Tạm biệt ánh mắt biết nói
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi không con được gặp anh. Không còn nhìn tháy ánh mắt, nụ cười mỗi khi gặp nhau. Tôi và anh ở cùng dãy khách sạn, làm cùng dãy phòng, ăn cùng căn tin, thế nhưng chúng tôi làm hai công ty khác nhau.
Công ty chúng tôi đều thuê phòng làm việc. Mỗi lần anh đi ngang qua phòng làm việc của tôi anh đều nở nụ cười và ánh mắt biết nói của anh chào tôi. Cứ như thế mỗi ngày nên đã trở thành thói quen khi chờ anh đi qua. Chúng tôi cũng nói chuyện mỗi khi gap ở hành lang và chưa một lần giới thiệu tên nhưng cả hai chúng tôi đều biết tên nhau thông qua chị phục vụ khách sạn, đã có lúc tôi mơ được anh yêu tôi nhưng hình như chúng tôi có khoảng cách. Anh là người thành phố còn tôi là người duới tỉnh lên công tác .
Tôi luôn có cảm giác rung mỗi khi gặp anh hình như lời nói của tôi không được suôn sẽ. Nhưng đây có lẽ là rung đụng cuối cùng với người khác vì tôi sẽ phải trở về với thực tại với người đang chờ tôi về, người luôn lo lắng mỗi khi tôi ốm, dù trời mưa anh không không ngần ngại để gặp tôi. Người đang muốn cùng tôi sống chung dưới một mái nhà và có tiếng cười của trẻ thơ. Tam biệt anh, tạm biệt ánh mắt biết nói, tạm biệt anh người đã làm tôi cảm thấy có lỗi với anh xã tương lai. Và cũng xin chúc anh thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt công việc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu và nỗi nhớ
"Yêu là chết ở trong lòng một ít". Có phải khi yêu người ta thường cho đi một ít mà đến cuối cùng trong lòng chỉ "chết" đi có một ít hay không?. Còn đối với em, em không biết mình yêu anh đến độ nào nhưng giờ này đây cả trái tim em đã "chết" đi.
Cũng chính em đó mà sao lúc thì em yêu anh thật nhiều lúc thì em lại "giận" anh thật nhiều. Em rất sợ mỗi khi bắt gặp hai chữ "Tình yêu" bởi vì "Tình yêu" làm cho em cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng chính tình yêu làm cho trái tim em tan nát, đau nhói. Có những sóng gió mới biết được tình yêu ôi sao mong manh quá. Không phải cứ yêu là được đáp lại tình yêu. Cho đi thật nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Tình yêu là lúc ta cảm thấy thật hạnh phúc và cả những lúc nỗi cô đơn ngự trị trong tâm hồn. Đó mới thực là ý nghĩa của tình yêu. Nhưng anh có biết em cũng đang khao khát được yêu thật mãnh liệt.
Tại sao cũng chính là bản thân ta đó mà lại mâu thuẫn đến thế: chán ngán tình yêu nhưng lại khao khát tình yêu. Có những lúc tưởng chừng như mọi thứ đổ sụp xuống dưới chân nhưng em vẫn cố gắng gượng dậy. Em cần một ai đó quan tâm, dù chỉ là một chút thôi. Cuộc sống của em cứ trôi đi âm thầm sau khi chúng mình chia tay nhau, em chỉ biết mỗi ngày mình phải cố gắng thật nhiều vì anh, vì tình yêu em dành cho anh. Thời gian đối với em quả là một cơn ác mộng. Có những khi nhớ anh da diết, muốn gặp anh vô cùng, em chỉ biết vùi vào giấc ngủ để có thể được gặp anh, chuyện trò với anh "trong giấc mơ". Tỉnh dậy em sợ hãi vì nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng lại vây quanh lấy em. Anh ở nơi đâu? Chờ đợi anh mà tim em đau nhói. Chờ đợi anh mà sao em lại tuyệt vọng đến thế! Thường khi chờ đợi, người ta có một niềm tin để làm chỗ dựa tinh thần. Còn em, chờ đợi anh - em chỉ biết chờ đợi thôi bởi vì anh không hề tạo cho em một niềm tin. Đã từ lâu lắm rồi em chưa có được một nụ cười thật sự hạnh phúc, kể từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em. Mỗi lần nghe bài hát "Đêm nghe tiếng mưa", cứ ngỡ là em đấy, người cũng chờ đợi anh : "Người hỡi nhớ anh biết bao bao đêm rồi, thế nhưng tiếng yêu ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm.
Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời. Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi." Em nhớ anh lắm. Càng nhớ anh em càng khóc thật nhiều. Có những đêm em thức thật khuya không sao ngủ được vì nghĩ về anh. Em nhớ những kỷ niệm của hai chúng ta. Nó thật đẹp và lãng mạn phải không anh. Chưa bao giờ những ký ức ấy phai mờ trong tâm trí của em cả. Em nhớ lắm những lúc hai đứa đi chơi lúc anh còn "bươn chải" với cuộc sống, anh nói: "miễn là hai chúng ta ở bên cạnh nhau là được rồi", chỉ cần ở bên cạnh anh là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh từng nói với em, anh chỉ có trái tim yêu đầy nhiệt huyết dành cho em thôi ngoài ra anh không có bất cứ gì ngoài hai bàn tay trắng. Anh biết không, em yêu anh không phải vì điều gì khác mà em yêu anh chỉ vì anh là anh, vì trái tim anh dành cho em. Thắm thoát mà đã gần bốn năm rồi phải không anh, gần bốn năm chúng mình quen biết nhau. Cũng ngần ấy thời gian em yêu anh. Và em không biết mình phải cần bao nhiêu lâu để có thể quên được anh - có khi là cả một đời. Em đã đọc được đâu đó những dòng chữ như thế này: "cuộc sống luôn dành cho ta những niềm vui...và cả những nỗi buồn, những người bạn ...và cả những cảm giác cô đơn, những cuộc vui ...và cả những khoảng lặng". Đúng vậy, nếu như chỉ có niềm vui thôi thì chúng ta không thể nào cảm nhận được những đau khổ mất mát của người khác trong cuộc sống, nếu như lúc nào cũng có những người bạn bên cạnh thì chúng ta không thể nào cảm nhận được cảm giác cô đơn đáng sợ đến dường nào, nếu như chỉ có những cuộc vui thôi thì sẽ không có những khoảng lặng để ta suy ngẫm về tất cả những chuyện đã qua. Có lẽ chính những điều đó nói với chúng ta nên biết quý trọng những gì mình đang có. Những gì đánh mất đi rồi mới biết nó quan trọng với chúng ta như thế nào. Khi anh ra đi rồi em mới nhận ra một điều rằng anh quan trọng đối với em biết bao và anh là một người không thể thiếu trong cuộc đời của em. Em yêu anh, tình yêu chân thành tận sâu trong trái tim em. Em giống như một loài "hoa xương rồng" mỏng manh chìm vào trong những đêm mưa thật buồn, "để mình em mang cô đơn lòng nhớ anh, giọt sầu đắng trong đêm cuốn mưa giông mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây". Hình bóng của anh lúc nào cũng ở đây trong trái tim em. Thời gian đã tạo khoảng cách giữa hai chúng ta. Mỗi lần đi trên những con phố quen thuộc, mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều gợi trong em những kỷ niệm ngọt ngào. Mọi thứ vẫn còn đây mà giờ anh xa xôi quá. Em chờ đợi được gặp anh, đi bên anh mỗi khi chiều về nhưng hôm nay anh đang ở đâu. Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ.
Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề". "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em ơi? Để gió cuốn đi". Đoạn kết tình yêu của em thật buồn.. Thiên đường tình yêu mà anh từng nói với em, có lẽ em sẽ không bao giờ chạm tới được. Thiên đường ấy quá xa vời với em. "Giờ xa anh nhưng em sẽ nhớ anh người ơi !". Dù xa anh nhưng em vẫn mãi yêu anh. Mãi mãi tình này vẫn không phai. Mong anh sớm quay về với em, chúng mình bắt đầu lại một tình yêu mới nha anh. Hay là "giấc mơ chỉ là giấc mơ" để "đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua êm đềm. Anh đang ở một nơi xa, em nhớ mong anh vô cùng. Ước sao mình được cùng chung đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng tốt với em Bên ngoài ai cũng thấy tôi cứng rắn và mạnh mẽ nhưng không hiểu sao tôi không phải là mình mỗi khi nhìn thấy anh. Xin đừng quá tốt với đứa em gái ngu ngốc này nữa vì điều đó càng làm nó đau khổ hơn. Tôi và anh gặp nhau trong một lần đi tình nguyện. Anh hơn tôi một tuổi nhưng...