Tại số phận hay tại tôi?
Có phải tình yêu giống như một vật làm bằng thủy tinh, để làm được nó thì rất khó, nhưng lại rất dễ vỡ. Khi nó vỡ rồi thì những mảnh vỡ đó có thể làm ta chảy máu.
Tôi vẫn đang nhặt những mảnh vỡ của tình yêu, nó đã làm trái tim tôi rỉ máu. Tôi đang xếp nó lại và cho vào nơi sâu thẳm của trái tim để nó mãi trở thành một kỷ niệm đẹp.
Ngày đó tôi gặp và quen em khi em học lớp 9 còn tôi học lớp 10. Tôi có tình cảm với em ngay từ lần gặp đầu nhưng chỉ thể hiện qua ánh mắt và qua những món quà. Tôi ấp ủ tình cảm đó cho đến ngày em ra trường.
Ngày đó cũng đã đến, đó là ngày sau sinh nhật em một hôm, tối hôm đó tôi lấy hết cam đảm đặt tay lên vai em và nói: “Anh yêu em và anh đã yêu em từ rất lâu rồi”. Em không nói gì mà cứ đứng lặng im rồi nụ hôn đầu đã được trao cho nhau thật ngọt ngào và ấm áp.
Em nói: “Lúc anh đặt tay lên vai em, em nghĩ sao hôm nay anh ấy bạo thế, bình thường anh rất nhút nhát mà, anh ấy đang làm cái gì vậy, sao chúng mình lại như thế này? Em bảo lần đầu gặp anh nhìn anh ngố lắm, nhưng không biết tại sao lại thích”.
Đêm hôm đó về nhà nằm mãi mà tôi không ngủ được, tôi thực sự sung sướng và hạnh phúc. Tôi tự hỏi không biết có phải mình đang nằm mơ không nhỉ!.
Mấy hôm sau em đi làm ở một công ty cách xa nhà.
Lần đầu tiên sang thăm em vào một ngày trời nắng to. Em bảo: “Em đợi anh hơn 4 tiếng rồi”. Tôi rất cảm động và thương em. Chúng tôi ra ngoài chơi, đến bờ biển tôi ngồi xuống trước, em ngồi xuống sau nhưng cách xa tôi, tôi đứng dậy đặt tay lên vai em rồi ngồi sát em lúc đó có một cảm giác thật yên bình, ấm áp và hạnh phúc. Những cơn gió chiều đang thổi nhẹ trong ánh nắng cuối ngày làm cho mặt biển sóng sánh vàng, tôi như người đang trong mơ. Em khẽ nói và chỉ cho tôi: “kia là hòn núi Ông còn kia là hòn núi Bà vì vậy người ta gọi là hòn Hai”.
Tôi nói: “anh sẽ là hòn Ông còn em là hòn Bà chúng ta sẽ ở bênh nhau suốt đời em nhé!”
Em mỉm cười một cái cười thật hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi nhặt vỏ ốc, vỏ sò trên bờ biển, khi bắt được những còn sống tôi thả nó về biển.
Tôi nhìn em và nói: “Chúng mình thả nó ra để nó sống còn sinh sôi nảy nở, rồi mình cũng thế em nhỉ!
Em liếc nhìn tôi và cười. Thời gian trôi đi thật nhanh tôi phải về và xa em.
Video đang HOT
Ngày sinh nhật em, tôi làm tặng em một ngôi nhà bằng tre, ngôi nhà mà tôi đã làm trong nỗi nhớ, trong sự mong chờ và hi vọng cho tương lai của hai đứa. Ngôi nhà đó tôi đã làm mất cả tuần và làm hỏng đến con dao thứ 3. Tôi đặt tên cho ngôi nhà là: “Ngôi nhà hạnh phúc” với mong muốn sau này chúng tôi sẽ sống hạnh phúc trong một ngôi nhà như vậy?
Ngày em đỗ đại học người đầu tiên em báo tin là tôi, tôi thật sự hạnh phúc và vui mừng cho em, vậy là ước mơ của em đã thành sự thật.
Nhưng niềm vui đó không được lâu. Trước khi đi học em đã trao cho tôi thứ quý giá nhất của đời mình. Trong lần đó đã để lại một hậu quả quá lớn mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Em bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều và có thể bị ảnh hưởng đến tương lai sau này.
Em đã bị mất hết niềm tin từ bố mẹ, việc học tập của em cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tôi lại càng thương và yêu em hơn, tôi không biết làm gì để bù đắp cho em.
