Tại sao tôi lại bị đối xử như thế này chứ?
Khi mọi người đã ăn xong và đi ngủ, tôi đói quá không thể tiếp tục nằm được nữa nên phải cố gắng gượng dậy để tìm thức ăn cho vào bụng, để rồi khi nhìn thấy những thứ còn sót lại sau bữa ăn mà tôi thấy thương cho bản thân mình quá. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy chứ?
Gia đình tôi khó khăn nên chưa có điều kiện ra ở riêng vẫn còn phải sống chung với bố mẹ chồng và cô em chồng. Chồng tôi đi làm xa, ở nhà chỉ có 3 mẹ con ăn chung với nhau ông bà.
Bình thường mọi người đối xử với nhau rất tốt, ông bà và cô em chồng rất quý cháu. Các con của tôi cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời khiến tôi cũng thoải mái khi sống cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Sức khỏe của tôi bình thường rất tốt nhưng một lần tôi đi làm về bị nhiễm mưa nên bị cảm nặng, phải nằm liệt giường.
Có ốm tôi mới cảm nhận được cách đối xử của mọi người nhà chồng với mình, không phải tốt như tôi vẫn tưởng.
Những ngày tôi đi làm thì hai đứa nhỏ cũng dắt nhau sang nhà bà ngoại gần cạnh đó và ăn uống cả ngày ở đấy đến tối mới về. Còn giờ tôi ốm, hai đứa nhỏ lo lắng nên chúng không chịu rời nhà nửa bước mà lùi lũi chơi với nhau ở tầng dưới.
Video đang HOT
Đến giờ ăn cơm, mẹ chồng lên bảo tôi xuống ăn cơm nhưng tôi bảo choáng đầu không đi lại được. (Ảnh minh họa)
Đang thiu thiu ngủ thì mẹ chồng quát con gái tôi đi lấy gạo nấu cơm, trong khi con gái tôi mới học lớp 2, chưa bao giờ vào bếp. Cô em chồng thì đánh con trai tôi bôm bốp vào mông vì nó đòi lấy bút viết của cô ấy. Một lát sau thì lại nghe thấy tiếng bố chồng quát lớn: “Nó ốm chứ có phải liệt đâu mà không trông được bọn trẻ, mang hết lên cho mẹ nó trông, đây còn phải đi công chuyện”.
Thì ra từ trước đến nay mẹ con tôi không gây ảnh hưởng đến ai trong nhà chồng nên mọi người đối xử tốt. Còn bây giờ tôi nằm liệt giường không làm được gì, mọi người phải phục vụ nên tỏ ra khó chịu.
Đến giờ ăn cơm, mẹ chồng bảo tôi xuống ăn cơm nhưng tôi bảo choáng đầu không đi lại được, sợ bị ngã cầu thang. Mẹ chồng nói không xuống được thì đợi khi nào khỏe rồi xuống ăn cũng được.
Nếu là mẹ đẻ thì đã có cơm bưng nước rót vào miệng, đằng này tôi không thể đi lại được mà bà bắt tôi xuống dưới tầng để mà ngồi ăn thì làm khó tôi. Khi mọi người ăn xong đi ngủ, tôi đói quá chịu hết nổi gạt nước mắt và lê từng bước xuống tầng tìm đồ ăn.
Nhưng tìm đi tìm lại cũng chỉ còn chút cơm nguội với vài miếng thịt mỡ thừa. Vừa ăn cơm vừa ứa nước mắt, người ta ốm thì có món này món kia bồi bổ cho nhanh khỏi còn tôi thì chỉ ăn toàn đồ nguội đến nỗi phải kèm theo cốc nước mới nuốt trôi.
Theo mọi người tôi có nên nói chuyện với chồng rồi xin ra ở riêng không? Mà nói như thế nào để cả nhà chồng không bị phật lòng?
(thuychi…@gmail.com)
P.P.L.I
Nghe tin mẹ bạn trai "đả chiến" với người ta, tôi cuống quýt lao tới, để rồi biết nguồn cơn thì chính tôi là người muốn "tăng xông" hơn cả
Ôi trời ơi, vừa nghe đến đó thì đến phiên tôi là người "tăng xông". Để rồi mỗi người vài câu thì tôi đã tường tận câu chuyện.
