Tại sao phải nói ‘Anh yêu em’ nhiều thế?
Em thích anh, chẳng hiểu vì sao lại thích. Đôi lúc em nhớ giọng nói ấm áp của anh đến phát điên.Con đường tình yêu bên cạnh chung cư lúc nào cũng lộng gió. Hàng điệp trải thảm hoa vàng cả vệt đường. Trăng sáng. Có hai người đứng ôm nhau.
Nhắm mắt trên vai anh, bình yên lạ lẫm, em hỏi:
- “Anh thích em phải không?”
- Sao em lại hỏi thế?
Im lặng. Đó không phải là câu trả lời mà em chờ đợi từ người con trai đầu tiên mình dành cái ôm ấm áp.
Một ngày khác, con đường tình yêu có hai người đứng hôn nhau.
- Anh thích em phải không?
- Ừ, anh thích em, từ lâu lắm rồi!
Video đang HOT
Rồi ta nhắc lại những câu chuyện cũ. Cũng chưa hẳn dài đâu, chỉ mới 5 tháng thôi. Mình quen nhau qua bạn thân của cả 2. Như một lẽ thường tình, trong thời gian cưa cẩm, bao giờ những người bạn thân cũng trở thành quân sư.
- Em đã tán anh đấy, anh có biết không?
- Anh không biết, nhưng anh biết chắc rằng anh thích em trước khi em bắt đầu tán anh.
- …
Một ngày giận dỗi. Em càng cố vùng vẫy, cánh tay anh càng xiết chặt. Đến khi em buông xuôi, anh khẽ thì thầm:
- Ngốc, sao em không chịu hiểu tình cảm của anh. Em là người con gái đầu tiên anh ôm, người đầu tiên anh hôn, người đầu tiên khiến anh khổ sở như vậy. Bây giờ không còn là thích nữa rồi. Ngốc, anh cần em…
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Đôi lúc, đọc những câu chuyện tình yêu trên báo, em lại nghĩ đến tình yêu mà mình đang có. Là gì nhỉ? Anh chưa bao giờ nói câu “anh yêu em” cho đến khi em hỏi anh mới gật đầu: “Ừ, anh yêu em”…
Ngày trước, em vẫn nghĩ tình yêu lung linh lắm. Người yêu em sẽ là người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho em, sẽ là người bảo vệ em, và sẽ là người kéo em ra khỏi những rắc rối của rất nhiều người yêu em đơn phương. Em còn mơ đến những giờ tan học, anh đứng ở cổng trường chờ đợi. Em nghĩ đến những món quà xinh xinh sẽ được nhận dù chẳng nhân dịp gì. Rồi còn hi vọng anh sẽ ào đến như một cơn lốc khi biết em đang bị cúm… Em mơ nhiều, thật nhiều.
Nhưng anh không thể đón em vì giờ tan học không phải là giờ anh được nghỉ làm. Anh không bao giờ mua cho em thứ đồ gì xinh xinh, vì “anh chưa từng đi mua đồ tặng con gái”.
Em thích anh, chẳng hiểu vì sao lại thích. Đôi lúc em nhớ giọng nói ấm áp của anh đến phát điên. Bỏ qua cái suy nghĩ kiêu kỳ của một đứa con gái lúc nào cũng được nhiều người quan tâm để gọi cho anh. Em hụt hẫng khi anh hỏi: “Em à, gọi cho anh có việc gì thế”. Thế mà em cứ tưởng khi đã yêu nhau, người ta có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào, dù chẳng để làm gì. Bất chợt em hiểu cảm giác của những người khác, khi mình cũng nói hệt như vậy, nhưng người ta nói được rằng “Không có việc gì cả, chỉ muốn nghe giọng em thôi”…
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Đến những ngày dài thật dài, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, bất chợt nghĩ, em chỉ quan trọng với anh ở trên…facebook. Vì trên đó anh viết về em. Rằng em có vị trí quan trọng thế nào với anh. Rằng tình cảm anh dành cho em lớn đến mức nào. Và rằng “Anh muốn cùng em đi hết những ngày tháng còn lại của cuộc đời”. Em đã nói câu yêu anh.
