“Tại vì anh không có nhiều tiền!”
Đó là câu Mai đã nói khi tôi hỏi lý do tại sao cô lại thường xuyên bỏ hẹn với tôi để đi chơi cùng với người đàn ông đó.
Mai nói rất nhỏ nhẹ, không quát tháo cũng chẳng đay nghiến, nhưng trái tim tôi rã rời như có bàn tay khổng lồ nào đó đã bóp vụn vỡ.
Tôi với Mai yêu nhau từ thời còn là những cô cậu sinh viên ngây thơ và mơ mộng. Thời đó chỉ biết yêu là yêu, không nghĩ nhiều về hoàn cảnh gia đình cũng như những điều kiện kèm theo mà thiên hạ vẫn hay so đo, tính toán khi nghĩ đến chuyện lâu dài với một ai đó. Tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm gần 2 năm nay, mối tình “già nua” của chúng tôi có sự xen lẫn giữa nghĩa và tình. Số lần cãi nhau, bỏ nhau không đếm xuể, nhưng rồi tôi và Mai cứ lủi thủi trở về, làm lành rồi yêu tiếp. Chúng tôi cứ tìm đến nhau, ở cạnh nhau như một thói quen.
Xét lại những lần cãi vã, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn xuất phát từ sự eo hẹp về kinh tế của hai đứa. Lương của Mai thấp, âu là con gái thì cũng đành. Nhưng thu nhập của tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, dù phải chạy ngược chạy xuôi kiếm việc làm thêm liên tục. Trả xong các khoản chi tiêu, mỗi tháng hai đứa chẳng dành dụm được bao nhiêu, có tháng phải đi tiệc tùng bạn bè, đồng nghiệp nhiều thì chuyện thiếu hụt là tất yếu. Chuyện cưới hỏi cũng theo đó mà trở nên xa vời hơn. Ở nhà thuê, trong tay dư không quá chục triệu, hai gia đình cũng chẳng khá giả gì, coi như đám cưới hai đứa tự lo, thế thì làm sao đủ tự tin để làm đám cưới. Đó cũng là một lý do để phát sinh xung đột giữa tôi và Mai.
Một vấn đề khiến Mai thường hay tủi thân nữa là tất cả mấy đứa con gái trong nhóm bạn thân của Mai đều có người yêu rất giàu có. Bởi vậy, tụi bạn thường xuyên được đi mua sắm, xem phim, hát hò, ăn uống, du lịch nơi này nơi kia, suốt ngày khoe hình trên facebook, còn Mai chỉ thỉnh thoảng đưa lên facebook những câu than thở, kể lể chất chứa nỗi buồn. Bạn bè vì thế nhìn Mai bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng bạn bè càng thương Mai thì cô càng thêm bực bội và tự ái. Tất cả sự khó chịu đó hiển nhiên Mai lại đổ lên đầu tôi – anh chàng người yêu chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ sự nghèo khó.
Những lời giải thích ấy tất nhiên không thuyết phục được tôi. Vì tôi là người yêu của Mai. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế rồi sau những lần buồn phiền vì cãi nhau với tôi, Mai đã quen biết và thỉnh thoảng đi chơi với Tuấn. Tuấn là một người đàn ông đã có vợ, nhưng không hạnh phúc trong cuộc sống riêng nên hai vợ chồng anh ta đang “mạnh ai nấy sống”. Tôi không biết Tuấn có thích Mai thật không, nhưng anh ta rất nhiều chuộng và quan tâm đến cô. Anh sẵn sàng dẫn cô đi ăn những món ngon nhất ở những nhà hàng đắt nhất nếu Mai muốn. Dù Mai từ chối, Tuấn vẫn sẽ khéo léo để mỗi tháng đều dẫn Mai đi mua sắm vài lần, khi thì cái váy, khi cái túi xách, có lúc là chai nước hoa đắt tiền,…
Ban đầu Mai giấu tôi, nhưng đến khi tôi nắm trong tay những bằng chứng rõ ràng về Tuấn thì cô đâm ra dửng dưng và lì lợm. Mai giải thích, Tuấn đã có vợ, Mai đã có người yêu, họ chỉ là bạn bè thân thiết để “tâm sự”, chia sẻ với nhau những chuyện không vui trong cuộc sống, và an ủi cho nhau như những người bạn đặc biệt của nhau. Tuấn tặng quà cho Mai là bình thường, vì những thứ đó thật ra chẳng đáng giá gì so với sự giàu có của anh ta, còn Mai đi chơi với anh ta cũng chẳng có gì phi lý.
