Tài xế taxi đêm: Người đồng hành câm lặng
5 năm chạy taxi đêm ở Hà Nội, Vũ dạn dĩ với đủ mọi hạng người, từ các bà, các chị trốn chồng đi với bồ, gái bán dâm gạ tình “làm tý trừ tiền”, hay những người đàn bà bất hạnh chỉ cần lên một chiếc taxi để đi vô định cho đến hết đêm.
Dù là “dạng” gì, đã lên xe, Vũ đều chiều tuốt, anh ta thậm chí còn không “thèm” rùng mình mỗi khi đón các “thượng đế” cùng dao, kiếm, phớ… nhuốm máu vứt la liệt dưới sàn xe. Vũ biết, họ vừa trở về từ một cuộc thanh toán đẫm máu.
Những cuốc taxi đi vô định
“Sau khi yên vị ở ghế trước và làm vài động tác chỉnh lại áo ngực để đẩy đôi gò bồng đảo nhô lên cao hơn, cô ta ẽo uột nói với tôi: Anh ơi, anh ngả giúp ghế cho em với. Thay vì nhoài người sang phía cô ta để giúp thực hiện yêu cầu nhỏ nhoi đó mà rồi tranh thủ đụng chạm; thậm chí nếu muốn còn có thể úp mặt vào cái chỗ mà cô ta vừa chỉnh lại ấy, tôi nói: Mẹ mày, vợ con tao đang đói, làm gì có tiền đi với chúng mày?!”, Vũ kể.
Đó là một trong vô vàn cách mà gái bán dâm sử dụng khi muốn tiết kiệm tiền cước taxi. Còn Vũ, nếu muốn giữ tiền trong túi thì chẳng có cách nào khác là phải xổ toẹt ra như thế. Nói chung – Vũ bảo, “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, có lúc anh ta phải phơi bày hết những tục tĩu, dữ dằn, có lúc lại phải thưa gửi, dạ vâng rối rít hoặc nhiều khi chỉ là sự im lặng tế nhị.
“… Chỉ mới hôm qua thôi, trong một tin nhắn gửi cho tôi, Vũ còn khắc khoải dặn: “Nếu chị tin ở em, có cô nào chị thấy được thì làm mối cho em với nhé…!”. (Ảnh minh họa)
Có những khách hàng của Vũ, bước chân lên xe chỉ buông một câu: “Anh cứ lái xe đi lòng vòng, đừng dừng lại, đến sáng nếu thấy em ngủ thì gọi em dậy”.
Tôi đùa, có “tranh thủ” với những vị khách đặc biệt này hoặc lợi dụng lúc họ ngủ mà lục lọi kiếm chút tài sản hay không, Vũ thật thà trả lời: “Nói thật với chị, nhìn qua đã biết họ là người tử tế, có thể lúc ấy họ đang gặp chuyện buồn, chán nản cảnh nhà nhưng không muốn khuấy động, làm phiền đến ai lúc đêm hôm khuya khoắt, không còn chỗ nào để đi, càng không muốn vào nhà nghỉ, khách sạn, nên họ đành phải tìm một chiếc taxi đi loanh quanh cho đến hết đêm.
Video đang HOT
Với những người như vậy, em đâu dám sỗ sàng. Mà hơn nữa, họ tin tưởng ở uy tín công ty nên mới vẫy xe mình. Họ có xảy ra chuyện gì thì cả công ty và tài xế cùng phải chịu trách nhiệm, em chỉ biết lái chứ dám làm gì”.
Vũ bảo, không ít lần những người đàn bà ấy khóc trên xe của anh ta. Tiếng khóc đơn độc, buồn tủi trong đêm khuya thanh vắng khiến anh ta chạnh lòng lắm. Nhưng anh ta không dám hỏi. Khách cũng không muốn chia sẻ. Anh ta chỉ cố thu người lại cho thật gọn để sự có mặt của mình trên chiếc taxi không làm vị khách cảm thấy ngại ngần khi bộc lộ tâm trạng của họ. Vũ như một người đồng hành câm lặng, khách bảo lái đi thì đi, bảo dừng thì dừng. Đã từ lâu, Vũ không còn cảm giác tò mò, thắc mắc về những vị khách đặc biệt như thế này.
