Tại sao nhẫn cưới của vợ trong nhà sếp?
Đây rõ ràng là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, không thể nào có cái thứ hai như vậy. Bởi vì tôi đã nhờ người khắc riêng một dòng chữ kỷ niệm đặc biệt bên trong chiếc nhẫn này.
Khỏi phải nói, lúc tôi nhặt được chiếc nhẫn này ở ngay giá sách trong phòng ngủ của anh sếp, tôi đã sốc tới mức nào. Làm gì có chuyện ngược đời cái nhẫn đang ở trong tay vợ tôi lại bỗng dưng một ngày hạ cánh an toàn trong phòng ngủ của anh sếp.
Ảnh minh họa
Thật phí công cho trước đó một tuần, chúng tôi nháo nhào tìm tới tìm lui trong phòng chỉ vì vợ tôi nói cất nhẫn vào hộp mà không thấy đâu, rồi bán tín bán nghi cho người này, người khác.
Tôi lập gia đình cũng đã hơn một năm nay, chúng tôi chưa vội có con. Vợ chồng tôi làm cùng cơ quan với nhau, trước thì chúng tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường, nhưng vợ tôi được cái tháo vát, nhanh nhẹn, lại hiểu việc nên mới được đề cử lên làm phó ban. Tôi không phải như những thằng đàn ông khác ghen tuông, hay cảm thấy mình núp váy vợ, mà trái lại, tôi cảm thấy khá tự hào vì cô ấy. Thỉnh thoảng, tôi cũng có buồn đôi chút, vì tính tình tôi hiền lành, ngại giao tiếp nên có thể vì thế mà con đường sự nghiệp mãi không khá được.
Vợ tôi đi làm nhiều hơn, bận rộn nhiều hơn, tôi biết ý về sớm đỡ vợ việc nhà. Ấy vậy nhưng cứ về tới nhà, dù bận nhiều công việc, nhưng cô ấy vẫn chu toàn việc nhà đâu ra đấy.
Không chỉ công việc, mà những chuyến công tác ngắn ngày của vợ tôi bắt đầu nhiều hơn trước. Nhiều đồng nghiệp cũng rỉ tai, trêu tôi không giữ thì mất vợ. Nhưng tôi nghĩ, giữ hay không là ở mình, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu kéo dài 5 năm, và bằng sự tin tưởng nhau là chính. Nếu tôi cũng nghĩ như vậy, thì không biết cô ấy sẽ buồn tới thế nào.
Video đang HOT
Điều duy nhất mà cô ấy thay đổi hơn so với khi làm nhân viên quèn là việc ăn mặc đẹp hơn trước, vợ tôi chăm trang điểm và sức nước hoa mỗi khi đi làm. “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, nên tôi cũng chẳng thấy có gì đáng nghi ngờ cả.
Cho tới 1 tuần trước, vợ tôi bỗng hốt hoảng kêu chiếc nhẫn cưới của vợ tôi không cánh mà bay. Chiếc nhẫn cũng chẳng đáng bao tiền, nhưng nó là kỷ niệm của vợ chồng tôi, ngày đó, tôi còn đặc biệt nhắc người ta khắc thêm ngày mà chúng tôi yêu nhau nữa.
Vợ tôi đeo nhẫn hơi lỏng một chút, cô ấy thường có thói quen đeo khi đi làm và về nhà cất vào hộp. Vậy là chúng tôi tá hỏa đi tìm, hai vợ chồng lục lọi cả đêm, cả gầm giường lẫn bàn làm việc, đều chẳng thấy tăm hơi cái nhẫn. Báo hại, cả đêm đó vợ tôi thẫn thờ, không ngủ được. Và cả một tuần liền sau đó, cô ấy vẫn không hết vẻ mặt buồn bã, lo lắng.
Cho tới hôm qua, anh sếp tôi liền rủ mấy anh em cùng làm về nhà nhậu. Sếp tôi khá nhiều tuổi, một người đàn ông thành đạt nhưng chưa lập gia đình. Chúng tôi vẫn đang trong chiến dịch mai mối cho anh một cô nào đó thật trẻ đẹp, ngoan ngoãn.
Vì đang độc thân nên anh sếp không ở chung cư rộng, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Đúng lúc đang cao trào uống rượu, anh sếp liền nhờ tôi vào phòng, lấy nốt chai rượu quý anh được tặng mang ra cùng uống. Tôi vào phòng anh, có chút hơi men nên tìm mãi chưa thấy chai rượu để ở đâu. Bất ngờ, tôi lại nhìn thấy một chiếc nhẫn nằm kín đáo trên giá sách. Kiểu dáng của chiếc nhẫn khiến tôi sững người. Đem lên so, nó giống y hệt với chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, tôi hồi hộp xem kỹ mặt trong, đúng là ngày cưới, ngày kỷ niệm yêu nhau của tôi và vợ.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao chiếc nhẫn lại không cánh mà bay tới phòng ngủ của anh sếp tôi? Có lẽ nào?
Tôi hoang mang, thẫn thờ. Trong tiếng gọi gấp gáp và tiếng kêu của đám bạn nhậu cùng cơ quan, tôi vội trả chiếc nhẫn về chỗ cũ, như chưa từng biết chuyện gì.