Những lời giải thích ấy tất nhiên không thuyết phục được tôi. Vì tôi là người yêu của Mai. Có gã đàn ông nào lại vui vẻ đồng ý để bồ của mình đi chơi, đi ăn và nhận những món quà đắt tiền từ một thằng đàn ông khác? Nhưng rồi qua những lần trách móc, giận dỗi, rồi giải thích, nịnh nọt cho đến quát tháo, hạnh họe, tôi vẫn không thể làm Mai thay đổi. Những cuộc gặp gỡ của Mai và người đàn ông đó vẫn diễn ra.
Vừa rồi, sau một tuần giận nhau, tôi đến tìm Mai để làm lành, định bụng sẽ dẫn cô đi ăn món gì đó thật ngon, đắt bao nhiêu cũng được, miễn sao Mai vui. Nhưng khi gần đến cổng nhà trọ của Mai, tôi thấy có chiếc xe SH vụt qua và Mai đang ngồi trên đó, tay khẽ khàng đặt lên eo của người đàn ông ăn mặc bảnh bao phía trước. Vừa tức giận, vừa buồn tủi, vừa tự ái nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì. Tôi lủi thủi ra quán nhậu cạnh nhà trọ của Mai ngồi uống bia và đợi. Đến khi tôi say khướt thì Mai trở về. Thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi của một thẳng xỉn, Mai lườm một cái rồi lạnh lùng đi vào. Tôi kéo lại, hỏi: “Em muốn chia tay với anh không?”. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Mai trả lời ngắn gọn: “Không”. Tôi hỏi: “Vậy em đừng đi với hắn nữa, được không?”. Mai lại: “Không”. Tôi hỏi: “Tại sao”. Mai dịu dàng: “Tại vì anh ta có nhiều tiền, và không đòi hỏi gì ở em cả”.
Đến lúc này thì tôi bỗng dưng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hóa ra Mai cũng chỉ là một cô gái đam mê vật chất. Cô không yêu Tuấn nhưng vẫn hẹn hò vì muốn lợi dụng sự giàu có của anh ta mà thôi. Khoan hãy phân tích về con người Tuấn, rằng anh ta có giữ mãi sự trong sáng với Mai hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ về bản chất thật của Mai thì tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi bỏ ra về, không lầm lũi mà ngẩng cao đầu, để mặc cho nước mắt chảy xuống. Kết thúc mối tình dài hơn 6 năm trời không phải dễ dàng, nhưng chắc chắn tôi không thể tiếp tục yêu và lấy một người con gái thích tiền bạc hơn tình nghĩa để làm vợ. Tôi ghét sự nghèo khó của mình, nhưng tôi khinh bỉ những cô gái như thế.
Theo VNE
Vợ chê chồng nhà quê không cho con về nội
Quả thực không phải muốn nói xấu vợ, nhưng tôi dường như sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Khi viết những dòng tâm sự này tôi rất xấu hổ vì phải đưa chuyện gia đình lên báo để xin một lời khuyên. Quả thực không phải muốn nói xấu vợ, mà tôi dường như sắp không chịu đựng được vợ mình nữa rồi.
Vợ chồng tôi có một bé trai 5 tuổi, kinh tế gia đình cũng khá ổn định. Tôi vốn là trai tỉnh lẻ lên thành phố học, đi làm rồi quen và yêu vợ. Vợ tôi là con gái gốc Hà Nội, hai vợ chồng chúng tôi làm cùng công ty. Hồi còn yêu nhau tôi đưa cô ấy về quê cho biết hoàn cảnh gia đình nhưng cô ấy cũng không tỏ thái độ nề hà gì. Chỉ khi cưới nhau xong cô ấy mới thể hiện thái độ chê bai nhà quê nghèo, lúc đó cũng chiều vợ và thông cảm cho cô ấy nên tôi chỉ cười xòa. Đằng nào chúng tôi làm ở thành phố, có mấy dịp về quê đâu, chỉ cần thỉnh thoảng lễ tết cô ấy cùng tôi về là được rồi. Mọi chuyện trở nên phức tạp từ khi cô ấy sinh con.
