Tạm biệt
Kể cũng lạ thật! Một buổi sáng thức dậy, em không còn cảm thấy day dứt, buồn phiền khi nghĩ về anh nữa. Tim em không đau, và nước mắt không chực tuôn trào khi nghĩ đến anh nữa. Đó có phải là do em đã hết yêu anh rồi không?
Em ước gì đúng là như vậy… vì như vậy thì em không còn phải đau khổ nữa… Phải không anh? Cái cảm giác trong lòng em lúc này thật khó mà diễn tả cho trọn vẹn. Em chỉ biết nó có cái gì đó rất nhẹ nhàng, thanh thản đang len lỏi vào tim em. Nó từng bước cuốn sạch những ưu tư của em, khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Chưa hẳn là em cảm thấy vui vẻ, thoải mái hoàn toàn khi nghĩ về anh, nhưng… bây giờ đối với em như vậy cũng là tốt lắm rồi. Anh không cần phải lo cho em nữa đâu…
Mà anh có bao giờ lo cho em đâu nhỉ! Chỉ là em hay tưởng tượng linh tinh thôi. Buồn cười thật! Dù sao em cũng muốn nói ra điều ấy, đâu có sao đâu phải không anh? Bây giờ anh không cần phải thấy khó chịu với em nữa. Mà anh có khó chịu không, em cũng không biết nữa. Chỉ là em nói để phòng trường hợp anh có thôi. Anh vẫn là bạn tốt của em, phải không? Em quyết định vẫn làm bạn với anh, vì em có đủ tự tin để đứng trước mặt anh. Anh đồng ý không? Tạm biệt anh-tình yêu. Chào đón anh – tình bạn (ít nhất với em, vì đối với anh em luôn là 1 người bạn phải không?)…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi nhớ về anh!
Anh à , đã lâu lắm rồi em không cầm bút viết thư. Khi cầm rồi lại không biết viết gì nữa. Phải chăng em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng như vậy đã tốt, khi yêu ai trả như vậy em không dám bộc bạch với ai ngay cả người bạn thân nhất, em chỉ dám để trong lòng mình thôi. Em thật khờ phải không anh,yêu mà không dám bày tỏ lòng mình.
Quen anh đã gần hai năm rồi mà em tưởng chừng như mới hôm qua còn đó. Nhớ anh nhưng không biết nói với ai nỗi nhớ ngày một trĩu nặng đè lên vai em và cả trong trái tim sâu thẳm bé nhỏ nữa. Những lúc gặp anh em lại không nói được lời nào và cứ im lặng thôi. Nhưng không gặp thì lại thấy nhớ để rồi đêm về nước mắt cứ tuôn trào. Thế rồi một ngày kia em nhận ra mình trong mắt anh chỉ như một người em gái nhỏ. Như người ta thương nói trong tình yêu không có tình cảm anh em, nhưng em vẫn giành chọn tình cảm kia cho anh bởi vì đó là mối tình đầu của em. Ai bảo yêu đơn phương là khổ. Tình yêu thật khó nói phải không cac bạn lúc thì nó ngọt lúc thì nó mặn chát.
Dù đã mấy tháng rồi không gặp em thì vẫn tiếp tục làm công việc của mình anh thì tiếp tục cuộc sống của anh là đến lớp hoàn thành nốt năm học để khi tốt nghiệp sẽ có một công việc ổn định. Dù trong trái tim em mách bảo không nên nhớ về anh nữa nhưng đôi lúc vân ngóng tin về tình hình của anh và biết rằng bên anh đã có một người con gái anh yêu và người đó chặc cũng yêu anh nhiều lắm. Mặc dù tim em rất đau nhưng em vẫn phải cười đẻ mọi người khỏi để ý. Lỗi đâu phải do ai mà do chính em tự tạo ra đã không tin tưởng vào bản thân không dám thổ lộ với ai là mình đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Để đến bây giờ phải hối tiếc. Em đã phải suy nghĩ suốt mấy đêm những lúc nằm ngủ nước mắt tuôn trào vì nhớ anh và em nghĩ tại sao mình lại nghe được tin đó và ước rằng nó không là hiện thực. Nhưng rồi truyện gì đến sẽ phải đến thôi, em gặp anh cùng với những người ban anh có trêu đùa em nhưng không như trước kia nũa rồi bởi em nhận ra anh đã thay đổi rât nhiều ngay cả hình dáng và cách nói năng. Em nghẹn ngào không biết nói gì và chỉ biết cười thôi. Về nhà em vẫn nhớ cái dáng vẻ hôm đó của anh nào là giọng điệu rồi cái dáng hao hao gầy hơn trước nữa và em nhớ lại câu em trêu anh: (dạo này ông anh gầy hơn trước đó yêu đương gì mà không thấy béo nên chỉ thấy gầy đi thôi). Sau đó anh chỉ nhìn và cười lại. Dù đã lâu không gặp nhưng em vẫn không quên được anh và cũng thầm chúc cho anh luôn đưọc hạnh phúc bên người ấy. Đến bây giờ em cũng không biết thứ tình cảm anh dành cho em là gì nữa, bởi anh đâu biêt rằng em yêu anh đâu.
Dù sao mình không biết chia sẻ chuyện này với ai cả nên chỉ biết tâm sự với mục lời yêu thôi. Nhưng mình biết chắc trong tái tim mình sẽ không yêu được ai giống như anh bởi vì mối tình đầu là mối tình đẹp nó sẽ khó phai và để lại vết thương lòng khó phai trong mình. Mình sẽ quyết định không nói với anh về tình cảm minh dành cho anh và sẽ cất giữ nó vào lơi sâu thẳm trái tim mình vừa giúp cho anh khỏi phân vân và tập chung vào học hành. Tương lai còn dài phải không các bạn cứ để thời gian chứng minh xem tình cảm của thu phương thế nào. Liệu mình có quên được anh không. Mình mong rằng các bạn đọc sẽ cho mình một lời khuyên nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu của cưng Anh yêu của em! Anh có biết rằng em yêu anh nhiều đến mức nào không? Có thể anh không hoặc chưa cảm nhận hết tình yêu em dành cho anh. Do tính chất công việc của em (làm HDV du lịch) nên em không có nhiều thời gian ở bên anh. Em biết vẫn có những lúc anh nghi ngờ tình cảm...