Một ngày, vô tình gặp cả đám bạn anh ở quán cà phê. Khi bị mấy cô nàng mà sau này em mới biết cũng từng là vệ tinh của anh, hỏi xoáy về người đang đi cùng anh (tức là…chính em), anh bẽn lẽn trả lời “Bạn gái anh”. Mấy cô nàng cười phá lên: “Em cũng là bạn gái anh mà”. Anh chỉ cười…
“Nếu sau này anh yêu người khác, hãy nói yêu cô ấy bất cứ khi nào có thể nhé. Đó sẽ là điều mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nghe đấy” – em nhắn tin cho anh, và nhận được tin nhắn hồi âm: “Anh không hiểu. Tại sao phải nói “anh yêu em” nhiều thế?”.
Con trai ai cũng kiệm lời, hay không thể hiểu được điều con gái muốn hả anh?
Theo Tiin
Chồng đi "công tác" với bồ
Giữa cái vùng đất lạ lẫm này, chẳng ai hay biết về mối quan hệ của anh và Dao trong suốt 2 năm anh công tác tại đây, kể cả những người làm cùng anh trong dự án.
Anh là cán bộ nông nghiệp của Bộ, vợ anh - chị Hòa dạy học trong một trường cấp 2 ngay gần nhà. Hai vợ chồng có hai con gái lớn xinh xắn, đáng yêu, một bé 8 tuổi, bé út cũng lên 3. Cả hai cùng là công chức Nhà nước nên công việc không mấy bận rộn, ngoại trừ việc anh hay phải đi công tác xa nhà. Đổi lại, chị Hòa rất đảm đang, chăm chỉ, biết thu vén gia đình nên anh cũng chẳng mấy lo lắng.
Lúc chuẩn bị sinh con gái đầu lòng, anh chị mua nhà mới và chuyển đến khu phố này. Từ đó đến nay, chưa bao giờ hàng xóm nghe thấy hai vợ chồng to tiếng hay cãi vã bao giờ. Xung quanh nhà chị Hòa chủ yếu là các gia đình buôn bán, công nhân nên họ luôn tỏ thái độ nể trọng vẻ tri thức và sự ấm êm của gia đình chị.
Dù sinh con một bề nhưng anh không bao giờ đặt nặng vấn đề con trai - con gái. Thỉnh thoảng, anh còn đùa rằng "sinh con gái, nhà mình sau này tha hồ làm giá, lại chẳng phải lo nhà cửa, lo tiền cưới vợ cho con". Những lời nói của anh cũng chẳng phải để an ủi chị, bởi anh cưng chiều hai cô con gái ra mặt, đi đâu chúng cũng quấn bố. Mỗi đợt anh đi công tác xa nhà, hai đứa luôn miệng hỏi bố, đi đâu về anh lại sà ngay vào nhấc bổng hai đứa lên ôm hôn thắm thiết.
Đợt đi công tác lâu nhất của anh diễn ra 2 năm, trong một dự án mới của Bộ triển khai ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Là cán bộ chủ chốt của dự án nên anh phải "nằm vùng" tại Lai Châu suốt một thời gian dài. Thời gian đầu, cuộc sống vắng vẻ, yên tĩnh của vùng núi này khiến anh thấy nhớ nhà và buồn tẻ vô cùng. Song dần cũng quen. Anh vẫn giữ thói quen sáng sáng cà phê nên có quen Dao, cô chủ quán "Gió núi" cách chỗ anh ở không xa.
Chia tay Dao, anh cũng có đôi chút tiếc nuối và day dứt (ảnh minh họa)
Vài lần ngồi cà phê, Dao đã nắm rõ "tung tích" của vị khách thủ đô này. Dao ít hơn anh cả chục tuổi, có lẽ vì vất vả từ sớm nên trông cô khá già dặn so với tuổi. Nhưng vẻ đẹp của cô thì không người đàn ông nào trong quán có thể ngó lơ. Khuôn mặt rạng rỡ, vóc dáng đầy đặn của Dao toát lên vẻ đàn bà hấp dẫn, đến anh cũng phải nhiều lần ngước nhìn.
Qua những buổi sáng cà phê tại quán, Dao chủ động xin số điện thoại và rủ anh đi chơi. Vài lần đầu, anh từ chối vì cũng thấy e ngại. Dù sao anh cũng có vợ và hai con, Dao là gái chưa chồng. Biết Dao quý mến mình thật nhưng anh không muốn vướng víu vào, sợ chuyện không hay.