Tôi chỉ còn nhớ được, tôi đã uống say mèm sau đó. Còn bây giờ, người đàn ông nhu nhược như tôi không biết mình nên làm gì trong lúc này. Có lẽ, tôi sẽ im lặng theo dõi vợ mình, hoặc có lẽ, cũng nên để ý người ngoài nói gì về vợ tôi. Tôi hiểu, sai lầm lớn nhất của thằng đàn ông có vợ đẹp, vợ giỏi là quá tin tưởng vào chính người vợ của mình.
Theo VNE
Dù không còn... nhưng tôi vẫn giả vờ "đau"
Dù đã không còn trinh trắng nhưng khi quan hệ với anh, tôi vẫn giả vờ kêu gào đau đớn và mệt mỏi để "che mắt anh" lúc ấy
Sau khi đọc được bài viết "Có nên khai quá khứ với bạn trai?", tôi thấy lòng trĩu nặng khi mình cũng gặp phải hoàn cảnh giống như cô gái trong bài viết.
Trước đây, tôi đã từng yêu một người, tình cảm của chúng tôi khá sâu nặng. Và cũng vì yêu và tin tưởng anh nên tôi đã không ngần ngại trao tất cả những gì quý giá nhất cho anh ấy... nhưng rồi, khi đã "no xôi chán chè", anh ta lại cao chạy xa bay và bỏ tôi lại một mình trong xót xa, bẽ bàng...
Tôi đau khổ vật vã suốt mấy năm trời, bao nhiêu người con trai đến rồi cũng lặng lẽ ra đi vì trái tim tôi dường như băng giá. Tôi sống co mình trong nỗi đớn đau của mối tình đầu gây ra cho mình. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hứa hẹn suốt bấy năm qua đều là giả dối khi mục đích cuối cùng của anh ta là chiếm đoạt được tôi... và khi anh ta đã có được điều mình muốn thì anh ta sẵn sàng bỏ rơi tôi không một chút thương tiếc.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng đã lấy lại được tinh thần và tìm được niềm vui trong công việc... và rồi, tôi gặp anh, người đàn ông hết lòng yêu thương tôi. Tôi đã mở lòng mình để đón nhận tình yêu ấy nhưng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi những ám ảnh tội lỗi của ngày xưa ấy... Quá khứ lại sống dậy khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi nhận những sự quan tâm và tình yêu chân thành ấy từ anh.
Tôi hạnh phúc khi được gặp anh, người đàn ông tôi hết lòng yêu thương tôi (Ảnh minh họa)
Ngày anh hỏi cưới, tôi đã khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ vì mình sẽ được làm vợ người đàn ông mình yêu thương... nhưng tôi không khỏi băn khoăn, dằn vặt khi phải giấu anh chuyện quá khứ của mình. Anh yêu tôi, tôn thờ tôi như một trinh nữ khi nghĩ rằng, tôi là một cô gái trong trắng không một chút tì vết. Vậy mà...
Cho đến đêm 14/2 vừa qua, sau khi có một bữa tiệc lãng mạn bên nhau, cả hai chúng tôi không kiềm chế được tình cảm của mình nên đã quan hệ với nhau... Sau khi quan hệ, anh hơi bất ngờ khi không nhìn thấy những giọt máu đào trên ga trải giường nhưng tôi vẫn cứ vờ như đó là lần đầu tiên của mình và đã nói dối anh "em rất đau và mệt mỏi". Tôi dối trá để che mắt anh lúc ấy... nhưng rồi, khi nghĩ lại những hành động của mình, tôi cảm thấy mình thật đê hèn và rẻ rúm.
Sau hôm ấy, anh cũng không hỏi tôi vì sao tôi không có... nhưng tôi cảm thấy thật đau lòng và xấu hổ khi phải lừa dối người đàn ông mình yêu thương. Anh yêu tôi như thế, tin tưởng tôi như thế... vậy mà cuối cùng, tôi lại đóng kịch để lừa dối anh về quá khứ nhơ bẩn của mình.
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi đã lừa dối người mình yêu thương (Ảnh minh họa)
Thương anh, tôi lại trách bản thân mình vì đã có một quá khứ đen đủi và đáng xấu hổ như vậy! Tôi không thể ngờ được rằng, cuộc sống của tôi lại có lúc phải giả tạo và xảo trá như thế?!
Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa? Chúng tôi đã sắp làm đám cưới cùng nhau nhưng anh vẫn không một lần hỏi tôi về sự trinh trắng ấy... nhưng tôi rất sợ khi nghĩ đến cảnh khi hai đứa đã thành chồng thành vợ, những lúc vợ chồng không được thuận hòa, anh sẽ đưa chuyện này ra để chì chiết, đay nghiến tôi...
Âu cũng là số phận một con người! Thôi thì... đành nhắm mắt cho ông trời tự tay sắp đặt số phận của bản thân mình vậy!
Theo VNE
Tôi đã làm "đàn bà" trước đêm tân hôn Hận người yêu mình chung sống với người phụ nữ khác ở phương xa, tôi đã nhắm mắt đi lấy chồng, để rồi cuộc hôn nhân ấy đã giam tôi vào "địa ngục" Đọc xong hai phần của bài "Chuyện đau lòng trước ngày cưới", tôi thấy Dương Dương và Minh Minh thật là hạnh phúc. Họ đã vượt qua được những thử...