Gần 10 giờ tối hôm qua, tôi chuẩn bị đi ngủ thì một chị cùng xóm trọ với Tuân (bạn trai tôi) hớt hải gọi điện tới. Chị bảo tôi đến nhanh đi, mẹ Tuân đang đánh nhau với người ta đây này. Tôi nghe mà tá hỏa, khoác vội cái áo rồi lao đến ngay lập tức.
Tôi với Tuân cùng quê, nhà cách nhau có mấy cây số. Hai gia đình đều quen biết và ủng hộ chúng tôi. Mẹ anh quý tôi lắm, bác thi thoảng vẫn lên thăm hai đứa. Nhưng sao lần này chẳng thấy bác báo gì với tôi trước, lại còn gây gổ đánh nhau với ai nữa hả trời!
Lúc tôi đến nơi thì trong sân xóm trọ Tuân đã lố nhố người xem trò vui. Len được vào giữa, tôi thấy mẹ bạn trai và 1 cô nàng trẻ tuổi đang gườm gườm nhìn nhau. Tóc tai ai cũng bù xù, áo quần nhăn nheo, xộc xệch. Cô ả kia thoạt nhìn có vẻ thuộc hàng "dân chơi". Tóc nhuộm highlight, trang điểm đậm, móng tay móng chân sành điệu, chưa nói còn bận bộ váy ngủ 2 dây ngắn cũn cỡn.
Tuân đứng cạnh họ, thấy tôi đến thì ngạc nhiên rồi lúng túng thấy rõ. Mẹ Tuân vừa nhìn tôi cũng giật mình, buột miệng hỏi: "Sao cháu lại đến đây?". Như kiểu tôi không nên có mặt vậy. Vừa hay chị hàng xóm quen biết kia mách nhỏ vào tai: "Bác ấy bắt gặp cô ả kia trong phòng thằng Tuân".
Tôi tức điên người, trước mặt bao người tuyên bố chia tay Tuân. (Ảnh minh họa)
Ôi trời ơi, vừa nghe đến đó thì đến phiên tôi là người "tăng xông". Để rồi mỗi người vài câu thì tôi đã tường tận câu chuyện. Vừa hay có người quen chạy ô tô lên thành phố, mẹ Tuân mới nảy ra ý đi thăm hai đứa tôi. Tuân bảo với tôi phải "cày" nốt cái báo cáo, thế mà mẹ Tuân lên bất ngờ thì tóm ngay được cô ả ăn chơi kia trong phòng con trai mình.
Nhìn cô ả, bà lập liền ngứa mắt, mới mắng mỏ, cạnh khóe cô ta mấy câu. Cô ta không vừa, bốp chát lại mẹ Tuân một tràng. Lời qua tiếng lại, mẹ Tuân tức quá tát cô ta 1 cái. Thế là hai bên xông vào đánh nhau. Tôi hay đến chỗ Tuân nên quen với chị hàng xóm kia, chị ấy thấy có biến liền báo ngay cho tôi. Còn cô ả đó là tiếp viên quán hát, chẳng rõ Tuân quen và qua lại từ bao giờ.
Tôi tức điên người, trước mặt bao người tuyên bố chia tay Tuân. Anh ta thì tôi có thể tuyệt tình vì bản thân Tuân sai lè ra. Nhưng mẹ Tuân luôn đối xử tốt với tôi, thành ra tôi không thể cứng rắn với bác ấy được. Thậm chí bác ấy còn theo tôi về phòng trọ, quyết ở lì đấy không đi nếu tôi chưa chịu tha thứ cho con trai mình. Giờ bác ấy vẫn đang "ăn vạ" ở nhà tôi làm tôi đau đầu không để đâu cho hết. Xin mọi người cho tôi cao kiến để "cắt đuôi" được bác ấy với!
(hoaanhthao...@gmail.com)
P.G.G
Do bận việc nên tôi nhờ chồng đi chăm sóc mẹ đẻ nằm viện một ngày và vô tình nhìn cách anh ấy chăm mẹ mà tôi sững sờ Không muốn mẹ chịu khổ nên hai anh em tôi tự nhủ thay nhau chăm sóc mẹ một cách tốt nhất. Đến lượt tôi chăm mẹ thì phải nhờ chồng đi thay lại xảy ra điều không thể ngờ tới. Hai tháng nay chồng tôi thất nghiệp ở nhà ăn chơi và trông con, từ khi chồng ở nhà tuy tiền ít một...