Tại sao phụ nữ khổ thế này!?
Chị gọi điện cho tôi hỏi vay tiền, số tiền chẳng nhiều nhưng đây không phải là lần đầu tiên chị nhờ vả tôi như thế.
Tôi có thể giúp chị nếu chuyện đó nằm trong khả năng của tôi, nhưng nghĩ cho cùng, sự giúp đỡ nhỏ nhoi này chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt, còn chuyện lâu dài của chị mãi là một dấu hỏi.
Gần như tháng nào chị cũng gọi điện cho tôi để hỏi giật vài chiều. Chỗ là chị em, không cho vay cũng ngại nhưng cho nhiều rồi chị lại phụ thuộc. Tôi không trách chị, chị thương chị vì đã quá mù quáng trong tình yêu, quá tin vào gã chồng hèn hạ, ăn không ngồi rồi, không biết lo kinh tế, gánh nặng gia đình.
Một mình chị và gánh nặng gia đình, lại thêm hai đứa con nhỏ còn nheo nhóc. Anh chị lấy nhau đã được 6 năm rồi. Cuộc sống hôn nhân 6 năm qua của chị mà nói, những ngày tháng hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị lấy anh cũng chỉ vì chị thích cái vẻ nghệ sĩ trong con người của anh. Anh vốn là một nhiếp ảnh, thích chụp ảnh mẫu. Nhưng từ ngày có gia đình, cái nghề ấy người ta cũng làm nhiều, anh chỉ còn là tay thợ chụp bình thường, chẳng có hợp đồng cũng khó kiếm ăn. Thế nên, gánh nặng kinh tế ngày càng lớn.
Một mình chị và gánh nặng gia đình, lại thêm hai đứa con nhỏ còn nheo nhóc. Anh chị lấy nhau đã được 6 năm rồi. (Ảnh minh họa)
Sinh được hai đứa con, chị còn khổ hơn nhiều. Những trận đòn của anh thường xuyên hơn. Ngày nào chị cũng khóc lóc, kể lể với tôi đủ thứ chuyện. Dường như chưa bao giờ anh dành cho chị một lời nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tôi còn nhớ, có lần chị xách vali về nhà tôi ở tạm vài hôm vì chị không chịu nổi những lời chửi rủa và trận đòn của anh. Chị khóc suốt, khóc sưng cả mắt, còn anh không mảy may động lòng một chút. Sau vài ngày, chị lại về căn nhà ấy, vì chị thương con, không không nỡ bỏ đi.
Video đang HOT
Rồi cứ thế, chị lại gánh trên vai cái trọng trách nặng nề ấy. Không biết hàng tháng anh có đưa tiền cho chị hay không, hay anh chỉ ngửa tay xin tiền vợ, nhậu nhẹt đêm ngày với đám bạn. Có lẽ vì là nhiếp ảnh mà anh thích post hình lên FB, để khoe với chị, khoe với thiên hạ là anh vui vẻ, đang sống rất tích cực, ngày ngày nhậu nhẹt với bạn bè. Anh không bận tâm sau đó là những giọt nước mắt của chị, là những tháng tiền nhà, là những đứa con còn nheo nhóc, không có tiền học phí.
Chị vay tiền cũng vì lo lắng con không có tiền đi học. Ở cái thời đại này, một gia đình còn không có tiền cho con đi học, lại sống trên thành phố, thử hỏi nói được gì hơn? Nhìn chị cũng đã đủ khổ rồi. Chị già hơn so với tuổi. Có lẽ gánh nặng tiền bạc, gia đình, chồng con đã đè lên đôi vai của chị.
Vậy mà, những ngày gần đây, chị luôn gọi cho tôi nói anh chị sống rất hạnh phúc. Anh đã thay đổi nhiều, yêu và chiều chị hơn. Tôi lại càng thấy thương chị. Trong khi anh vẫn không cho chị một xu, chị vẫn chạy vạy từng đồng cho con, trong khi anh vẫn ngày ngày đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, chị nai lưng kiếm tiền thì chị lại gọi đó là hạnh phúc. Thi thoảng, anh lại cho chị một vài cái bạt tai nhưng không hề hấn gì, vì chị đã quen rồi.
Anh còn gái gú, còn ngoại tình, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi, chị đã tha thứ cho anh.
Thi thoảng, anh lại cho chị một vài cái bạt tai nhưng không hề hấn gì, vì chị đã quen rồi. (Ảnh minh họa)
Được cái anh ta biết nói lời hay ý đẹp, và quan trọng hơn, anh ta hiểu tính chị. Mấy ngày hôm nay, chị nói với tôi rằng, dạo này anh ta hay về sớm, ăn cơm với chị. Có lẽ anh ấy đã thay đổi, đã nhận ra tình yêu của chị và yêu chị, thương con cái nhiều hơn. Tôi thấy thương cho chị. Chỉ có người đàn bà quá yêu chồng như chị mới phải gồng mình lên sống như vậy. Chỉ có người trong cuộc quá si tình, mù quáng như chị mới không nhận ra những thứ anh ta đang làm ở ngoài kia. Chỉ cần một lời ngọt ngào, chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một cái vuốt tóc, và một buổi về sớm để ăn cơm với chị mỗi tuần, chị đã coi đó là hạnh phúc, là tình yêu mà anh ta dành cho chị, không có ai khác nữa. Chị đâu hay, những cái ôm ấy, những lời ngọt ngào ấy, những bữa cơm ấy hàng tuần anh ta còn dành cho người khác nhiều hơn chị.
