Tạm biệt chồng, em đi bước nữa
Em vốn chưa từng nghĩ đến ngày này, ngày em lại rời bỏ chồng đi lấy người đàn ông khác, cũng sẽ là chồng em.
Em chỉ nghĩ, đời này em yêu anh và chỉ lấy anh làm chồng, sẽ không phải ai khác. Thì đúng là em đã lấy anh, làm vợ anh, có con với anh nhưng mà bây giờ, em không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, em phải ra đi, phải tìm hạnh phúc mới của em thôi.
2 năm chia tay nhau, anh nhận trách nhiệm nuôi con. Em chấp nhận chuyện này. Có chút hèn nhác vì ngày đó em không thể nào nuôi con được, kinh tế khó khăn, công việc cũng không ổn định trong khi anh có thu nhập tốt. Em đành nén nỗi đau, để con lại với anh, để gia đình anh chăm sóc. Lòng em xót xa vô cùng. Giá như không xảy ra chuyện đáng tiếc đó, em và con sẽ được sống trong một gia đình hạnh phúc, có chồng, có con, con có cha, có mẹ…
Ngày em từ bỏ con ra đi, trái tim em quặn thắt. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào nữa. Cưới nhau, sinh con cho anh, em mới biết, anh là người đàn ông gia trưởng, khó chịu, tính tình cục cằn. Anh căm hận cái sự em không còn trong trắng nên trong mỗi bữa cơm, trước mặt bố mẹ anh, anh đều mang chuyện đó ra để đay nghiến, dằn vặt em. Em đau khổ nhận ra, anh chẳng yêu và thông cảm cho em như những gì anh đã hứa trước đó.
Trước đây anh luôn miệng nói, chuyện còn hay mất không quan trọng, chỉ cần yêu nhau là đủ. Thế mà đùng một cái, sau khi cưới nhau về, anh liên tục nói về chuyện đó, nói em này nọ, anh còn tra khảo xem em đã từng qua lại với ai. Em cảm thấy thất vọng về anh, về người mà em luôn tin tưởng, yêu thương, cận kề.
Em đã ra đi và nghĩ rằng, mình sẽ đứng từ phía xa nhìn con, ngắm con xem con khôn lớn từng ngày. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chuyện đó có thực sự quan trọng với anh như vậy không, hay anh nghe ai nói, anh nghe ai xúi bẩy, anh nghe ai này nọ khiến em cảm thấy mệt mỏi như thế? Chúng mình đã từng yêu nhau, đã sinh con, đã có một gia đình hạnh phúc, hà cớ gì anh còn mang chuyện cũ ra đay nghiến, khơi lại những chuyện không đáng hả anh?
Anh cáu bẳn chẳng hiểu vì lý do gì. Anh nhậu thâu đêm suốt sáng, coi thường những cuộc điện thoại của em. Anh nói em không ra gì, nói em đủ thứ trên đời dù không lọt tai nhưng em vẫn phải cố mà nghe. Em chấp nhận tất cả chỉ vì gia đình mình. Thế mà, thấy em không nói, anh còn đổ tội em khinh thường anh. Anh vũ phu, trở nên táo tợn, anh đánh đập em bằng những đòn roi và những cú đấm.
Hết lần này đến lần khác, em chịu anh. Em coi như đó là tai nạn để che giấu việc mình bị chồng hành hạ. Nhưng vết thương ngày càng lớn, em không thể giấu được ai, em trở nên khổ sở, thâm tím mặt mày. Cho đến hôm đó, khi anh giáng vào đầu em những trận đòn ác liệt, làm em đau đớn vô cùng, em quyết định từ bỏ anh.
Em biết, để lại cho anh nuôi con là nỗi đau của em, nhưng em không thể làm con khổ, không thể gánh vác trách nhiệm này, em không có thu nhập như anh. Dù sao thì anh cũng sẽ là một người cha có trách nhiệm, không phải kẻ vô lương tâm chỉ biết đến mình.
Em đã ra đi và nghĩ rằng, mình sẽ đứng từ phía xa nhìn con, ngắm con, xem con khôn lớn từng ngày. Em biết, tất cả những gì em mong mỏi là mong cho con có được cuộc sống tốt hơn khi không có mẹ. Nhưng mà làm sao được anh, con cái dù thiếu ai đi chăng nữa cũng là sự thiệt thòi.
Em phải tiếp tục cuộc sống của em vì em còn quá trẻ, không thể dừng lại ở đây được. Con em gửi lại cho anh. (ảnh minh họa)
Em vẫn thường xuyên tới thăm con dù anh mắt của anh không hề thiện cảm. Anh không muốn nhìn thấy em, anh nói em là người vô trách nhiệm. Đúng, em chấp nhận chuyện này vì em không thể tiếp tục thực hiện trách nhiệm làm vợ anh thêm được nữa. Mọi thứ quá khắt khe, quá khó khăn với em.
