Tạm biệt anh, giấc mơ suốt 3 năm qua của em!
Suốt 3 năm qua từ ngày anh biến mất, đã có thời điểm em phát điên lên vì nhớ. Nhưng em của những năm về trước có thể khóc trước mặt anh như 1 đứa trẻ, có thể gọi cho anh cả chục cuộc thì em của hiện tại lại sống kiêu hãnh hơn những gì anh nghĩ. Em có thể đứng trước mặt anh mà giết chết tình cảm này. Dù sao cũng cảm ơn, thanh xuân của em đã có anh, 1 vùng ký ức đẹp của em đã từng có anh.
Lần cuối cùng em muốn dốc hết ruột gan ra để viết về anh, về giấc mơ suốt 3 năm qua của em.
Với em, anh đã từng là cả bầu trời, là thương nhớ, là tình nhân, là tri kỷ, là người bí mật và là “The First New Year’s Kiss”. Anh đến đúng vào tuổi trẻ nông nổi nhất của em, anh là người nhìn thấy em đã từng nổi loạn và điên khùng như thế nào. Và khi xã hội ngoài kia có đáng sợ ra sao thì em vẫn luôn nhớ anh là người đã nắm lấy tay em vào thời điểm đó. Thay vì phải bơi giữa đại dương, em đã có 1 con thuyền.
Em vẫn nhớ cách anh ôm em từ đằng sau, bình yên đến lạ. Em thích cách anh hôn lên trán mỗi lần em khóc. Em thích nép vào bờ vai rộng, tấm ngực vững chắc của anh, đó là cả bầu trời của em khi đó. Em nhớ khoảnh khắc 00h00 của năm đó, mình trao nhau nụ hôn giữa rất đông người, giữa thời khắc pháo hoa vụt sáng với lời hứa mãi mãi.
Nhưng em ở thời điểm đó không đủ chín chắn để giữ anh ở lại còn anh lại không đủ kiên nhẫn để chịu đựng được những trò điên rồ của em, tình yêu quá lớn từ phía em khiến anh áp lực.
Rồi anh biến mất. Em tìm thấy bản ngã của chính mình, không ồn ào, không quậy phá, không vui, cũng không buồn, không nói chuyện cùng anh và chúng mình chẳng thể giao nhau được nữa. Anh biến mất suốt 3 năm, không một lần quay lại nhìn em, không nghe em giải thích, không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào của em, cắt hết mọi liên lạc…
Trong lúc nông nổi, lại chính là em đã xoá hết mọi dấu vết còn sót lại về anh. Anh có còn nhớ chúng mình đã từng có 1 hộp thư mang tên “tình nhân”, nơi gói trọn cảm xúc của cả 2. Và cuối cùng để hy vọng quên được anh, em đã tự tay mình xóa hết tất cả.
Nhưng có 1 sự thật là suốt 3 năm qua, chưa lúc nào em quên được anh, người đã từng nhìn thấu rõ thanh xuân điên cuồng của em, người đã từng nắm tay để kiềm chế sự nổi loạn của em. Có khoảng thời gian em nhớ anh đến phát điên, không nhớ đã bao lần em từng 1 mình lang thang những quán cafe quen chỉ để hy vọng có thể vô tình được nhìn anh ở phía sau. Quanh Hồ Tây, nơi nào cũng nhìn thấy hình bóng của anh, kỷ niệm của chúng ta quá nhiều khiến em không thể thoát ra khỏi được miền ký ức đó.
3 năm qua em cũng đã thay đổi rất nhiều, em đã sống tốt như những gì lần cuối anh dặn. Em sống vì em và cũng vì cả lời hứa với anh. Em thay đổi chỉ mong 1 lần anh quay đầu nhìn lại mà hài lòng về sự trưởng thành của em. Em cũng từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được anh, người mà em tôn thờ bằng thứ tình yêuthiêng liêng hơn tất thảy, người mà em đã giấu kín ở một phần trái tim, không để ai chạm vào.
Video đang HOT
Em cũng không biết tại sao em lại day dứt với mối tình này nhiều đến như vậy. Và đến thời điểm hiện tại, khi em đã biết sống vì em, không sống theo cảm xúc của bất kỳ ai cả, cũng không sống vì kí ức với anh thì anh bất ngờ xuất hiện.
Tim em đã đập loạn nhịp khi nhận được tin nhắn của anh, của người em mong chờ suốt 3 năm. Em nghĩ rằng giấc mơ 3 năm qua của em, gió của em đã quay trở về.