Ngày valentine sau đó, trong trời mưa tôi đi lên đồi tìm và ngắt những bông hoa dại về kết lại thành một bó hoa thật đẹp, đó là bó hoa có mồ hôi, có nước mắt vì nghĩ về nỗi khổ em vừa trải qua, có cả máu của tôi. Bó hoa đó làm em rất cảm động và hạnh phúc.
Có lần em giận tôi, tôi đã cắn ngón tay của mình để lấy máu viết lên lời xin lỗi và viết lên tình cảm của mình. Những tối đi chơi cùng nhau về, tôi thường cõng em và được nghe những lời thì thầm bên tai “Dấu yêu à anh có mệt không, thả em xuống nhé!”".
Trong những ngày xa cách chúng tôi thể hiện tình yêu của mình qua những dòng tin nhắn, có những dòng tin nhắn mà cả đời này có lẽ tôi cũng không quên được.
“Anh yêu ơi! Em đang bay về với anh nè! Anh ơi em bị mưa ướt hết rồi, anh có thương em không”.
Hay những đêm khuya em nhắn tin cho tôi: “Anh yêu à chắc giờ này anh đang ngủ rất ngon, đừng tỉnh giấc anh nhé, em chỉ muốn nói rằng em rất yêu và nhớ anh, hôn anh cả trong giấc ngủ nè!”.
Có lẽ tình yêu của chúng tôi sẽ còn rất đẹp, rất lãng mạng nếu tôi không gia trưởng và cục tính. Nếu em có thể vị tha hơn và không tin vào số phận.
Trong lúc tức giận và chán nản về công việc tôi đã tát em một cái, một hành động thật khó tha thứ. Cái tát định mệnh đó đã dần đưa tôi và em phải xa nhau. Em giận tôi và em đi xem bói nhiều các thầy bói nói tuổi chúng tôi không hợp nhau, lấy nhau thì sẽ khổ và sau này có thể phải chia tay. Điều đó càng làm em chán nản và tin vào số phận. (Tôi tuổi Trâu, em tuổi Hổ).
Em nói “em đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng em không thể tha thứ cho anh. Số của em và anh không hợp nhau vì vậy yêu nhau mới nhiều đau khổ như thế? Bây giờ mình chia tay còn hơn là sau này lấy nhau rồi mà phải chia tay sẽ khổ hơn”.
Em quyết định chia tay và mong muốn tôi làm bạn tri kỉ. Quyết định này làm gia đình tôi, gia đình em và tất cả bạn bè đều rất bất ngờ, mọi người có khuyên nhủ cũng không làm em thay đổi. Quyết định này làm cả tôi và em đều rất đau khổ, chỉ trong một tuần mà em đã sút mất 5 kg còn tôi sút mất 4 kg.
Một tháng sau ngày chia tay tôi lên gặp em và muốn nói chuyện với em lần cuối.
“Có phải em vẫn còn rất yêu anh không, có phải em muốn làm bạn tri kỉ là không muốn mất anh không, nếu tiếp tục yêu anh, em sợ khổ cả hai đúng không”.
Em ôm chặt lấy tôi và khóc rất nhiều:
“Cảm ơn anh vì đã hiểu em nhưng em xin lỗi em không thể làm khác được, em cũng khổ tâm lắm”.
Tôi ôm em siết chặt em vào trong lòng rồi nụ hôn trong nước mắt và đau khổ đã được trao cho nhau, đó là nụ hôn cuối cùng rất mặn và chát. Tôi lại cõng em một lần nữa, em nói: “Đây sẽ là lần cuối cùng anh cõng em…”.
Vậy là mối tình đầu của cả hai chúng tôi đã kết thúc sau hơn năm năm yêu nhau, sau quá nhiều nước mắt, quá nhiều những nỗi đau và mất mát. Có phải tại tôi không hay tại số phận đã làm chúng tôi phải xa cách!
Đã gần nửa năm rồi mà sao tôi chưa hề vơi bớt nỗi nhớ em. Trong những giấc ngủ không còn trọn vẹn tôi vẫn thường mơ thấy em. Tôi vẫn đang cố gắng sống thật tốt, thất đẹp và thật ý nghĩa vì em mong muốn, vì gia đình và tương lai.
Trong lòng tôi vẫn còn rất yêu em, tôi thầm mong con đường của em đi sẽ không còn những đau khổ. Cầu chúc em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an!.
Em trong tôi luôn là một kỉ niệm đẹp!.
