Tạm biệt anh
Chẳng ai có thể ngờ được con người ta lại thay đổi nhiều đến như vậy. Một người trước đây đã từng là người bạn thân, đã từng là người mình yêu giờ lại làm trái tim mình phải tan nát.
Yêu nhau được gần một năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Thứ tình yêu ngọt ngào ấy đã khiến em thật sự cảm thấy hạnh phúc. Thế rồi, chẳng biết vì lý do gì anh nói lời chia tay. Anh lạnh lùng. dứt khoát, không một tin nhắn, không một lần gặp mặt, anh bỏ mặc em bơ vơ giữa nỗi đau khổ tột cùng. Em không tin mọi chuyện lại xảy ra như vậy, không tin anh lại đối xử với em như vậy. Em đã xem tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ buồn nhưng lúc tỉnh giấc mọi chuyện lại trở về như trước, anh sẽ vẫn ở bên cạnh em…
Em vẫn sống, nhưng chẳng bao giờ anh có thể biết được em đã phải sống khổ sở như thế nào. Làm gì em cũng nghĩ đến anh, ở đâu cũng có hình bóng của anh và từng đêm nước mắt em tuôn rơi vì anh. Thời gian trôi đi, hình bóng của anh vẫn in đậm trong trái tim em… Cuối cùng thì em cũng phải chấp nhận sự thật, sự thật mà khiến tim em đau đớn. Em dần tập quên với cuộc sống không có anh ở bên, khó khăn lắm nhưng em đã phải cố gắng, cố gắng rất nhiều, rồi một khoảng thời gian dài đã trôi qua, vậy là đã 5 tháng xa anh.
Em vẫn yêu anh và âm thầm dõi theo từng bước chân của anh (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ rằng trái tim em sẽ không còn đau đớn nhiều như vậy nữa, thế mà lần gặp lại anh đầu tiên tim em lại nhói đau, em buồn, buồn nhiều lắm… Rồi sự quan tâm của anh làm sưởi ấm trái tim em, hi vọng rồi thất vọng nhưng tại sao em vẫn muốn được hi vọng chứ? Em sợ, sợ sẽ lại một lần nữa thất bại, nếu như vậy em sẽ không thể nào có thể đứng dậy được, em gục ngã.
Anh nói hãy tha thứ cho anh, thật lòng anh không muốn em phải khổ vì anh, chia tay với em anh cũng đau khổ lắm. Em khóc, em đau khổ, trái tim em như tan nát. Thật sự em chưa bao giờ giận anh một giây, một phút nào cả, chưa bao giờ trách cứ anh bất cứ một điều gì cả. Em vẫn yêu anh và âm thầm dõi theo từng bước chân của anh.
Video đang HOT
Anh nói là thế, anh xin em tha thứ là thế nhưng rồi ngay sau đó anh lại làm em đau khổ hơn. Thà cứ để em sống như trước đây, nhớ anh, yêu anh và khóc vì anh nhưng em còn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thật sự đến bây giờ em không thể hiểu được anh nữa rồi, anh không còn là con người như trước nữa. Em yêu anh cũng có lỗi sao anh? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao lại gây cho em nhiều tổn thương và đau khổ như vậy? Tại sao? Chẳng lẽ khi yêu thật lòng lại nhận được kết quả như vậy sao? Chẳng lẽ khi con tim yêu một lần để rồi ngàn lần phải đau đớn…
Em đã từng phải chịu đựng rất nhiều và bây giờ em đã không còn đủ sức nữa, từ nay em sẽ không như vậy nữa. Tạm biệt tình bạn, tạm biệt tình yêu, tạm biết anh… Tất cả sẽ nguội lạnh trong trái tim em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy là bản nhạc dành cho em, anh nhé!
Một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, lúc da diết, lúc dồn dập, để đánh thức cho em những cung bậc cảm xúc đang ngủ quên hay lẩn trốn nơi nào.
Nghe lạ anh nhỉ!
Hôm nay, trời có gió, ngập tràn gió, những cơn gió thổi tung từng đợt lá, không gian ngập tràn lá đáng lẽ phải đẹp như một chốn thần tiên.
Hôm nay, trời có se se lạnh của mùa đông còn vương lại, cái se lạnh mà em vốn thích, mỗi khi như thế em còn cười khanh khách như một đứa trẻ con nhận được món quà dễ thương. Trời cũng đáng ra phải thật đẹp đúng không anh?
Hôm nay, phố phường rất đông, lúc nào mà chẳng thế, nhộn nhịp, tấp nập, ồn ào.
Hôm nay, là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nếu em vui thì nó còn là một ngày đẹp hơn bao ngày khác. Nếu em buồn thì trời cũng sẽ lại nặng nề, u ám như em.
Nếu như bình thường có lẽ em sẽ lại mơ mộng, thả hồn mình theo gió hay vẩn vơ nghĩ ngợi và cảm nhận về cuộc sống này. Nhưng hôm nay em chẳng có chút rung động, chút xúc cảm nào về mọi thứ cả. Thời tiết chẳng có gì tác động đến em. Lạnh, mưa, gió... đó là việc của trời.
Mọi hôm nhìn phố phường, em có khi thích lắm cái nhộn nhịp, ồn ào, cảm giác cuộc sống như muôn màu thật đẹp nhưng có khi em ghét lắm cái khói bụi và ầm ĩ đến nhức đầu... Nhưng hôm nay, mọi thứ lại dửng dưng đến lạ.
Mọi ngày em như thế này, như thế kia... mọi ngày cảm xúc của em nhiều vô kể.
Hôm nay chúng trốn biệt tăm đi đâu mất rồi, hay chúng ngủ quên mà không tài nào đánh thức nổi...
Hãy là bản nhạc dành cho em, anh nhé!
Em tự cảm thấy mình như một người dưng đứng ngoài thước phim cuộc sống mà nhìn ngắm nó, thấy nó nhiều màu sắc vô vàn nhưng lại chẳng mảy may có lấy một chút xuyến xao.
Thế nên, hãy là bản nhạc dành cho em, anh nhé!
Một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, lúc da diết, lúc dồn dập, để đánh thức cho em những cung bậc cảm xúc đang ngủ quên hay lẩn trốn nơi nào.
Một bản nhạc để em rung động một chút trong trái tim, để em tìm lại một chút trong tâm hồn.
Để em cảm nhận và lắng nghe.
Mặc dù ai chẳng có những lúc giống như em bây giờ, nhưng em lại muốn đi tìm lại ngay những điều đã luôn trào dâng trong trái tim em như em vốn có.
Và em muốn anh giúp em điều đó, được không anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không thể mỉm cười khi anh ra đi Em tự hỏi đến khi nào thời gian mới chữa lành vết thương lòng này giúp em. Anh! Em luôn hận mình vì đã không ngăn được dòng suy nghĩ của mình để không nghĩ đến anh. Đó em biết không phải là nỗi nhớ mà chỉ là những hồi ức về khoảng thời gian khi anh gần em. Dù thế nào đi...