Tạm biệt em!
Anh xin lỗi! Lúc này anh chỉ có thể nói với em như thế thôi.
Có lẽ những ngày tháng qua làm anh vui và hạnh phúc nhất, điều này làm anh như được thấy ánh sáng của cầu vồng.
Em à, mỗi buổi sáng thức dậy em là người anh nghĩ đến đầu tiên, rồi mọi sự quan tâm của anh dồn về cho em, con đường em đi học, con đường em về nhà… Anh không biết mình quan tâm đến em từ lúc nào nữa. Nhưng tim anh mách bảo rằng anh đã yêu em từ ánh mắt đầu tiên khi anh nhận thấy ánh mắt em làm anh mất tự tin, làm anh xao lòng, làm tim anh đập dồn dập hơn…
Em à, có những lúc anh muốn nói với em thật nhiều, muốn em hiểu về anh, muốn em biết tất cả về anh… nhưng chắc có lẽ từ ngày mai anh phải nhớ em ít hơn rồi, đó là chuyện của ngày mai. Hôm nay anh vẫn nhớ em nhiều, vẫn lo lắng nhiều, để rồi ngày mai trở đi anh kìm nén cảm xúc của anh lại.
Cảm ơn em đã đến cùng anh, cảm ơn em những bởi những chia sẻ ngọt ngào rất thật cho anh thêm nghị lực sống, cho anh cảm giác được yêu, một tình yêu trinh nguyên đơn sơ thuở ban đầu. Cảm ơn em vì tất cả.
Em không hề có lỗi, lỗi là ở do anh và tạo hóa trớ trêu đã để mình gặp nhau trong môi trường bất hạnh. Và anh lại ra đi, trở về thực tại chính mình, nơi đó không có màu hồng, không có những cơn gió tình yêu ấm áp nhưng nơi đó là nơi anh chọn lựa. Không thể khác hơn, hãy trả em về với sự trinh nguyên như những ngày đầu.
Anh nhớ lắm những câu nói ngọt ngào, những lời động viên, những nụ cười của em, những câu chuyện không đầu không cuối, những thoáng giận hờn vu vơ… Giờ không còn nữa thật rồi.
Tạm biệt em – một pha lê thuần khiết, một cơn gió tình yêu mát lành để cho kẻ chai lì trái tim cũng được đánh thức. Tạm biệt những buổi chiều hẹn hò đê mê, tạm biệt những tin nhắn yêu thương hạnh phúc, tạm biệt những buổi chiều em hờn dỗi… Giờ không còn nữa thật rồi.
Video đang HOT
Em hãy là cơn gió tìm đến những ngọn đồi vui, nơi có những vườn yêu xanh tốt và hạnh phúc không ngừng nở hoa. Nghe lời anh em nhé, rồi mọi việc cũng qua mau thôi. Chúc em bình an và vượt qua thử thách trong đời mình sắp tới. Anh luôn để mất theo dõi…
Nhiều đêm nằm nghĩ anh tự hỏi: Tình yêu là gì mà nó làm cho nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào khi nó không còn hiện hữu trong mỗi con người nữa.
Hãy nhớ có một người luôn luôn dõi theo em (Ảnh minh họa)
Em! Thời gian trôi thật nhanh phải không em, cũng đã 5 tháng mình chia tay nhau, 5 tháng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để anh có thể dễ dàng chấp nhận và đối mặt với nó.
Biết nói sao để em hiểu được những tháng ngày vừa qua anh phải trải qua, nó thật khó khăn, dường như anh đã mất niềm tin vào cuộc sống khi mà không có em bên cạnh. Cả ngày vẫn cười nói, vẫn vui đùa, vẫn tranh luận với mọi người nhưng không ai có thể hiểu được những thổn thức trong lòng, những nỗi buồn mà anh đối mặt. Chỉ khi về đêm, còn lại riêng mình với bóng tối anh đã gục đầu vào gối để khóc cho em, cho tình yêu anh đã từng có và hơn hết là anh khóc cho chính bản thân mình.
Cũng như bao người con trai khác, anh đã từng được sống trong những giây phút của tình yêu, những khoảnh khắc ấy đã tiếp cho anh thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn mà cuộc sống thử thách ý chí anh. Anh đã từng hạnh phúc em à! Bởi anh có thể chạy đến bên em bất cứ lúc nào khi anh cần một sự chia sẻ. Nhưng giờ đây những điều đó không thuộc về anh nữa, anh hoàn toàn mất định hướng không biết tìm về nơi đâu những khi chán nản và mệt mỏi mà cuộc sống hằng ngày mang đến với anh.
Tình cảm của anh dành cho em có thể nguôi ngoai nhưng không thể hết được, bởi ngày tháng qua chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, buồn có và cả giận hờn có. Anh sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ như em từng mong muốn. Anh hi vọng vấp ngã trong tình cảm lần này sẽ giúp anh trưởng thành hơn.
Em! Giờ anh chỉ có thể đứng từ xa theo dõi từng bước đi của em mà thôi, không có anh bên cạnh em nữa, em hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn nữa em nhé! Anh biết em đối diện với thực tại cũng không dễ dàng gì nhưng anh mong cả hai chúng mình cùng cố gắng. Rồi em sẽ gặp được người con trai tốt hơn anh rất nhiều, người ấy sẽ mang đến cho em những hạnh phúc mà anh không mang đến cho em được và anh mong người ấy sẽ yêu em nhiều như anh đã từng yêu em.
