Taliban 2.0: Chỉ là “bình mới rượu cũ”?
Taliban tuyên bố họ đã rất khác với 20 năm trước khi giành quyền lực tại Afghanistan, nhưng theo giới quan sát, các động thái của Taliban những ngày qua dường như cho thấy một viễn cảnh u ám khác.
Các tay súng Taliban bên trong dinh tổng thống Afghanistan hôm 15/8 (Ảnh: Reuters).
Ngày 15/8, Taliban chính thức giành quyền kiểm soát Afghanistan sau 20 năm bị lật đổ. Sự tiếp quản nhanh chóng của Taliban đã gây ra một làn sóng sợ hãi trên khắp quốc gia Trung Nam Á, khi nhiều người dân lo lắng khi nghĩ về quá khứ hà khắc mà họ từng phải trải qua dưới sự điều hành của Taliban.
Từ năm 1996-2000, Taliban đã thi hành hàng loạt chính sách cực đoan như hành quyết công khai, chặt tay kẻ trộm, cấm âm nhạc. Phụ nữ không được phép ra khỏi nhà nếu không có nam giới đi cùng, không được đi học, đi làm. Taliban vào thời điểm đó, sẵn sàng tử hình phụ nữ ngoại tình, những người thể hiện quan điểm không theo đạo Hồi. Ngoài ra, đồng tính luyến ái cũng bị xem là tội và bị xử tử.
Khi giới truyền thông đổ dồn sự chú ý về thủ đô Kabul, cả thế giới đang chờ đợi xem liệu kỷ nguyên Taliban 2.0 có quay trở lại những chính sách 20 năm trước hay không.
Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan
Sau vài ngày nắm quyền, Taliban đã nỗ lực thể hiện rằng họ một nhóm tiến bộ, hòa nhập và kiềm chế hơn là hình ảnh một lực lượng từng gây ra nỗi khiếp sợ với người dân 20 năm trước. Taliban tuyên bố sẽ không trả thù các đối thủ chính trị, và phụ nữ sẽ đóng vai trò quan trọng trong xã hội và được đi học.
“Afghanistan là một quốc gia Hồi giáo 20 năm trước, bây giờ vẫn vậy. Nhưng nhắc tới kinh nghiệm, sự trưởng thành và tầm nhìn, có một sự khác biệt to lớn giữa chúng tôi hiện tại và 20 năm trước”, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid phát biểu hôm 17/8.
Chỉ là “bình mới rượu cũ”?
Phụ nữ Afghanistan trùm khăn kín người, ngồi trước cửa nhà ở Herat vào năm 1999, thời điểm Taliban đang điều hành đất nước (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, mọi lời cam kết của Taliban đều ẩn giấu một thông điệp về “giá trị cốt lõi” – chỉ luật Sharia, bộ luật Hồi giáo nghiêm khắc. Nhiều chuyên gia hoài nghi về việc liệu Taliban sẽ áp dụng Sharia ở mức độ như thế nào khi lãnh đạo Afghanistan và rõ ràng đây vẫn là một cam kết mơ hồ.
Vào 20 năm trước, Taliban sử dụng luật Sharia là căn cứ để thực hiện hàng loạt hình phạt bạo lực công khai. Đây là đạo luật có từ 1.400 năm trước và chỉ có thể được sửa đổi hoặc cập nhật bởi các học giả tôn giáo. Tuy nhiên, quá trình thay đổi cũng đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối. Vì vậy, việc Taliban vẫn áp dụng luật Sharia làm dấy lên câu hỏi, liệu những cam kết của họ có phải là “bình mới rượu cũ” hay không?
Trong khi đó, nhà sáng lập và phó thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar hôm 17/8 đã lần đầu trở về Afghanistan từ năm 2001 – dấu hiệu mà giới quan sát cho thấy tầm ảnh hưởng của những nhân vật trong chính phủ Taliban 20 năm trước vẫn chưa mai một.
Và những hành động ban đầu của Taliban trong những ngày qua dường như đã phần nào làm mờ hy vọng của người dân Afghanistan về việc nhóm vũ trang này có thể đã thực sự thay đổi.
Ngày 18/8, một cuộc biểu tình đã nổ ra ở thành phố Jalalabad, và các nhân chứng cho biết, các tay súng Taliban đã nã đạn vào đám đông, cũng như đánh đập người xuống đường phản đối nhóm vũ trang.
Phụ nữ biến mất trên đường phố Kabul, dường như lo ngại về viễn cảnh 20 năm trước. Những người chồng và người cha vội vã đi mua khăn trùm kín mặt với nỗi lo rằng thân nhân của họ sẽ gặp nguy hiểm nếu không sử dụng vật dụng này.
Tại những tỉnh mà Taliban giành lại được quyền kiểm soát trong những tuần qua, xảy ra một số vụ tấn công nhằm vào phụ nữ. Những dấu hiệu này dường như đã khiến nhiều người Afghanistan lo ngại về tương lai sau này dưới sự điều hành của Taliban.
Ví dụ, tháng trước, Taliban được cho đã giết chết diễn viên hài Nazar Mohammad vì quan điểm chỉ trích lực lượng này. Vụ việc đã gây sợ hãi ở Kandahar. Ngày 12/7, một vụ tấn công chết người nhằm vào một phụ nữ ở phía bắc Afghanistan đã làm bùng lên sự hoang mang rằng phụ nữ và bé gái một lần nữa có thể trở thành mục tiêu của các vụ tấn công.
