Tại sao phải cưới ngay?
Kệ chứ, cưới liền tay thì đâu có khó, vấn đề là ở chỗ có dẫn đến ly hôn liền tay hay không. Hình như thường thì hai chuyện ấy xảy ra cùng nhau, cái này dẫn đến cái kia một cách… tự nhiên.
“Cưới vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”
(Ca dao)
Kệ chứ, ai gièm cứ gièm, tình yêu chẳng lẽ không lớn hơn những lời thị phi vô căn cứ?
Kệ chứ, cái sự cưới đâu có giống chạy đua cự ly ngắn, hơn thua nhau từng giây đâu có giống đánh bạc ở Las Vegas để cho kẻ thắng cuộc gom được hết (“The winner takes it all”) như trong bài hát xưa của ABBA?
Kệ chứ, cưới liền tay thì đâu có khó, vấn đề là ở chỗ có dẫn đến ly hôn liền tay hay không. Hình như thường thì hai chuyện ấy xảy ra cùng nhau, cái này dẫn đến cái kia một cách… tự nhiên.
Tôi thấy đôi uyên ương đáng ngưỡng mộ nhất là hai bạn Jonnny Depp và Vanessa Paradis. Họ có con với nhau, sống cùng nhau, đi đâu cũng có nhau, gắn đời mình vào nhau, bằng tình yêu bền chặt chứ không bằng tờ hôn thú đăng ký vội vã ở ủy ban phường. Tòa thị chính Tây hay ủy ban phường ta thì cũng thế, họ từ chối thủ tục đó.
Họ, một Mỹ một Pháp, người nào giữ quốc tịch người nấy, nhưng không vì thế mà Paradis không mỗi ngày một gần với lối sống Mỹ hơn, và Depp cũng chẳng vì chuyện giấy thông hành cấp ở đâu mà chẳng thể sống như một tay đàn ông Tây thứ thiệt. Hai người đan hòa vào nhau như một lẽ tất yếu của tình cảm, của thấu hiểu, của cảm thông (chắc là phải rất nhiều cảm thông vì Depp vốn có đời sống quá khứ rất giông bão, và Paradis cũng không kém), của tự do trong cách tổ chức đời sống. Chẳng cần lời thề nào trước người làm chứng họ tự thề và tự chứng cho nhau. Thế không vui hơn ư?
Video đang HOT
Thế thì tại sao phải cưới ngay?
Sao phải vội “dán nhãn”?
Tôi nhớ lại lời hai người anh, nhạc sĩ Xuân Hồng và nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, đã nói nửa đùa nửa thật với tôi khoảng năm 1995. Anh Xuân Hồng bảo, cưới đi mày, ngâm lâu không tốt đâu. Anh Cầu bảo, mày cưới nhanh để tao còn đi dự được chứ, không tao chết mất làm sao. Thế mà lời nói vận vào sự thật: cả hai anh đều không dự được lễ cưới của tôi. Mà ngay cả cuộc hôn nhân sau rất nhiều năm quen nhau cũng không giữ được bền. Vậy thì không nên để lâu, hay là không nên cưới?
Đây không là chuyện con chim phải tên sợ nhánh cây cong. Lại chẳng phải chuyện mê tín, nghĩ mình có “dớp” xấu, đâm ra phản đối hôn nhân. Tôi chỉ cho rằng những gắn bó trong tình yêu (nếu quả thật đôi lứa đã gắn bó bằng tình yêu) không nhất thiết phải được củng cố bằng đám cưới. Đám cưới có thể khiến người ta bỗng dưng chỉn chu hơn, có trách nhiệm hơn, cứng cáp trưởng thành hơn, nhưng đám cưới đồng thời cũng khiến người ta xơ cứng và máy móc hơn.
Nói thế không có nghĩa là tôi ủng hộ sống thử. Trong một bài viết cho Tạp chí Đẹp hai năm trước, tôi đã phân tích điều này. Giờ, tôi nhắc lại ngắn gọn: sống thử không giống như thật, không bao giờ là thật được. Còn hôn nhân thì đúng là thật, nhưng không nên tìm cách “dán nhãn” vội vã cho các mối quan hệ. Hãy để nó phát triển tự nhiên, theo cái cách đúng như khi hai người đến với nhau: hai người xa lạ gặp nhau, dần dần trở nên thân thuộc, quyến luyến, dần dần học cách gìn giữ nhau, cách đan cài hai đời sống vào làm một. Tiến trình của một mối quan hệ tự nó xảy ra, đâu có cần áp đặt, kiểm tra, đặt tên, dán nhãn. Tôi nghĩ vậy, tin vậy.
Hôn nhân – khoản hụi cần hốt sớm?
Hôn nhân truyền thống có vẻ đẹp đặc biệt của sự thủy chung, chia sẻ, thậm chí hy sinh và chịu đựng. Tiếc là chúng ta không còn sống trong thời đại truyền thống. Mà là thời đại truyền thông. Mọi nhiễu loạn xảy ra trong hôn nhân sẽ gây hậu quả đáng tiếc gấp nhiều lần sự trục trặc, ngộ nhận, thậm chí tan vỡ, của những cặp chưa cưới.