Em bất ngờ khi nghe anh nói hình như anh vẫn còn say đắm em như vậy. Em vui khi biết rằng, 3 năm qua anh cũng đã đứng ở đâu đó để nhìn em từ xa, anh cũng biết về người đã đến với em trong khoảng thời gian qua. Anh nói rằng 3 năm là thời điểm phù hợp nhất để gặp lại, 3 năm đủ để em chín chắn và trưởng thành hơn.
Chúng mình đã có 1 ngày trọn vẹn ở bên nhau để thấu hiểu cảm xúc của mình cũng như cảm xúc của đối phương. Nhưng hoá ra mọi thứ đã thay đổi, em thay đổi, anh cũng thay đổi, tình cảm cũng đã thay đổi.
Em của bây giờ trưởng thành hơn em của những năm tháng đó.
Còn anh của bây giờ lại là một con người khác, đã không còn thương em như trước. Anh vẫn gợi lại những nỗi đau khiến em tổn thương.
Anh lý giải nguyên nhân anh biến mất, anh giải thích cho tình cảm của chính mình, anh nhìn tình cảm của mình ở một khía cạnh khác hoàn toàn với em. Và cuối cùng em nhận ra khi anh xuất hiện chính là lúc em có thể kết thúc giấc mơ 3 năm của mình, kết thúc mọi day dứt, thương nhớ.
Em đã từng muốn kể cho anh nghe về những đau khổ và tủi thân nhưng cuối cùng em chọn cách đối mặt với anh bằng nụ cười dù biết rõ trong lòng mình tan nát thế nào.
Anh xuất hiện không phải cùng em viết tiếp giấc mơ mà xuất hiện để em biết em đã thực sự quên được anh. 3 năm để giữ 1 người trong tim dù không còn liên lạc đủ để em biết em đã sống trọn vẹn cho mối tình này như thế nào và anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng em của những năm về trước có thể khóc trước mặt anh như 1 đứa trẻ, có thể gọi cho anh cả chục cuộc thì em của hiện tại lại sống kiêu hãnh hơn những gì anh nghĩ. Em có thể đứng trước mặt anh mà giết chết tình cảm này.
Dù sao cũng cảm ơn, thanh xuân của em đã có anh, 1 vùng ký ức đẹp của em đã từng có anh. Anh đã cùng em viết 1 đoạn thanh xuân đáng nhớ, 1 tuổi trẻ tuy nông nổi nhưng nhiều dấu ấn, nhiều đau thương nhưng cũng rất ngọt ngào. Lần này em là người chủ động biến mất khỏi cuộc đời anh.
Rồi cũng sẽ có ngày em chủ động tìm gặp lại anh, nhưng đó là ngày em kể cho anh biết chồng sắp cưới của em tuyệt vời như thế nào. Cuộc phiêu lưu tình cảm này dừng lại thôi.
Tạm biệt anh, giấc mơ suốt 3 năm qua của em.
Nguồn Internet
Tìm người biết thức cùng ta
Có một người "ngủ cùng nhau" trong đời này không khó. Tìm được người "thức cùng nhau" mới là quan trọng.
Tối, giữa câu chuyện phiếm về hàng xóm, bạn bè, chồng chợt bảo: "Ở đời, thức cùng nhau mới khó, chứ ngủ cùng nhau rất dễ". Tôi lập tức xù lông: "Khai mau, anh từng ngủ với bao nhiêu người rồi?". "Em sao cứ nói linh tinh hoài. Em nghĩ chồng em là người như vậy sao?".
Cái gãi đầu khó xử, không biết phải giải thích sao của chồng khiến tôi cười xòa, bởi tôi thừa biết tính chồng mình - có... cho kẹo anh cũng chẳng dám léng phéng. Nhưng tôi phải "hù" anh một chút, cho chừa kiểu triết lý nọ kia, cũng là để nhắc chừng chồng. Đời mà, ai biết được.
Thật ra, cái sự "thức cùng nhau" mà người ta hay nói hàm chứa rất nhiều điều. Có thể, sau một cuộc yêu, người ấy sẽ thức cùng ta để hỏi han xem ta có mãn nguyện không, có mệt, có khát nước không. Còn ta sẽ vuốt những giọt mồ hôi trên mặt chồng mà mỉm cười khen rằng, "anh rất tuyệt", rồi mới ôm nhau mà thủ thỉ chuyện đời, chuyện người, đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
"Thức cùng nhau" cũng có thể là nửa đêm, ta chợt bật ra tiếng ho rồi thức giấc vì máy lạnh vẫn để 23 độ như đầu hôm. Thế rồi người bên gối cũng thức, bật dậy, điều chỉnh lại nhiệt độ, xong đi lấy cho vợ ly nước ấm, lấy chiếc áo dài tay khoác lên người vợ và vỗ vỗ lưng nàng cho đến khi tiếng ho nhẹ hẳn.