Cảm ơn em rất nhiều khi đã cho anh được sống trong hạnh phúc của tình yêu, trong những niềm vui mà em đã mang đến cho anh suốt ngày tháng qua, anh luôn trân trọng những khoảnh khắc đẹp ấy.
Cho anh được gọi một lần cuối nhé em yêu! Và hãy nhớ có một người luôn luôn dõi theo em. Anh yêu em!
Tạm biệt em – tình yêu của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối cho em!
Ngoài trời đang mưa từng cơn như tiếng lòng anh thổn thức nhớ em...
Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm đối với em và cũng cảm ơn em đã mang lại cho anh những gì hạnh phúc nhất. Kể từ hôm nay, ngày mà anh cho là buồn và đau khổ nhất vì anh đã không còn được em yêu, dù cho anh vẫn còn yêu em thật nhiều!
Trước lúc gặp em anh là một người chẳng có ước mơ, không có hy vọng, sống mà không nghĩ đến ngày mai. Có những lúc anh cảm thấy cô đơn trơ trọi buồn vui chỉ mình anh, chẳng yêu ai hay đã quá sợ tình yêu rồi cũng không biết? Rồi anh gặp em, một cô bé siêng năng, biết quan tâm người khác, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và còn nhiều chuyện nữa chứ. Lúc mới gặp sao anh ghét em nhiều vậy không biết? Chắc tại em hay xen vào chuyện của anh. Nào là không được hút thuốc, còn chê anh "ốm như cây sậy"...
Rồi một ngày không gặp em anh nhớ em da diết, tâm trí anh không ngừng nghĩ về em. Anh đã nhận ra những điều khác lạ nơi trái tim mình. Anh thích nhìn em -điều mà trước đây anh chưa từng có, tim anh đập rộn ràng khi thấy em chứ không con sắc lạnh như lúc trước. Chẳng lẽ anh đã yêu em rồi sao? Không thể nào được, mình không thể yêu nữa... Và một ngày anh đã quyết định nghỉ làm để trốn chạy em, để lẩn tránh tình cảm đang lớn dần trong con tim anh. Nhưng anh đã nhầm. Một ngày, hai ngày rồi những ngày sau nữa, đầu óc anh như quay cuồng trong nỗi nhớ, chẳng một phút nào con tim anh thôi ngừng nhớ em. Anh đã thực sự yêu em rồi! Rồi anh quay trở lại để ngày ngày nhìn trộm em, ngày ấp ủ tình yêu cứ mãi lớn dần trong con tim. Đôi lúc anh muốn nói: "Anh yêu em nhiều lắm Nhóc à!". Sao anh lại chẳng nói được, đứng cạnh em đầu óc anh như trống rỗng, tim đập loạn xạ. Rồi một ngày anh đã lấy hết can đảm để nói ra. Anh hạnh phúc vô cùng khi anh được em đáp trả lại tình yêu của mình, anh ngây ngất như người trong mộng.
Hãy xem anh như một kẻ bên lề hạnh phúc khi thấy em cười... (Ảnh minh họa)
Nhưng thật xót xa, cuộc đời sao lắm chua cay, tình yêu sao lại trái ngang thế này. Chỉ mới hôm qua thôi còn trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào mà giờ này chỉ toàn những lời chua chát, đắng cay. Tình yêu với em chỉ có thế thôi sao? Hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi mà giờ này lại vỡ tan như một giấc mơ. Anh đi về như kẻ mộng du, đứng cạnh bên em mà sao anh thấy xa xôi quá. Hay là hai trái tim không còn ở bên nhau nữa? Tim anh đau nỗi đau không quá lớn nhưng kéo dài từng cơn mỗi lần anh nhớ em. Em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là nhớ thương để rồi lại quay đi như thế sao? Những lời em nói với anh em đã quên rồi à? Những lời hứa đâu mất rồi? Trong đầu anh chỉ toàn là dấu chấm hỏi...
Ngoài trời mưa đã tạnh, giờ chắc em đã ngủ. Không biết tại trời mưa hay tại trái tim anh mà sao anh cảm thấy lạnh quá. Chắc tại trái tim anh đã lạnh từ ngày hôm nay, cái lạnh mà chỉ có trái tim em mới có thể sưởi ấm được. Anh thường nói: "Dù anh ốm nhưng trái tim và tình yêu của anh đủ lớn để ôm lấy em, nhưng bây giờ thì không thể vì em đã không còn cần anh nữa rồi!
Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn cầu nguyện mọi điều hạnh phúc đến với em. Hãy xem anh như một kẻ bên lề hạnh phúc khi thấy em cười.
"Anh yêu em Nhóc à! Hãy cho anh gọi em bằng Nhóc một lần sau cùng!" .
"Đêm... bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cay, đường về ngày hôm nay thấy ôi sao cô đơn quá.
Anh nhớ em! Người ơi anh nhắc tên... em một lần này nữa thôi để rồi ngàn lần anh khắc... trong tim..."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức thư cho người tôi yêu! Gửi anh - người cho em biết em lại có thể thêm một lần nữa yêu thương. Tình yêu anh dành cho em không lãng mạn, không lấp lánh như mối tình đầu. Nhưng nó đủ ấm áp để cho em cảm thấy bình yên, đủ tin tưởng để cho em tự tin nắm tay anh đi hết quãng đường dài phía trước....