Khế ước hôn nhân mặc nhiên quy định ta phải làm theo những đòi hỏi của gia đình người phối ngẫu, bất kể bây giờ đã là thế kỷ hăm mốt và bất kể ta đã trưởng thành từ lâu, đã có nhân cách ổn định, nghề nghiệp ổn định và vị trí xã hội ổn định. Thường thì đòi hỏi thực chất là một cuộc đổi chác, đôi bên cùng có lợi: anh chị sống theo cách chúng tôi (bố mẹ vợ, chồng) muốn, thì anh chị sẽ có được tình cảm và sự bảo bọc của chúng tôi, bằng không thì anh chị tự lo lấy thân. Dù món quà trao đổi có to đến mấy, tôi thấy mất mát lớn nhất vẫn là mất mình. Đã mất mình thì tình yêu làm gì mà tồn tại nổi…
Bởi thế, hôn nhân nên là món quà sau cùng mà Trời ban cho những kẻ biết sống, biết yêu, biết giữ gìn hạnh phúc. Đừng bao giờ là khoản hụi hốt sớm để… yên tâm, để làm vốn cho những kế hoạch, để tránh bị gièm pha, để “cho giống người ta”.
Đã là sự cưới tử tế, vui vẻ, thì không bao giờ sợ lỡ. Ta chỉ lỡ những cơ hội, mà hôn nhân thì dứt khoát không chịu để cho ai xếp vào hàng cơ hội..
Hôn nhân đừng bao giờ là khoản hụi hốt sớm để… yên tâm, để làm vốn cho những kế hoạch, để tránh bị gièm pha…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao những người ta yêu quý lại làm tổn thương ta?
BFF là gì mà tôi tìm hoài không thấy, hoặc ảo tưởng tự nhận tìm thấy rồi, để thất vọng khi họ chẳng coi mình là gì cả.
Hồi trước tôi chỉ là con nhỏ ngu ngu ngơ ngơ, bước qua từng ngày một cách vô thức. Và từ khi biết nghĩa của ba chữ BFF - Best Friend Forever, tôi mới bắt đầu có mục tiêu cho đời - kiếm một người bạn thật thân, thật tốt cùng chia sẻ mọi chuyện với mình. Đi đâu, gặp ai, cứ có dịp là tôi lại khoe nó, rằng tôi quyết tâm tìm được. Bao nhiêu người bảo tôi ngây thơ quá, làm gì có chuyện mãi mãi. Tôi cũng ừ, tôi biết bản thân mơ mộng, nhưng nó vẫn có khả năng hơn tình yêu đi?
Tôi tự nhận mình là một Bạch Dương điển hình - nhiệt tình và sốt sắng với tất cả những người bạn của tôi. Tôi vô tâm trong đầu chỉ toàn nghĩ đến bản thân. Bạn có buồn phiền, mà không nói ra tôi sẽ chẳng hay. Nhưng mà, khi tôi biết rồi, tôi không thể làm quá nhiều hay làm tất cả khả năng vốn có. Tôi chỉ có thể tìm cách giải quyết, bày ra đủ trò thôi.
Một lần nữa, tôi tự khẳng định mình là một đứa bạn chân thành. Bạn tôi có một đứa rất mít ướt, hay bị bắt nạt. Lần nào cũng là tôi dỗ nó, bảo vệ nó. Nó đau bệnh là tôi kéo đi phòng y tế, xin dầu cho nó bôi, nó khóc cũng tôi lật đật tìm khăn giấy. Hay một đứa khác, học cũng giỏi, nó lỡ làm bài ẩu chỉ được 2 điểm. Tôi xin cô cho nó gỡ, nhưng cô chỉ vì hơn 2/3 lớp dưới điểm trung bình mà cho làm lại. Dù sao thì, tôi cũng có tình có nghĩa chứ? Chơi game, đi làm nhiệm vụ nhóm, một bà chị chưa kịp về, tôi xin những người khác chờ, cũng đăng kí nhặt phần thưởng của nhiệm vụ đó dùm chỉ. Và rất nhiều việc khác tôi làm chỉ vì hai chữ TÌNH BẠN.
Tôi ích kỉ, tôi tự cao, chỉ bằng tất cả những điều tôi nói ở trên cũng đủ nhận ra rồi nhỉ? Cho nên, tôi muốn, đã bỏ ra rồi thì phải được nhận lại, và biết tôi nhận được gì không? Có đôi lúc là quãng thời gian hạnh phúc, tôi cảm thấy có người quý mến tôi. Mỗi khi không có gì làm, tôi lại nghĩ về lúc đó, tự cười một mình. Nhớ lại mãi, để có ngày tôi nhận ra, tôi coi họ là người quan trọng, đặc biệt trong tôi, và họ coi tôi như những người bạn BÌNH THƯỜNG khác. Tôi không muốn, tôi không cần đứng nhất trong họ. Nhưng khi ta quý một người, luôn hi vọng sẽ có địa vị trong họ đi?