Taliban 'khát' viện trợ quốc tế
Taliban cam kết cải thiện kinh tế Afghanistan nhưng để thực hiện, chế độ mới phải dựa vào viện trợ nước ngoài mà chưa chắc sẽ nhận được.
Một số nhà tài trợ lớn đã ngừng hỗ trợ Afghanistan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới cũng có thể đóng băng viện trợ nếu chính quyền các nước lớn không công nhận quyền lực của Taliban.
"Afghanistan phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài. Viện trợ nước ngoài gấp 10 lần hoặc hơn số tiền mà Taliban có thể tự kiếm được", Vanda Felbab-Brown, chuyên gia về Afghanistan tại Viện Brookings, tổ chức nghiên cứu trụ sở tại Washington, nói. "Viện trợ quốc tế và khả năng tiếp cận các quỹ kinh tế quốc tế sẽ rất quan trọng".
Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên Taliban, trong cuộc họp báo đầu tiên ở Kabul hôm 17/8 sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan. Ảnh: AFP
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2020, dòng tiền viện trợ chiếm tới 42,9% GDP 19,8 tỷ USD của Afghanistan. "Nền kinh tế Afghanistan mong manh và phụ thuộc viện trợ", Brown giải thích.
Taliban kiếm tiền từ các hoạt động tội phạm như trồng cây anh túc để sản xuất heroin và thuốc phiện, cũng như buôn bán ma túy, theo báo cáo hồi tháng 5/2020 của ủy ban trừng phạt thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tống tiền các doanh nghiệp hay thu tiền chuộc từ bắt cóc cũng đem lại nguồn thu. Ước tính Taliban thu về khoảng 300 triệu tới 1,5 tỷ USD một năm.
Taliban đánh thuế gần như mọi thứ trong mọi khu vực họ kiểm soát, từ dự án chính phủ tới sản xuất hàng hóa và "họ sẽ tiếp tục sử dụng cách này như một nguồn kiếm tiền", Charles Kupchan, thành viên cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, tổ chức cố vấn đối ngoại phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, nói.
Cộng đồng quốc tế chi hàng tỷ USD trong những năm qua để giúp Afghanistan xóa bỏ nạn trồng cây thuốc phiện, nhưng quốc gia này vẫn sản xuất hơn 80% lượng thuốc phiện trên thế giới. Ngành công nghiệp này sử dụng hàng trăm nghìn lao động tại quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao sau 40 năm xung đột.
Kinh tế Afghanistan bị Covid-19 ảnh hưởng và Taliban thừa nhận không thể cải thiện tình hình nếu không có nước ngoài hỗ trợ.
"Chúng tôi đã trò chuyện với nhiều quốc gia. Chúng tôi muốn họ giúp đỡ phát triển kinh tế", phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói hôm 17/8, cam kết sẽ cấm sản xuất thuốc phiện.
Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đều hoan nghênh những tuyên bố đầu tiên của Taliban. Tuy nhiên, nhiều quốc gia viện trợ cho Taliban như Mỹ, đang tỏ ra cảnh giác. Washington bày tỏ mong muốn Taliban tôn trọng nhân quyền, bao gồm quyền phụ nữ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho hay Canada "không có kế hoạch" công nhận Taliban.
Đức tuyên bố đình chỉ khoản viện trợ phát triển hôm 16/8. Berlin vốn có kế hoạch cung cấp 430 triệu EUR (503 triệu USD) trong năm nay cho Afghanistan.
Hiện chưa rõ Trung Quốc, nước láng giềng của Afghanistan, có dự định lấp đầy khoảng trống này không, nếu các nước phương Tây vẫn lạnh nhạt. "Người Trung Quốc theo chủ nghĩa trọng thương. Họ có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới những nước có môi trường kinh doanh tốt", Kupchan giải thích.
Ngoài tiền mặt sẵn có, Taliban khó có thể tiếp cận các quỹ khác vì hầu hết quỹ dự trữ của đất nước được giữ tại nước ngoài, theo giám đốc ngân trung ương Afghanistan. Phần lớn quỹ này đặt ở Mỹ, nơi chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho hay Taliban sẽ không thể tiếp cận.
Western Union, hãng dịch vụ tài chính, đã thông báo tạm thời cắt chuyển khoản ngân hàng từ nước ngoài tới Afghanistan. Kiều hối là nguồn tiền quan trọng khác của người dân đất nước. Theo ước tính hồi tháng 5 của Ngân hàng Thế giới, kiều hối từ nước ngoài về Afghanistan ước tính 789 triệu USD năm 2020.
Taliban hứa cho phụ nữ Afghanistan đi học, đi làm Người phát ngôn Taliban cam kết phụ nữ Afghanistan sẽ không chịu phân biệt đối xử và có cơ hội học tập, làm việc "trong khuôn khổ" luật Hồi giáo. "Tiểu vương quốc Hồi giáo tôn trọng các quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo Sharia", người phát ngôn Zabihullah Mujahid ngày 17/8 phát biểu trong cuộc họp báo quốc...