Anh à, đã một thời gian dài mình chia tay nhau, đã quá lâu rồi em không có được hạnh phúc thực sự của riêng mình. Nhìn anh chăm sóc con, em cũng yên tâm phần nào. Chúng ta có duyên không có phận, thôi thì từ bỏ đi, không vương vấn làm gì. Em đã tìm được bến mới, em cũng sẽ đi bước nữa, sẽ lấy chồng, sẽ làm lại cuộc đời. Con anh nhận trách nhiệm chăm sóc thì hãy lo cho con anh nhé, đừng để sau này khi anh lấy vợ mới về, con lại tội nghiệp, khóc than vì không sống được cảnh mẹ kế con chồng.
Em phải tiếp tục cuộc sống của em vì em còn quá trẻ, không thể dừng lại ở đây được. Con em gửi lại cho anh. Cảm ơn anh dù sao thì cũng đã là chồng của em. Tạm biệt chồng, em đi lấy chồng mới…
Theo Ngoisao
Bắt vợ giữ lại cái thai của người tình
Sau khi biết vợ có thai với người đàn ông khác, tôi cương quyết giữ lại sinh linh bé bỏng và tội nghiệp ấy.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 28 tuổi, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi là người cùng quê, mới lập gia đình hồi đầu năm nay. Khi mới cưới nhau, cuộc sống của chúng tôi cũng êm đềm và hạnh phúc. Tôi luôn chú tâm vào công việc những mong lo được kinh tế trong gia đình ổn định, để con mình cũng không phải thiệt thòi.
Vợ tôi cũng yêu thương tôi, lo cơm nước và chu toàn gia đình, nói chung là cuộc sống mới chỉ có hai vợ chồng nên cũng đơn giản. Cưới nhau được 4 tháng thì tôi phải đi làm xa một thời gian. Tôi rất thương vợ và không muốn rời xa cô ấy, nhưng biết làm thế nào được vì điều kiện công việc nên tôi không thể dừng, với lại đi chuyến này tôi mới có cơ hội phát triển hơn. Tôi đành để vợ ở nhà.
Đi xa, tôi nhớ vợ rất nhiều. Tôi cứ nghĩ thương cô ấy vò võ một mình. Nhưng tôi nào biết là ở nhà vợ tôi không chung thủy với tôi, đã có quan hệ với người đàn ông khác. Ban đầu tôi không tin nhưng rồi vẫn có nhiều chuyện đến tai khiến tôi không thể bỏ qua được. Khi bị tôi gặng hỏi, vợ tôi đã thú nhận và xin tôi tha thứ. Tôi rất đau khổ và chẳng còn thiết gì nữa. Nhưng vì vẫn còn yêu và thương vợ, tôi nghĩ thông cảm vì cô ấy không có tôi ở bên, nên đã bỏ qua cho vợ lần này. Vợ tôi cũng tỏ ra biết ăn năn hối cải, và không còn tái phạm nữa.
Mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Dù đã chấm dứt hoàn toàn quan hệ với người đàn ông kia nhưng một thời gian sau, vợ tôi phát hiện là mình có thai, nghĩa là cái thai đó chắc chắn là của anh ta, chứ không phải là con của tôi. Chưa nguôi ngoai được mấy, tôi lại thêm một cú sốc về việc này. Tôi chẳng biết làm gì và nghĩ gì, chỉ biết lấy rượu làm bạn. Nhưng tôi uống mà chẳng thể say, càng uống tôi càng buồn cho thân phận của mình.
Tại sao tôi lại lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này chứ? Tại sao vợ tôi lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Trong khi tình cảm vợ chồng xung khắc, vợ tôi vẫn xin tôi cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy muốn phá cái thai này đi để chúng tôi làm lại từ đầu nhưng tôi không đồng ý, dù gì thì nó cũng là một sinh linh, nó không có tội tình gì và có quyền được làm người. Tôi không thể nhẫn tâm bắt cô ấy tước đi quyền sống của nó được.
Bây giờ, chúng tôi vẫn sống chung với nhau một mái nhà, nhưng không khí thật ngột ngạt và căng thẳng. Cái thai thì ngày một lớn lên. Nhiều lúc nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa, tôi rất thương và muốn bỏ qua tất cả để chúng tôi có hạnh phúc như xưa nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi. Hàng ngày chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau khi thì âm ỉ, lúc thì bùng phát.
Mỗi khi nghĩ lại chuyện cô ấy phản bội tôi, nếu tha thứ cho cô ấy, thì tôi không biết thì mình có thể cả đời yêu con người khác được không? Và tôi có thể tin tưởng một người mà mình có thể cả đời lừa dối với mình hay không? Tôi thật sự hoang mang và không biết có thể quyết định như thế nào?
Theo VNE
"100 phụ nữ đã mất màng trinh kia sẽ để cho ai yêu quý và nâng niu?" Phụ nữ, trót trao thân khi chưa lập gia đình, nhìn chung sẽ cắn rứt lương tâm, đau đớn, lắm khi còn cho rằng mình đáng ghê tởm biết bao nhiêu, cái nỗi ghê tởm chính bản thân tăng lên bội phần khi tình yêu chẳng có được kết cục đẹp. Tôi có nhiều thì giờ rảnh rỗi, cũng vào một số diễn...