Giờ đây, tôi sợ rồi, bao nhiêu lần tôi cố gắng chỉ để tìm cho mình một người bạn THÂN
Ảnh minh họa: Internet.
Từ đó, tôi bắt đầu lưu ý... Lần nào cũng là tôi rủ họ chơi, không đồng ý tôi năn nỉ thật lâu. Là tôi rủ họ ở lại khi về, hay rủ onl thêm khi họ muốn out game/ yahoo. Và họ, có dịp thì kêu đến tôi, chỉ một tiếng không nấn ná thêm. Tạm biệt à, chỉ một dòng: G9 hay bb. Nhìn càng rõ, tôi càng đau. Dần dần, tôi sợ, tôi rút mình khỏi ảo tưởng kia, từ bỏ hi vọng tìm BFF cho mình.
Vậy mà, chẳng biết tại sao, tôi nhớ đến một người. Một người tôi từng thích, cái thích ngây ngô của một con nhóc chỉ 10 tuổi. Đó là người bạn đầu tiên tôi quen trong thế giới ảo, nó đã cho tôi thật nhiều thật nhiều niềm vui. Bạn đầu tiên, có lẽ là một trong những lý do tôi muốn tìm lại nó trong vô vàn những người tôi cũng đã quen và cười thật nhiều. Thời gian qua bốn năm, tôi nghĩ nó cũng đổi nick yahoo rồi, tôi cố lục tìm những mẩu thoại cũ xem có hay không. Chỉ là quá lâu, mất hết rồi. Tôi đành add nick cũ của nó, hi vọng mình may mắn đi. Trời cũng chẳng biết phải thương tôi hay không, 1-2 ngày sau tôi nhận được tin off hỏi ai vậy. Tôi mừng như điên, và nó cho tôi cái nick mới- điều hiển nhiên. Tôi bỏ cái quyết định vớ vẩn là không tìm BFF nữa, tôi thật tình muốn làm một người bạn thật tốt thật tốt với nó. Cứ thấy là tôi đem dũng cảm của mình ra kêu nó, chẳng sợ có làm phiền nó hay không. Có một lần, nó bảo tôi, đừng nói nữa, là giận hay là thấy tôi phiền phức? Tôi tắt điện thoại, nhưng lại vào xem ngay nó có nói gì không. Cái điện thoại vẫn lặng im trong tay, không hề rung. Lúc đó, tôi không cảm thấy buồn nhiều. Mọi sự tập trung đều được đặt vào lòng bàn tay phải đang nhức nhối. Nước mắt lại rơi.
Vậy mà, sau đó, tôi vẫn mặt dày pm, nó chỉ trả lời: ừ, out nhé. Tôi lại muốn khóc. Những ngày tới, tôi không kêu nữa, tôi chỉ muốn nhìn xem nó có nhớ đến đứa này hay không, chỉ nhận được sự thất vọng. Và khi nó treo stt bảo không ai cần nó, nó cũng không cần ai, tôi thực sự sụp đổ. Nó lơ đi tôi, mặc dù trước đó, tôi nói với nó, nó là người quan trọng nhất với tôi.
Đêm đó, tôi lại một lần nữa, quyết định từ bỏ mục tiêu, lại một lần nữa ngồi run rẩy trước màn hình vi tính, lại một lần nữa co người, nhỏ tiếng nức nở trong căn phòng.
Giờ đây, tôi sợ rồi, bao nhiêu lần tôi cố gắng chỉ để tìm cho mình một người bạn THÂN, tôi cứ đánh cược niềm tin của mình, hi vọng chỉ một lần thắng mà không có. Một lần, số báo tôi theo dõi có nói về những triệu chứng của bệnh trầm cảm. Tôi nhận ra, mỗi lần tôi buồn đều như thế. Gần đây số lần rất nhiều. Niềm tin, hi vọng mất rồi, tôi không cần đánh cược cả tinh thần của mình để cuối cùng thành một con bệnh.
Tôi từng thấy, có người hỏi: vì sao những người ta yêu quý lại tổn thương ta vì những chuyện không đâu? Tôi biết câu trả lời, chỉ là vì ta đã yêu quý họ, nên mới vì những chuyện không đâu mà tổn thương.
Và tôi biết một điều nữa, nó hay nhìn đến trang iOne này, chỉ là đọc được dòng này, nó có biết là tôi? Mặc kệ, đó cũng chỉ là ngọn lửa yếu ớt cuối cùng nhen nhóm trong tôi, tôi chỉ muốn thoải mái hơn khi viết ra bài này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trót quan hệ với... anh trai của chồng Một năm trước đây tôi đi dự một bữa tiệc, vì uống quá chén nên sau đó tôi đã "lên giường" với người anh trai của chồng mình. Tôi rất xấu hổ và không động đến một giọt rượu nào từ đó. Tôi đã không kể ngay với chồng nhưng vì tôi sống dày vò mãi bí mật đó nên tuần trước tôi...