Một tối cuối tuần, không hiểu dò la được tin tức từ đâu, Dao đứng trước phòng anh gõ cửa. Đến lần ấy, anh không thể từ chối được nữa. Và quả thực, anh cũng đôi lần luống cuống trước người con gái trẻ đẹp này. Từ đó, đêm nào cũng vậy, khoảng 11 giờ khi đã hết khách, Dao đóng cửa quán về phòng anh, sáng hôm sau lại đi sớm, chỉ trừ những hôm anh về Hà Nội hoặc vợ anh lên thăm. Giữa cái vùng đất lạ lẫm này, chẳng ai hay biết về mối quan hệ của anh và Dao trong suốt 2 năm anh công tác tại đây, kể cả những người làm cùng anh trong dự án.
Nhiều lần anh cũng lên tiếng hỏi Dao về chuyện chồng con song cô không kể nhiều. Cô chỉ tâm sự rằng làm chủ quán cà phê, cô được nhiều anh để ý, có cả những người đàn ông lớn tuổi, buôn bán giàu có nhưng "chắc em cao số, chẳng thấy hợp với ai cả". Anh giục Dao tìm một người tử tế lấy làm chồng, chứ "sống với anh thế này thì thiệt cho em quá". Anh chẳng giấu giếm Dao chuyện gì về vợ con và cô cũng biết, sẽ không bao giờ anh đánh đổi gia đình hạnh phúc ấy để ở bên cô, song Dao vẫn kiên quyết: "Em tự biết lo cho mình. Chỉ cần được ở bên anh thêm bất cứ ngày nào thì em sẽ vẫn cố níu kéo".
Trong suốt 2 năm ấy, cứ cách một tháng, chị lại đều đặn lên thăm anh một lần. Những tháng chị không lên được, anh bắt xe về với 3 mẹ con. Và như thành lệ, không ngày nào anh quên gọi điện về nhà xem vợ con ăn uống, học tập, làm việc ra sao. Được chồng quan tâm, chị Hòa thấy bớt xa cách phần nào.
Dự án kết thúc, chính Dao đến phòng anh thu dọn đồ đạc tiễn anh về. Trước lúc lên xe, Dao khóc như mưa, chẳng nói chẳng rằng, trong anh cũng có đôi chút tiếc nuối và day dứt. Sau buổi ấy, anh không có dịp nào trở lại Lai Châu thăm Dao nữa. Hai người cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Anh lại trở về với chị Hòa và hai cô con gái đáng yêu. Không một ai hay biết về mối quan hệ của anh và Dao trong thời gian đó.
Bẵng đi mấy năm, một tối đang xem ti vi một mình, vợ cùng hai con anh đi dự liên hoan văn nghệ khu phố, anh nhận được một cuộc gọi lạ. Đúng là Dao, anh vẫn nhận ra giọng nói đặc trưng của cô. Cô hỏi thăm anh đủ chuyện, Dao cũng kể lể đủ điều. Cô vẫn là chủ quán "Gió núi", chưa lấy chồng nhưng sống cùng một bé trai. Nghe đến đây, anh hơi sững người, không dám cất lời hỏi xem đứa bé là con ai thì Dao đã lên tiếng: "Em muốn con được gặp anh một lần, chỉ một lần thôi. Em không muốn ảnh hưởng đến gia đình anh nhưng nghĩ đến con, nó cần biết bố nó là ai anh ạ...".
Vừa cúp máy, đầu óc anh ong ong như không nghe thấy gì. Trước mắt anh chỉ còn màu đen xám xịt của bóng đêm. Anh sẽ gặp con theo như nguyện vọng của Dao hay sẽ vờ như không có cuộc gọi này. Đốt hết nửa bao thuốc, anh vẫn chưa biết phải làm gì trước sự thật bất ngờ anh vừa mới biết trong cuộc điện thoại...
Theo Afamily
Tiếc nuối Từng cơn gió kèm theo những hạt sương mai li ti thổi thăn thắt vào cửa kính ô tô khiến Nguyên thấy lạnh. Những rặng nho, vườn hồng thoáng ẩn thoáng hiện, bầu trời cao nguyên thoáng đạt, xanh thẳm với anh rất quen thuộc giờ bỗng trở nên xa xôi, lạ lẫm. Cách nhau chỉ non nửa ngày đường mà sao mọi...