Theo Eva
Em sẽ buông tay anh
Em, một đứa con gái rất mạnh mẽ, tự tin, không bao giờ chịu cúi mặt trước một ai, vậy mà em đã dẹp bỏ tự ái sang một bên, chỉ để được sống lại trong những kỷ niệm đẹp, để cảm nhận lần cuối cùng những giây phút bên người mình yêu thương...
Khi ngồi viết ra những dòng chữ này, em đang ngồi một mình ở nhà anh, người em đã yêu say đắm. Anh không phải là người yêu đầu tiên của em, trước anh, em đã từng có vài mối tình. Anh không giàu có, không đẹp trai, không ga lăng nhưng anh mới là người đầu tiên cho em biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh là người đầu tiên làm cho em đau khổ, vật vã suốt bao nhiêu ngày chỉ vì yêu anh. Trước khi gặp anh, em luôn tự hào rằng mình không bao giờ phải đau khổ trong tình yêu, không bao giờ chịu cảnh "Bị bạn trai nói lời chia tay". Khi thấy đứa bạn thân của em đau đớn, khóc lóc vì tình yêu, em đã an ủi nó bằng những lời lẽ mạnh mẽ, cứng cỏi, nào là "Trên đời này đâu chỉ có một thằng đàn ông, còn cả nửa thế giới để mày lựa chọn nữa kia mà", nào là "Tình yêu chỉ là phù du, ngày hôm nay mày có thể yêu người ta nhưng ngày mai mày sẽ gặp được người khác nên hãy quên người đó đi".... Vậy mà giờ đây, em cũng đang giống như nó, đau đớn, quằn quại khi biết anh không thuộc về mình. Vì thế, dù rất muốn tâm sự với nó để nhẹ lòng hơn nhưng em không thể.
Không biết có phải chỉ vì quá tự tin ở bản thân mình nên em đã tự đánh mất anh không. Nhưng em biết chắc chắn rằng, khi mới gặp và yêu nhau, anh cũng yêu em thật sự. Vì vậy, dù biết giờ đây anh không còn yêu em nữa, em vẫn không hề trách cứ hay giận anh điều gì. Em chỉ giận mình, đã quá đề cao bản thân, đã nhiều lần làm anh tổn thương để rồi dần dần đánh mất tình yêu trong anh.
Ngày đó, anh yêu em nhiều, em biết điều đó, vì thế, em đã quá cao ngạo, kiêu căng và cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, đến công việc của anh. Cũng bởi em quen được người khác yêu chiều, quan tâm, chăm sóc mà mình thì không phải lo lắng cho ai. Anh bận bịu với công việc, với cuộc sống nên không thể quan tâm, chăm sóc em nhiều, em biết điều đó nhưng vẫn cứ giận dỗi, hờn trách anh. Trong thâm tâm, em thực sự rất nể phục và tự hào về công việc anh đang làm, một người thầy giáo. Thế nhưng, vì luôn muốn mình không thua kém ai, em lại tỏ ra không thích công việc của anh, vì phải dậy sớm, thức khuya, vất vả mà đồng lương cũng không cao. Em không chăm chỉ được như anh, không có chí được như anh nên không thể làm được như anh.
Giờ đây, ngồi một mình trong căn nhà của anh, vẫn còn đây những hình ảnh thân thương, em đang tưởng tượng ra những công việc anh thường làm ở nhà. Kia là cái bàn, nơi mà đêm đêm anh vẫn ngồi soạn bài và cả cái bàn là nữa, sáng nào anh cũng thức dậy từ rất sớm để là và chuẩn bị quần ào tươm tất khi đến cơ quan. Anh luôn xuất hiện trước mọi người với trang phục rất chỉn chu, sạch sẽ mặc dù lỡ dậy muộn hay bận bịu công việc. Mới cách đây 2 tháng thôi, tuần nào cũng vậy, sáng thứ 7 đi làm về em lại về nhà anh rồi cùng anh đến nhà anh hay nhà chị chơi, tối về lại cùng nhau nấu cơm, xem phim... Cảnh vật ở đây dường như quá quen thuộc với em, nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng, em biết, em sẽ không còn cơ hội quay trở lại nữa. Hôm nay, em đã cố tình đến nhà anh lúc sáng sớm để xin được ở lại nhà anh trong khi anh đi làm đến tối mới về. Em biết, anh không thích em đến nhà anh, càng không thích em ở lại nhà anh, nhưng vì thương em anh mới đồng ý.