"Thức cùng nhau" là đã quá nửa đêm mà ta cứ mãi trở mình không yên giấc. Chàng sẽ hỏi có việc gì khó nghĩ, để ta được gục đầu lên bờ ngực thân quen hay dụi vào nách chàng, để mặc cho nước mắt tuôn, vì hôm ấy ta gặp bao uất ức trong công việc, đến nỗi muốn cãi nhau một trận "banh xác" với sếp rồi ra sao thì ra.
Đôi bàn tay rắn rỏi của chồng sẽ khẽ lau nước mắt cho ta, ôm lấy ta, mơn trớn và bảo rằng: "Không sao, có anh ở đây rồi, cứ kể anh nghe". Ta sẽ được trớn, để mọi thứ tuôn trào như mạch suối. Giữa bao mô tả, chứng minh, nhận xét, suy luận... đầy uất ức đó, chồng vẫn lặng im "chịu trận" đến mấy chục phút, chốc chốc lại hỏi lại vài chi tiết, rồi mới nhẹ nhàng bày cho ta cách tháo gỡ. Mà thường thì chồng hay bắt đầu từ những chuyện... không đâu, chẳng liên quan gì đến vấn đề, ví như: "Em đi làm để làm gì?". "Để có tiền, nuôi con, phụ anh lo cho gia đình". "Vậy em nghỉ việc nơi này, thì có xin việc nơi khác không?". "Có". "Vậy biết nơi mới có tốt hơn chỗ cũ không?". "Chưa biết". "Vậy thì cãi với sếp làm gì? Nghỉ việc chỗ này rồi cũng đi làm nơi khác, mà chưa chắc chỗ mới tốt hơn chỗ cũ, chưa chắc sếp mới tốt hơn sếp cũ?". "Ơ...".
Ảnh minh họa
Ta đuối lý, ngơ ngác, còn chồng kể câu chuyện vui, rằng: Anh A bảo với anh B:
- Hôm nay tao vừa cãi nhau một trận với sếp.
- Ngon! Lý do?
- Tao đòi tăng lương. Sếp bảo còn dám đòi tăng lương nữa sẽ bị đuổi việc.
- Rồi sao?
- Bọn tao cãi đến nảy lửa. Cuối cùng, vì hòa bình thế giới, nên đạt được thỏa thuận rất tốt.
- Làm sao hay vậy?
- Dễ ợt, tao không đòi tăng lương và sếp cũng không ký quyết định đuổi việc.
Chồng lại cù léc ta, hỏi câu chuyện có hay không, có ý nghĩa không. Ta cong môi định cãi già thì "bên kia" đã khóa chặt lời ta sắp thốt ra bằng một nụ hôn dài mải miết. Vậy là bao ấm ức trong lòng ta đã được giải tỏa, vì suy cho cùng, ta đi làm cũng chỉ là để lãnh lương, có tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho chồng con mà thôi.
Còn "ngủ cùng nhau" ư? Cứ "xong việc" thì người lăn quay ra ngáy, để một mình ta bơi giữa chập chùng cảm xúc kèm nỗi ấm ức rằng người ta không tinh tế, không biết quan tâm tới người dưới gối.
"Ngủ cùng nhau" là sau một ngày lao động mệt nhọc, sau cơm tối là người lên giường ngáy pho pho, mặc cho ta vẫn chưa an giấc vì bao lo lắng cơm áo gạo tiền, một chứng bệnh trong người vừa phát hiện. Cái người "ngủ cùng nhau" đó chỉ biết nằm chung trên giường mà chẳng biết nhờ đâu giường mới thơm tho, sạch sẽ thế này. Người "ngủ cùng nhau" đó, quơ tay qua là có vợ kề bên để làm gối ôm mà ngủ chứ không hề biết tâm tư, sức khỏe vợ hôm ấy thế nào.
"Ngủ cùng nhau" như thế chẳng phải quá dễ sao? Bởi vậy, "thức cùng nhau" mới là điều quan trọng và người sẵn sàng thức cùng ta đáng trân trọng biết nhường nào.
Theo PNO
Thấy nhà tôi hiếu khách, bạn cũ và cũng là hàng xóm đưa ra lời đề nghị khiến cả tôi và chồng phải chối vội Tôi thật muốn phát điên vì sự lỳ lợm của cô ta. Tôi và chồng đã về chung một nhà được 6 năm nhưng vẫn chưa có con. Điều này là sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng. Vì muốn chuyên tâm cho sự nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất khi con ra đời nên chúng tôi quyết chỉ sinh con khi...