Tết đầu tiên khi con trai chúng tôi ra đời, cô ấy từ chối về quê do lúc đó mới sinh được vài tháng, con còn quá nhỏ để đi xa. Hơn nữa về quê điều kiện không tốt như ở thành phố, thời tiết lại lạnh nên trẻ nhỏ dễ ốm. Nghe vợ nói vậy tôi cũng thấy có lý, vậy là Tết đó chúng tôi ở lại thành phố ăn Tết. Sau Tết ông bà nội nhớ cháu quá lại nhờ chú út bắt xe khách đưa xuống thành phố thăm chúng tôi. Ông bà nội định ở dăm bữa nửa tháng chơi với cháu nhưng thái độ của vợ tôi khó chịu ra mặt nên các cụ về quê sau khi ở được ba ngày. Lúc nào cô ấy cũng cau có gắt gỏng, bà nội muốn bế cháu thì cô ấy hỏi bà đã rửa tay sát trùng chưa, hoặc ông nội muốn cưng nựng cháu thì cô ấy kêu mồm miệng người lớn đầy vi khuẩn thơm vào bé nhỡ lây sang bé.
Ở quê lạnh, điều kiện vật chất không tốt lắm, lại chẳng có máy sưởi cho con nên tôi cũng chiều vợ. (ảnh minh họa)
Cô ấy cứ làm như bố mẹ chồng bị bệnh lây nhiễm không bằng. Tôi rất khó chịu với cách cư xử của vợ. Vì chẳng mấy khi bố mẹ xuống chơi tôi không muốn vợ chồng to tiếng cãi nhau, chỉ khẽ nhắc vợ người già dễ tủi thân nên mong cô ấy nói năng giữ ý tứ. Nhưng vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy, có lần bà nội bế cháu, cô ấy giằng lấy rồi bảo con của con để con bế. Lúc đó tôi kìm chế lắm mới không tát cô ấy. Mẹ tôi buồn lắm, nhưng bà cũng làm mẹ rồi nên chẳng trách cứ vợ tôi. Ở như thế được ba ngày thì ông bà nội buồn chán nên lại về quê, ở lại thì có được gần cháu mấy đâu, chỉ dám nhìn cháu thôi.
Sau lần ấy, dù nhớ cháu nhưng ông bà cũng chỉ gọi điện chứ không xuống thăm nữa. Ông bà cũng mong đến Tết để cháu nội về quê, ra mắt họ hàng nữa vì từ ngày sinh cháu vợ chồng tôi chưa đưa cháu về quê. Tết năm đó, vợ tôi lại càu nhàu chuyện về quê. Cô ấy không cho con đi vì bé mới khỏi sốt. Thực ra bé chỉ sốt hai ngày do tiêm phòng, sau đó khỏi được cả tuần rồi. Lần đó vợ chồng tôi cãi nhau một trận. Tôi giận quá, nên trước Tết về quê một mình. Về được hai ngày, nhớ con quá nên chiều 30 Tết lại bắt xe xuống thành phố. Cô ấy mặt nặng như chì, nói tôi là gã chồng vô trách nhiệm, Tết nhất đến nơi còn bỏ vợ con về quê. Thực ra lúc ý tôi giận quá, vả lại cũng muốn về thăm bố mẹ trước Tết chứ không nghĩ đến việc vợ ở nhà với con nhỏ. Rồi tôi làm lành cô ấy cho Tết yên nhà.