Em đã quyết định sẽ không níu kéo anh nữa, sẽ buông tay anh ra để anh đến với người anh yêu thương... (Ảnh minh họa)
Em, một đứa con gái rất mạnh mẽ, tự tin, không bao giờ chịu cúi mặt trước một ai, vậy mà em đã dẹp bỏ tự ái sang một bên, chỉ để được sống lại trong những kỷ niệm đẹp, để cảm nhận lần cuối cùng những giây phút bên người mình yêu thương. Mặc dù biết rằng, ngày mai em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa, nhưng lúc này, em vẫn đang rất hạnh phúc trong căn nhà của anh, em cảm thấy rất bình an, em ước mình sẽ được sống trong căn nhà này mãi, sẽ ngày ngày được ở nhà nấu cơm, quét dọn cửa nhà và chờ anh đi làm về, được cùng anh ăn tối, xem phim... Điều mà trước đây, nếu ai nói với em như vậy, em sẽ thầm nghĩ rằng, người đó sao lạc hậu và yếu đuối quá. Nhưng khi yêu một người thật lòng, người ta mới có thể làm được bất kì việc gì với người mình yêu. Giờ em mới thấy thấm thía câu: "Tình yêu làm cho con người sống tốt hơn". Có những việc làm lãng xẹt, người ngoài nhìn vào sẽ bảo mình "hâm". Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chính những việc làm ấy lại rất quan trọng và có ý nghĩa lớn lao đối với họ.
Khi gần mất anh, em mới thực sự nhận ra tình yêu của em với anh. Em như một người say, lúc tỉnh lúc mê, lúc thì điên cuồng, lúc thì yếu đuối, em không tin mình đã mất anh, em luôn nghĩ rằng anh đang thử tình yêu của em dành cho anh. Trước đây, em chẳng hiểu gì về anh cả, còn bây giờ, khi hiểu anh hơn, yêu anh hơn thì cũng là lúc anh không còn là của em nữa. Anh là người vô cùng quyết đoán, quyết đoán đến phũ phàng, nếu anh đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn cản hay thuyết phục được anh. Nhưng không vì thế mà anh là người gia trưởng, anh cũng rất tôn trọng ý kiến của mọi người. Nếu ai đó không cùng quan điểm với anh, anh không làm theo họ nhưng cũng không phản bác ý kiến của họ, thậm chí anh còn giúp đỡ họ. Anh thực sự là một người rất mạnh mẽ và kiên cường.
Thời gian rảnh em đã đi chơi rất nhiều, em tham gia tất cả những cuộc vui chơi mà mình có thể có mặt. Em gặp gỡ tất cả những người thích mình, chỉ để mong sẽ quên được anh. Em luôn an ủi rằng, họ đâu có thua kém anh điều gì, thậm chí có người còn hơn anh rất nhiều nên chẳng việc gì mình phải đau khổ vì anh. Nhưng không, càng đi chơi, càng gặp người khác em càng không thể quên được anh. Từ đó, em đã trở thành một con người hoàn toàn khác với con người của mình trước đây, không kiêu ngạo, không nóng nảy mà trái lại, em chấp nhận tất cả những việc anh làm dù rất phũ phàng với em, chỉ cần em vẫn được yêu anh. 20-10 anh không gặp em, không đưa em đi chơi, em chỉ biết ngồi khóc một mình mà không hề giận anh. Anh nhắn tin cho bạn anh với lời lẽ thân thiết nhưng lại nhắn nhầm cho em, em cũng không hề trách anh mà chỉ buồn một mình. Nhưng tin nhắn đó đã cho em biết rằng, trái tim anh không còn hình bóng em nữa, anh đã có tình cảm với người khác, người đó là bạn thân của anh suốt bao nhiêu năm và cũng là giáo viên như anh. Anh đã từng nói, công việc của anh rất vất vả, nên anh sẽ phải yêu người cùng ngành nghề với anh thì mới hiểu được anh, và đó chính là chị ấy. Sự thật đó thật cay đắng và phũ phàng, vì thế, em đã quyết định sẽ không níu kéo anh nữa, sẽ buông tay anh ra để anh đến với người anh yêu thương. Hôm nay, em muốn ở nhà anh để ngồi gặm nhấm lại kỷ niêm đẹp, để có thể thanh thản và không ân hận khi xa anh. Chúc anh hạnh phúc, tình yêu của em!
Người xấu của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim em đau đớn vì mất anh Tôi có một mối tình đầu đẹp lắm, chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, với biết bao kỷ niệm đẹp, và hứa hẹn sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này. Nhưng rồi anh đã ra đi mãi mãi không trở về bên tôi, khiến trái tim tôi đau đớn vì mất anh. Chúng tôi sinh ra và...