Tôi nghĩ thương chị, tôi không hiểu chị làm sao lại yêu và hết lòng vì một người chồng như thế. Tôi từng nghĩ &’hay tại mình chưa có gia đình nên không hiểu hạnh phúc gia đình là gì, không hiểu tình yêu của người vợ dành cho chồng của mình?’. Nhưng không, dù có tìm đủ lý lẽ, dù có tìm đủ lý do tôi cũng không thể nào yêu được người chồng ấy như chị.
Chị sống như vậy đến bao giờ, tôi thương chị biết bao. Phải chăng chị đã quá mù quáng mà không nhận ra bộ mặt thật của chồng mình, hay là chị cố gắng che đậy bằng lớp vỏ hạnh phúc ấy, đánh lừa tất cả mọi người xung quanh chị.
Ngẫm lại phụ nữ thật khổ. Họ đang sống vì cái gì, hi sinh vì cái gì. Họ hết lòng vì gia đình, vì chồng, vì con nhưng cuối cùng, họ nhận lại được gì chứ, hay chỉ là sự đắng cay và tủi nhục? Tôi thương chị biết bao nhiêu thì lại càng thương những người phụ nữ như chúng ta bấy nhiêu. Tại sao cánh đàn ông, tại sao những người làm chồng không một lần nghiêm túc nhìn lại vợ mình, nhìn lại sự hi sinh của họ cho gia đình để hiểu được, gia đình này cần họ biết bao nhiêu!?
Theo Eva
Nỗi ê chề của 'người chồng nhu nhược'
Đã nhiều lần vợ chồng xích mích nhưng anh không ngờ lần này chuyện lại thành ra to tát đến vậy.
Chồng Linh sững người. Trong cơn giận đùng đùng, anh thẳng tay tát vợ một cái đau điếng: 'Mày láo à? Cút, đi mà tìm thằng giàu nó 'ấp' cho sướng'. Linh trào nước mắt, cuốn gói đồ đạc và bế con lao ra khỏi nhà.
- Anh là đồ nhu nhược, tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Chỉ có mỗi việc hỏi xin tiền ông bà mà anh cũng không làm được thì còn làm được cái quái gì nữa hả? Anh muốn vợ con anh suốt đời chui ra chui vào trong cái phòng trọ bé tí này thì anh mới sung sướng à?
- ...
- Nếu thế thì được thôi, mẹ con tôi sẽ mặc kệ anh. Thân anh, anh lo!
Đã nhiều lần vợ chồng xích mích nhưng anh không ngờ lần này chuyện lại thành ra to tát đến vậy. Chuyện xảy ra đã hơn 1 tuần nay, vậy mà mỗi lần bước chân về nhà, từng hình ảnh, lời nói và thái độ của vợ lúc đó lại hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Cũng từng đó thời gian vợ và con anh đi đâu không rõ. Anh hỏi ông bà ngoại thì ông bà nói không có ở đó. Anh gọi điện đến cơ quan thì nhân viên hành chính bảo chị xin nghỉ phép một thời gian.
Anh chị cưới nhau đã được 3 năm. Vì hai vợ chồng đều sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ nên cưới nhau xong, anh chị thuê một phòng trọ gần cơ quan chị. Từ ngày chị sinh con thì căn phòng 16m2 không còn vui vẻ như xưa nữa. Tiếng cười đùa trêu chọc nhau cũng ít đi. Thay vào đó là tiếng cằn nhằn của Linh mỗi khi chồng đi làm về muộn hay đơn giản là những khi Linh thấy nhìn mặt chồng thấy ghét.
Hết 4 tháng nghỉ sinh, bà nội lặn lội từ quê lên trông con cho Linh đi làm trở lại. Thời gian đầu, chị cũng thầm cảm ơn mẹ chồng nhiều vì bà hiền lành, chịu khó, lại thương con thương cháu hết mực. Nhưng ở đời chẳng ai có thể nói trước được điều gì.
Hết 4 tháng nghỉ sinh, bà nội lặn lội từ quê lên trông con cho Linh đi làm trở lại.(ảnh minh họa)
Con nay ốm mai đau nên số tiền dự phòng của hai vợ chồng đều theo đó mà ra đi hết. Kèm theo đó là những khoản chi không tên cũng ngày một tăng lên, trong khi thu nhập của hai vợ chồng vốn không dư dả gì lại vẫn giậm chân tại chỗ. Nhiều khi nhìn các chị trong cơ quan nay mua mai sắm, nhà cửa, xe cộ đoàng hoàng... trong khi chị vẫn mặc đi mặc lại mấy bộ đồ từ thời chưa bầu bí mà Linh tủi thân ghê gớm.