Cô ấy cứ thái độ cau có khó chịu mỗi khi tôi đề cập chuyện đưa con về quê chơi, mãi đến khi con trai tôi hơn 2 tuổi cô ấy mới chịu cho về quê nội. Mà quê tôi có xa xôi gì đâu, cách thành phố có hơn trăm km. Khi đó chúng tôi mới mua được ô tô nên cô ấy mới chịu Tết đó về quê chồng, chứ bảo đi xe khách cô ấy chẳng giãy nảy lên. Ông bà nội mừng mừng tủi tủi khi gặp cháu nội. Lần này có đông anh em họ hàng đến chơi nên cô ấy cũng chẳng dám tỏ thái độ khó chịu gì. Ở được hai ngày thì cô ấy đòi về thành phố. Ở quê lạnh, điều kiện vật chất không tốt lắm, lại chẳng có máy sưởi cho con nên tôi cũng chiều vợ.
Chỉ có vợ tôi thì ngược lại. Mỗi khi con tôi nói sắp về quê chơi là cô ấy lại xị mặt ra. Rồi cô ấy nói không đi đâu hết, nắng nôi thế này về quê có mà chết ốm. (ảnh minh họa)
Giờ con trai tôi 5 tuổi, số lần cháu gặp ông bà nội đếm trên đầu ngón tay chưa hết. Ông bà cũng rất hay gọi điện xuống trò chuyện với cháu, nên cháu cũng rất hay hỏi ông bà. Hôm vừa rồi, mẹ tôi gọi điện xuống muốn vợ chồng tôi hè này cho cháu về quê chơi ít hôm. Nghe nói được về quê, con tôi vui lắm. Ngày nào con tôi cũng hỏi khi nào sẽ được về quê với ông bà nội, rồi con kể tên các anh chị họ, các chú, các em mà con biết. Gặp ai bé cũng khoe sắp được về quê chơi. Thử hỏi ông bố bà mẹ nào thấy con như vậy mà nhẫn tâm nói không. Tất nhiên tôi cũng rất vui, vì tuy xa cách nhưng bé vẫn rất quý ông bà nội.
Chỉ có vợ tôi thì ngược lại. Mỗi khi con tôi nói sắp về quê chơi là cô ấy lại xị mặt ra. Rồi cô ấy nói không đi đâu hết, nắng nôi thế này về quê có mà chết ốm. Cô ấy lại đưa ra đủ lí do để ngăn cản không cho con tôi về quê. Nào là nhà ông bà nội nuôi chó nuôi mèo, vừa bẩn mà nhỡ đâu nó cào hay cắn vào con thì làm sao. Rồi về quê mấy đứa anh em họ lại dẫn con tôi đi chơi nắng thế này lại ốm thì khổ. Ở quê ông bà ăn uống mất vệ sinh, ngay sau nhà nuôi lợn, trâu bò, gà vịt ỉa đầy sân thậm chí cả vào nhà, ruồi muỗi lại nhiều mà con trẻ nó biết gì, bạ đâu ăn đấy đau bụng lại khổ.... Theo cô ấy chỉ có ở nhà với bố mẹ là sạch sẽ an toàn nhất.
Ông bà nhớ cháu thì xuống mà thăm cháu, chứ nhất định cô ấy sẽ không cho cháu đi đâu. Tôi nghe lời vợ nói mà bực. Chẳng lẽ trẻ con ở quê đều chết hết vì cuộc sống mất vệ sinh, vì quê lắm chó mèo sao? Ông bà nội xuống thăm cháu, cô ấy có vui vẻ chào đón bố mẹ chồng không hay lại đá thúng đụng nia như trước đây? Quả thực tôi không thể chịu được cái tính coi thường nhà quê thái quá của cô ấy. Biết nhà quê bẩn, nghèo thế sao cô ấy còn lấy tôi? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau thì không đáng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên làm thế nào để thay đổi cách suy nghĩ của cô ấy với nhà chồng. Tôi xin cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Chào em, cô gái 'đào mỏ' Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về tình yêu này. Có đôi khi tôi cứ ngồi phân tích và mù quáng tin rằng, em yêu tôi thật sự. Tôi vẫn tin rằng, trên đời này có những cô gái yêu tôi chân thành vì tính cách của tôi, họ cần trái tim, sự quan tâm chở che của tôi hơn cái túi...