“Nếu không đi họ sẽ chém chết”
Vũ đã chở “anh em xã hội” đi “làm việc” nhiều đến mức không còn nhớ lần chở đầu tiên vào năm nào, tháng nào. Họ vẫy xe của Vũ một cách tình cờ, yêu cầu anh ta chạy “cướp đường” để thử tay nghề. Khi thấy được, một người trong số họ ném cục tiền cuộn tròn trước mặt Vũ và bảo chở đi “làm việc”, xong xuôi sẽ có thưởng.
Nhìn đám người xăm trổ đầy mình, Vũ láng máng biết việc họ định làm. Vũ từ chối, con dao đã kề sẵn vào cổ, Vũ không thể không đi. Đến nơi, Vũ chờ ở bên ngoài, vẫn nổ máy sẵn. Chỉ mất nhiều nhất là 5 phút để thực hiện xong một cuộc thanh toán. Cả đám ào ra, nhảy bổ lên xe taxi, các loại dao, kiếm, phớ nhuốm máu vứt lăn lóc dưới sàn xe. Vũ vô tình trở thành kẻ “cùng hội cùng thuyền” với đám người này, anh ta nhấn ga lao vút đi, tránh sự rượt đuổi trả thù của phía bên kia. Giả sử nếu không chạy kịp, Vũ có thể cũng sẽ phải chịu chung số phận với các “thượng đế” của mình.
Khi xe đã chạy khá xa, đằng sau chỉ còn màn đêm bao phủ, các “thượng đế” của Vũ bắt đầu kể lể thành tích, họ khoe với nhau đã chém được mấy nhát, đâm được mấy đối thủ, vào những vị trí nào… Như không nghe, không hiểu tiếng, Vũ vẫn lao đi vun vút. Đến điểm dừng, anh ta được trả công hậu hĩnh, kèm theo lời dặn kiểu “tao thích mày rồi đấy, lần sau đi tao gọi”.
Cho đến bây giờ, Vũ đã quen những chuyện này lắm. Nhiều “anh em xã hội” là khách hàng ruột của Vũ. Họ lưu số điện thoại của anh ta, gọi anh ta bất cứ khi nào cần. Vũ bảo, gần đây nhất, Vũ “bắt” một nhóm khách gồm 5 thanh niên đầu nhuộm xanh, đỏ trên phố Đào Tấn, Hà Nội.
Khi lên xe, một người trong số họ vứt chiếc túi xuống sàn, bên trong, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Đám thanh niên này bảo Vũ chở đến một nhà hàng karaoke ở phố Vọng. Xe vừa dừng, họ mở túi, chia nhau dao, kiếm ào ra khỏi xe. Vũ ở ngoài, nổ máy chờ, chỉ vài phút sau đã thấy cả nhóm tay cầm hung khí dính đầy máu chạy vào xe.
Công việc có vẻ dễ dàng vì tuyệt nhiên không thấy người bên kia đuổi theo, nhưng Vũ vẫn nhấn ga biến nhanh vào bóng đêm. Khi đã trả đám khách trở lại điểm đón trên phố Đào Tấn, Vũ được trả công 1 triệu đồng. Nếu tính cước, thông thường quãng đường trên chỉ mất khoảng 200.000đ.