Bình thường không sao, hễ cứ lần nào ôm con ốm dài dài, Linh lại tự thấy chán ghét bản thân và bắt đầu trách than số phận hẩm hiu của mình. Những lúc ấy, mâu thuẫn vợ chồng được dịp bùng phát và căng thẳng hơn.
Ngại mẹ chồng, ngại hàng xóm dị nghị nên lúc đầu, mỗi khi có chuyện, Linh lại gọi chồng ra bãi đất trống gần phòng trọ nói chuyện. Nhưng về sau, cơn tức giận lên, chị chẳng kiêng nể hay sợ hãi gì nữa. Hễ có chuyện là Linh "bụp" luôn tại trận làm chồng nhiều phen xấu mặt với mẹ, với láng giềng.
Chuyện có lẽ sẽ chẳng đến lên đến "cấp độ" cao như lần này nếu như hôm đó bà nội không về quê và Linh không rủ chị bạn thân từ thời đại học đến phòng chơi cho đỡ buồn.
Hai chị em lâu ngày mới gặp lại nhau, ngồi tâm sự huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể. Chị bạn Linh bảo: "Dạo này kinh tế khó khăn nên đất cát cũng rẻ hơn xưa nhiều. Sao em ngốc thế, lấy chồng đã mấy năm nay mà không biết đường 'vận động' gia đình hai bên tranh thủ mua lấy mảnh đất hay căn hộ chung cư cũng được. Giờ không mua thì đến 10 năm nữa chưa chắc đã mua được nhà đâu, bởi làm gì có chuyện giá đất bèo như bây giờ".
Vốn tính hay lo lại nhìn căn phòng trọ chật chội và ẩm thấp - nơi mình chui ra chui vào mấy năm nay, Linh càng cám cảnh hơn bao giờ hết. Nhiều lần, Linh từng bảo chồng vay tiền mua miếng đất phòng thân nhưng chồng cứ ậm ừ mãi. Giờ thấy chị bạn nói chuyện vậy Linh lại càng sốt ruột hơn.
Chiều tối, chồng vừa đi làm về, Linh nhẹ nhàng kể chuyện lúc sáng xem thái độ của chồng như thế nào. Song anh vẫn ậm ừ cho qua như mọi khi. Được đà, Linh tuôn luôn một tràng dài:
- Số tôi khổ, lấy phải chồng nghèo còn bất tài. Đến cái nhà không lo nổi cho vợ con thì hòng làm trò trống gì nữa. Anh không biết ngẩng mặt lên mà nhìn thiên hạ nhà lớn nhà bé, xe nọ xe kia ầm ầm. Nhục, nhục chưa? Đây thì chui rúc trong cái xó không bằng cái nhà vệ sinh của người ta. Làm chồng thế à?
Vợ con đi rồi, ngồi một mình trong căn phòng chật hẹp, chồng Linh cũng thấy đôi chút chạnh lòng. (ảnh minh họa)
Chồng Linh sững người. Trong cơn giận đùng đùng, anh thẳng tay tát vợ một cái đau điếng: "Mày láo à? Cút, đi mà tìm thằng giàu nó 'ấp' cho sướng". Linh trào nước mắt, cuốn gói đồ đạc và bế con lao ra khỏi nhà.
Vợ con đi rồi, ngồi một mình trong căn phòng chật hẹp, chồng Linh cũng thấy đôi chút chạnh lòng. Không phải anh không biết vợ anh đang nghĩ gì, cũng không phải là anh vô tâm tới mức không tính chuyện an cư. Nhưng mấy lần định đề cập chuyện này với ông bà thì gặp lúc ông ốm đi viện hoặc anh trai vay tiền chưa trả... nên anh "rụt" lại.
Hết khó khăn này tới khó khăn khác, anh không dám nói với vợ nửa lời vì sợ Linh buồn lại nghĩ linh tinh. Song anh cũng không lường trước được người vợ hiền lành ngày nào của anh lại trở thành một người đàn bà cay nghiệt, ghê gớm và dám lên mặt chửi chồng như hôm nay.
Thấy thương vợ, xót con nhưng trong phút chốc, làm sao anh có thể giải quyết được cả vấn đề nhà cửa lớn lao như thế. Anh biết vợ còn yêu anh nhiều lắm nhưng để tìm ra giải pháp cho mong muốn chính đáng đó của vợ với anh bây giờ là chuyện vượt quá tầm tay.
Cảm giác bất lực ùa về, anh thấy mình thật đúng như lời vợ nói: "Anh là người chồng nhu nhược!".
Theo Eva
Cảm giác địa ngục mỗi khi sex với chồng Tôi cũng thử xem mình còn bình thường không bằng cách xem phim sex, khoái cảm vẫn đạt được. Tôi vẫn muốn được yêu, vẫn muốn một bờ vai để tựa, để khóc nhưng chưa bao giờ tôi muốn chia sẻ với chồng. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường với sự yêu thương và chăm sóc hết...