Tấm áo mẹ đan
Tôi thường ngủ với mẹ, ngay cả khi đã lớn. Có đêm mất hơi ấm quen thuộc, tôi choàng tỉnh. Đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ lặng lẽ ngồi đan áo bên ngọn đèn dầu leo lét, trong manh áo vải phong phanh.
ảnh minh họa
Bao nhiêu là việc có tên và không tên trong nhà, mẹ đã làm ròng rã suốt cả ngày, bây giờ, công việc lại theo mẹ vào đêm… Có những tấm áo mẹ đan, anh tôi, chị tôi, rồi đến tôi mặc đi mặc lại nhiều năm mà vẫn bền, vẫn ấm – ấm nóng như hơi thở, như vòng tay, như tình yêu của mẹ dành cho anh em tôi. Thuở ấy, có được chiếc áo len, lại là áo mẹ đan, tôi sung sướng và tự hào lắm. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi tung tăng chạy khoe khắp xóm, rằng mẹ là người khéo tay nhất.
Nhớ có bận tôi đi Đà Lạt nhiều ngày, mẹ thức liền mấy đêm “giặm” cho xong chiếc áo len để tôi chống chọi với cái lạnh của thành phố sương mù. Tôi đi, mẹ dặn với theo, nhớ mặc áo cho ấm, lại còn dúi vào tay ve dầu gió, rồi đứng nhìn theo. Đến nơi, tôi như thấy mình lạc lõng giữa bao nhiêu chiếc áo sang trọng. Có cảm giác hàng trăm đôi mắt đổ dồn lên chiếc áo quê mùa, thô ráp của tôi. Vội giấu chiếc áo len xuống đáy va ly, tôi mua ngay cho mình một chiếc áo choàng sặc sỡ. Ấy vậy mà khi thấy tôi mặc áo choàng lúc trở về nhà, mẹ lại vui mừng, bởi con gái của mẹ đã biết… làm đẹp.
Ngày xưa, ngủ trong lòng mẹ, tôi thây ấm lạ thường, không một nệm chăn nào sánh được. Tôi vẫn đùa, mẹ là “ổ rơm”. Mùa đông giá rét, tôi chẳng bao giờ chịu chui ra khỏi “ổ rơm” cực ấm ấy. Và, cũng chẳng có chiếc áo nào ấm áp, gói ghém trọn yêu thương như chiếc áo mẹ đan.
Bây giờ, không biết có còn ai đêm đêm ngồi cần mẫn đan áo cho con nữa không? Có lẽ hiếm. Áo len đan sẵn, đủ kiểu, đủ màu bày bán khắp nơi, vừa rẻ, vừa đẹp, lại “mốt” nữa. Rất nhiều người đã dẹp bỏ đôi que đan và tìm đến chợ khi con họ cần áo ấm. Ngay như con tôi, bé tí tẹo mà đã có hơn chục chiếc áo: áo ấm, áo dạ, áo len, cả áo ghi-lê, áo vét… Chợt thấy thương quá đỗi tuổi thơ nghèo khó của tôi. Đâu rồi niềm vui của đứa trẻ khi được mặc tấm áo do chính bàn tay chai sần của mẹ đan? Tìm đâu ra dáng mẹ ngồi lặng lẽ bên mấy cuộn len tròn giữa đêm đông? Tôi và rất nhiều bà mẹ trẻ khác, dù rất yêu con, dù thừa thời gian vẫn không sao đan được cho con mình một tấm áo. Cứ nghe trời trở lạnh là rủ nhau ra chợ, tha hồ chọn mua áo ấm cho con.
Một lần bồng con về thăm, mẹ tiếc nuối: “Mắt mẹ nhòa rồi, không sao đan được cho thằng Cún chiếc áo, đôi tất”. Rồi mẹ hỏi đã đan được chiếc áo nào cho Cún chưa. Tôi lặng lẽ gật đầu cho qua chuyện, mắt lơ đãng nhìn nơi khác. “Đan làm gì mẹ ơi, ra chợ là có tất cả” – nghĩ vậy mà nghe lòng mình nghèn nghẹn, xốn xang…
Hôm nay, gió mùa đông bắc lại tràn về, tôi tựa cửa ngóng về phương mẹ. Giờ này, chắc mẹ vẫn khoác chiếc áo len cũ bạc màu chống chọi với mùa đông.
Theo VNE