Vũ biết việc mình làm có thể bị coi là đồng phạm trong một vụ án giết người hay cố ý gây thương tích… nhưng anh ta cãi lý với tôi rằng, anh ta chỉ là nạn nhân, bị “anh em xã hội” gí dao vào cổ bắt phải chở đi. Nếu không đi họ sẽ chém chết. Tuy nhiên, sau đó, Vũ cũng thú thực với tôi rằng, việc này giúp anh ta kiếm được nhiều tiền hơn, nhanh chóng và dễ dàng. Anh ta đã quá quen nhận những đồng tiền này, đến mức không còn muốn rút chân ra
Lấy công chuộc tội
Vũ bảo, mới đây, khi đang lái xe trên đường Hoàng Quốc Việt, Vũ bất chợt thấy một thanh niên nằm gục bên chiếc xe máy, toàn thân dọc ngang nhiều vết chém, bê bết máu. Đường phố nửa đêm về sáng vắng ngắt, chỉ có Vũ và người thanh niên đó.
Vũ có thể bình thản lái xe qua. Nhưng anh ta không nỡ thấy chết mà không cứu. Vũ dừng xe đưa nạn nhân vào Bệnh viện E gần đó. Anh ta lấy điện thoại trong người nạn nhân để gọi cho gia đình họ bảo đến Bệnh viện E… Cuốc taxi ấy, Vũ không lấy tiền của “khách hàng”. Anh ta còn cẩn thận chờ người nhà của họ đến bệnh viện rồi mới lên xe đi.
Vũ luôn nói, anh ta từng nhúng tay vào nhiều việc phi nghĩa nên thấy bản thân mình chỉ là kẻ bỏ đi. Nhưng tôi lại cho rằng, con người ta chỉ sợ nhất là sự mù quáng trong nhận thức, nhận thức hoàn toàn sai lệch hoặc thiếu hụt, còn khi đã hiểu được những đúng, sai trong từng hành động của mình thì con người đó chưa phải đã quá mức tồi tệ, anh ta vẫn còn có cơ hội để sửa chữa, thay đổi.
Hơn nữa, trong con người của Vũ dường như chưa bao giờ nguôi khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin, còn đốt cháy được niềm khao khát ấy, anh ta vẫn còn có khả năng biến nó thành hiện thực.
Theo Bee.net.vn
Một xu và một phút
Một người đàn bà hà tiện nằm mơ gặp Thượng đế liền xin ngài ban cho mình 100 triệu USD...
Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:
- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?
- Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.
- Thế 100 triệu USD thì sao?
- Chỉ đáng một xu trên thượng giới mà thôi.
- Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con một xu. Con sống nghèo khổ lắm.
- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
Mấy lần "ấy" một tuần?
Một con bò đực có thể giao phối 4-5 lần một tuần, hơn đứt một ông chồng "kém cỏi"...
Trong lúc xem triển lãm gia súc trong một chợ quê cùng chồng, bà vợ kênh kiệu hỏi một trong những người nuôi bò đực là mỗi tuần họ cho bò của họ làm cái chức năng giống đực của chúng mấy lần:
- Khoảng 4-5 lần, người chủ bò trả lời.
Quay sang nhìn chồng có vẻ khỉnh bỉ bà nói: "Anh thấy chưa, bốn hoặc năm lần chưa phải đã là nhiều nếu so với những con loại xuất sắc".
Hiểu ra là mình đã góp thêm vào cái thói dằn vặt chồng của người phụ nữ kia, người nuôi bò đực vội nói: "Tất nhiên là không bao giờ chúng tôi đưa cùng một con bò cái vào hai lần liền".
Theo ĐVO
Thế giới Hồi giáo bắt đầu thánh lễ Ramadan Khoảng 1,2 tỷ tín Ho trên khắp thế gii hôm qua ã bắt ầu tháng ăn chay Ramadan, tháng linh thiêt theo lịch Ho. Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch Ho, vốn dựa trên chu kỳ của mặt trăng. Đối vi người Ho, ý nghĩa của thánh lễ Ramadan là rèn luyện tinh thần, ứnh kiên nhẫn và sự sùng bái Thượng...