mặt em, nhiều lúc thực sự là anh chỉ muốn nói lên một điều, anh yêu em! Nhưng không gian lẫn thời gian đã không cho anh có cơ hội nói lên điều đó, hay cũng có thể là anh chưa thực sự dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Ngày đó anh yêu em, điều đó là sự thật không thể phủ nhận. Anh đã từng nói "anh yêu em" qua những dòng thư, phải nói là anh viết rất thật, rất hay, và con tim anh còn yêu em hơn ngàn lời anh nói. Còn em đáp rằng, &'&'đó nào phải tình cảm của anh, có phải chăng đó là chuyện cổ tích?" Thực sự anh không biết phải nói gì vì lúc đó anh rất thất vọng về người mình yêu thương bằng cả con tim chung tình lại không tin lời nói từ trái tim anh, tin vào một tình yêu đẹp như câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường. Bây giờ, anh mới suy ngẫm thấu hơn, kĩ hơn, rồi cũng bỗng chốc giật mình mà nhận ra rằng đôi ta không thuộc về nhau nào phải do số phận mà do hai ta đã không thẳng thắn nói ra suy nghĩ của chính mình. Nhiều khi đứng trực diện, anh yêu em, mong đôi ta có được hạnh phúc như bao người nhưng lại không dám bày tỏ tình cảm trong tự đáy lòng. Còn em có thực sự yêu anh? Chỉ nhìn vào ánh mắt thôi, anh cũng đủ hiểu rồi...
Liệu rằng em có còn nhớ về anh, về những tình cảm ngày nào hai ta đã dựng xây? (Ảnh minh họa)
Nhiều buổi hoàng hôn trên biển, biển rất đẹp, bầu trời trong xanh vời vợi, và đôi ta chẳng khác gì hai đoá hướng dương sánh vai nhau khoe sắc giữa cuộc đời, bên màu xanh hi vọng của biển và hoàng hôn màu tím tượng trưng cho tình yêu và nỗi nhớ. Vậy mà anh đã ấp úng khi bày tỏ tình cảm, không thể nói ra lời yêu thương, còn em, thực sự chín chắn hơn khi không để ít hơn một lần cho người con trai như anh làm điều đó. Nhưng mà... Giờ nghĩ lại, anh đã nhận ra cái ngốc trong mình ngày xưa, khi em đã cho anh thật nhiều cơ hội nhưng anh thì lại chẳng biết đón lấy tí nào để rồi hai ta đã không thuộc về nhau!
Lúc này đây, khi mỗi người chúng ta đã thực sự có trong bản thân mình những suy nghĩ của một người trưởng thành, anh chỉ mong khi gặp nhau hãy trao nhau một nụ cười trìu mến, một lời hỏi thăm ân cần, thế là hạnh phúc lắm rồi. Tình cảm ngày xưa hãy xếp nó vào trong ngăn kí ức, hãy để nó sống trong lòng của nhau mà mang tên &'một chuyện tình của ngày xưa dấu yêu'. Để biết rằng, ta đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, dù là không nhiều nhưng cũng đủ để anh mang theo suốt cuộc đời hay giản đơn hơn là sưởi ấm con tim anh vào những lúc cô đơn như giây phút này đây. Anh vẫn luôn cầu chúc em được hạnh phúc bên người thực sự hiểu em hơn anh và vững bước đi trên con đường em đã chọn, chúc em thành công.
Hạnh phúc có khi chỉ là được có em bên cạnh, san bớt niềm vui nỗi buồn! Nhưng giờ này giữa hai ta đã có một khoảng cách. Hai trái tim bên nhau bên ngày nào giờ có còn là của nhau? Liệu rằng em có còn nhớ về anh, về những tình cảm ngày nào hai ta đã dựng xây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Cô ấy xấu nhưng bố cô ấy có vài trăm tỷ" Vì tiền, hắn đã bỏ rơi tôi và cưới một cô gái xấu xí nhưng rất giàu có theo sự sắp đặt của gia đình... Chiều nay trời lại mưa, những giọt mưa tí tách rơi trong cái se lạnh của tiết trời và sự cô đơn một mình trong căn phòng chợt nó lại buồn... một vết thương đã cố giấu vào...