Tạm biệt em
Anh xin lỗi khi đã viết ra những dòng chữ này… (Ảnh minh họa)
Chúc em hạnh phúc! Anh xin lỗi khi đã viết ra những dòng chữ này, nhưng đó là tình cảm chân thành của anh…
Chiều hanh hao, nắng vàng như rượu chanh. Trời xanh xỉn như màu bùn, cái buồn cứ lãng xẹt mà ngấm đến từng tế bào. Một mình giữa mênh mông là gió và khát khao có em bên cạnh để bước thong dong, lẳng lặng chẳng nói gì!
Chiều ơi! Tôi sợ cái se lạnh căng môi lùa vào từng chân tóc, lùa dậy tất cả những gì là nỗi nhớ và ký ức nhưng cũng chẳng rõ mình nhớ gì? Giờ đây anh như kẻ trắng tay, đánh mất một tài sản vô giá, thất thiểu theo những chiếc lá rụng. Anh không tìm thấy cái mà mình đánh mất. Hạnh phúc đừng quá mong manh, anh sẽ tự tin khi đứng trước em- và nghĩ về hạnh phúc.
Đã sáu đêm trôi qua, kể từ lúc nói chuyện với em trên hành lang kí túc xá, để rồi ánh hoàng hôn mỗi ngày cứ tắt, cánh hoa cứ nở như quy luật của nó nhưng sự héo tàn trong tâm hồn của anh lại cứ ẩn chìm theo vết nứt thời gian. Nhưng tất cả là vô nghĩa, anh chẳng biết nói gì và làm gì khi đứng trước em. Anh muốn lãng quên bao kỉ niệm và quá khứ.
Video đang HOT
Cảm ơn em đã cho anh những giây phút thật hạnh phúc trước kia… (Ảnh minh họa)
Đã bao lần trong mơ anh chợt thấy bóng hình đó, rồi tan biến trong hư ảo. Giật mình tỉnh dậy, anh nguyện cầu cho điều ấy đừng xảy ra. Vậy mà điều ấy cứ ùa đến tâm trạng của anh. Nếu như điều đó đến với anh một cách tàn nhẫn như vậy anh không dám oán trách và cũng chẳng hối hận gì cả. Bởi vì anh đã dành tất cả cho tình yêu và em đáng yêu đến nhường nào. Song anh vẫn hiểu em à! Làm sao có thể xây được tòa lâu đài trên cát và bề dày kỉ niệm. Em có hạnh phúc riêng của mình chỉ tiếc rằng, trên những con đường tìm về hạnh phúc anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại bóng hình người con gái đã một thời choáng ngợp trái tim anh!!
Em hồn nhiên như chú chim vàng anh hót trong buổi bình minh. Một tâm hồn trinh bạch, vậy thì làm sao anh dám bước tới gần? Dường như em đang vui trong hoa lệ, anh chỉ dám nhìn em trong tâm khảm đáy lòng của mình.
Chúc em hạnh phúc! Anh xin lỗi khi đã viết ra những dòng chữ này, nhưng đó là tình cảm chân thành của anh. Cảm ơn em đã cho anh những giây phút thật hạnh phúc trước kia.
Tạm biệt em!!!!
Anh!
quynhtho341591@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Sự hi sinh vô nghĩa...
Chẳng phải cái gì thuộc quyền sở hữu của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình mãi mãi...
Em hứa với lòng mình, từ nay em sẽ thay đổi, em chăm lo dung nhan toàn diện, em trau dồi kiến thức, em cố gắng làm mới mình...và em chẳng một lần nào hy sinh vô nghĩa như vậy nữa.
Sáng soi gương thấy dạo này mình xấu và già đi trông thấy. Buồn, nhớ ra hôm qua khóc cũng chỉ vì thế! Thử nghĩ mà xem, mới hôm nào xuống phố vẫn còn hỏi "Ấy có bầu chưa?", thế mà hôm nay đây, mọi người gặp đều hỏi: "Này, mày mấy cháu rồi nhỉ?". Như thế thì bảo sao không chán, không buồn, không khóc cơ chứ?
Thế mới biết rõ ngọn ngành, là lý do vì sao anh của em phụ bạc và giờ đây, anh đang tay trong tay hạnh phúc với cô gái khác.
Khi anh của em đi rồi, em mới vỡ lẽ ra nhiều điều hay lẽ phải, chẳng phải cái gì thuộc quyền sở hữu của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình mãi mãi... Em chua xót lắm nhưng em nấn ná không biết nên bỏ mặc hay níu kéo tình yêu này. Và hơn nữa, em đang rất buồn vì câu chuyện của người đến sau, họ cũng đau khổ và dằn vặt chẳng khác gì em!
Thôi thì... biết làm sao được. Số phận em như thế rồi anh ạ! Em cũng chẳng chịu chấp nhận thế đâu, em cũng phải chứng minh, cho dù chân em không dài, khuôn mặt em không đẹp nhưng em là vợ hiền, dâu thảo đấy thôi!
Giờ đây... em đã được tự do rồi đấy!
Anh của em mai đây có thành ông chủ thì ít nhất em cũng có cấp bậc trong cơ quan, anh có lên voi, em cũng cố lên cho bằng được... Nhưng nếu anh xuống, anh rơi, anh đâu đây tìm kiếm những gì còn sót lại của của cái gọi là tình nghĩa... thì em vẫn đàng hoàng nhé. Em vẫn cứ chân thành như ngày xưa thôi, chỉ có điều em chẳng chân chất vậy nữa đâu, em chẳng còn mong mỏi hàn gắn, em cũng biết "bát nước hất đi chẳng bao giờ hớt lại"... tính nết của em cứ vậy đấy, em đa cảm quá phải không anh? Hễ cứ nhắc đến chữ tình là lòng em lại mềm yếu như thế đấy!
Anh cứ đi đi, anh làm việc mình muốn cho tốt nhé, anh ao ước điều đó cơ mà, chả phải anh nói chán "đóng kịch" ở nhà với em rồi đấy sao? Và rồi cái vai diễn này thật không phù hợp, nó làm cản trở con đường thăng tiến của anh! Em chỉ biết, từ nay em sẽ vẫn cười vẫn nói, vẫn sẽ rất xinh tươi, sẽ vẫn không thôi hy vọng, thôi mơ ước! Em hứa với lòng mình, từ nay em sẽ thay đổi, em chăm lo dung nhan toàn diện, em trau dồi kiến thức, em cố gắng làm mới mình...và em chẳng một lần nào hy sinh vô nghĩa như vậy nữa. Bây giờ, em sẽ chịu khó đi nay đây, mai đó em đón "nắng lạ", em sẽ "say"..tối về có nhớ, có thương em cũng không bao giờ gạt đi cảm xúc nữa.
Nếu đã xa nhau, em sẽ không xao lòng, em sẽ thật can đảm, đứng dậy và đưa tay nắm lấy hạnh phúc một lần nữa... Anh cũng đừng trách em, vì giờ đây, em tự do rồi đấy!
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Mãi mãi yêu em! Mãi mãi yêu em... (Ảnh minh họa) Đã bao lần tôi viết cho em. Nhịp gõ bàn phím liên tục, đều đều lướt nhẹ nhàng theo dòng suy nghĩ. Nhưng sao mấy hôm nay tôi không thể làm thế? Những dòng chữ hiện ra luôn làm tôi cảm thấy vô nghĩa, và đã hàng chục lần tôi phải ấn delete... Trong đêm vắng,...