Tại sao em vẫn yêu anh?
Một mình em ngồi đây buồn và nhớ, đã gần một năm trôi qua rồi anh ạ. Ngày anh trở về thật xa vời kể từ ngày biết tin anh sẽ quay lại nơi đây, ngôi trường này thì lòng em trở nên sao xuyến lạ thường.
Cứ ngỡ rằng đã quên được anh, những mong thời gian sẽ xoá những ký ức tốt đẹp về anh, vậy mà em vẫn nhớ anh, nhớ hơn bao giờ hết, tại sao vậy nhỉ? Phải chăng em vẫn yêu, không em không muốn như thế.
Những ngày này tâm trạng em rối bời những suy nghĩ mâu thuẫn: gần 1 năm qua em đã dần quen với cuộc sống không có anh bên mình, dần quen với môi trường sống không có anh, ánh mắt đã dần quen với việc tìm anh trên những con đường, những góc quán quen thuộc, nhưng những điều đã trở nên quen thuộc đó lại xa rời em.
Video đang HOT
Anh ra đi không lời từ biệt để lại trong em nỗi buồn vô tận, nhưng em biết đó không phải lỗi của anh, đó là lý do bắt buộc khiến anh xa em. Ngày anh đi em buồn nhiều lắm không giúp được gì cho anh lại càng làm anh buồn hơn vì mình, những suy nghĩtrẻ con ích kỷ của em đã khiến anh xa em mãi mãi mãi về sau.
Em chỉ còn một cơ hội cuối cùng được nhìn thấy anh, thấy anh cười anh nói mà thôi. Em không thể không nghĩ đến điều đó, ngày anh trở về. Đợi anh mãi nhiều ngày tháng qua nhưng sao giờ em thấy mệt mỏi thế, anh nói lên sớm vậy mà giờ này vẫn không thấy đâu.
Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, dù sau lần gặp này em sẽ vĩnh viễn mất anh, có phải em đang quá yêu anh, đã quá mù quáng vào tình yêu không?. Giờ đây có những người con trai khác đến bên em, nhưng trái tim em không còn biết thổn thức, rung động nữa, em chỉ yêu anh mà thôi. Hãy trở về với em đi
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi là người yêu xa vời
"Em không cần anh mỗi sớm mai gọi em thức dậy. Em không cần anh chúc em ngủ ngon hàng đêm. Em không cần anh nhắc nhở em ăn cơm, uống thuốc mỗi ngày. Em không cần anh bận tâm đến em". Cô gửi cho anh một serial những điều không cần như thế qua Yahoo Messenger.
Và câu trả lời của anh khiến cho cô bật cười mà nước mắt ướt bờ mi. "Tự nhiên anh quên mất chữ "không" viết sao rồi, đọc làm sao anh cũng không đọc được. Những dòng em vừa gửi, anh đọc không ra chữ "không" nên bỏ qua chữ đó hết rồi".
Anh luôn luôn như vậy, bất kỳ điều gì cô làm, cô nói, cô nghĩ cho dù có ra sao, anh cũng đều nâng niu, trân trọng. Trước anh, cô có cảm giác mình đang trở thành một cô búp bê bằng thuỷ tinh bé bỏng, khi nào cũng có thể vỡ tan nếu không có anh ở bên.
Anh đang tạo cho cô một thói quen dựa vào anh, điều mà cô không bao giờ muốn làm. Quyết đoán và tự lập, cô xây dựng cho mình tính cách như vậy từ rất lâu rồi, cô không cho phép bản thân dựa dẫm vào ai cả.
Mặc dù, sâu thẳm tận trong cô, một phút mềm yếu nào đó, trái tim của cô cũng từng run rẩy, khe khẽ ngân nga một tình khúc yêu thương. Cô lặng lẽ thương anh. Cô ghét điều này nên cô cũng ghét cả anh. Anh đang làm xáo trộn cuộc sống của cô, đang làm thay đổi cách suy nghĩ của cô.
Tất cả những điều ấy không làm được gì, không thay đổi được gì, khoảng cách giữa anh và cô là vĩnh viễn, không thể chối bỏ. Cô đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của anh và cô cũng sẽ đột ngột biến mất như thế.
Có lẽ, bây giờ không cần một lời giã biệt như cô từng giã biệt. Cô lại trở về với những chuỗi ngày dài thật dài, đầy tẻ nhạt như trước kia, trả lại sự bình yên cho anh, điều duy nhất mà cô có thể làm được cho anh lúc này. Và cô biết, anh sẽ không trách cô, không bao giờ trách cô, bây giờ và mãi mãi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vỡ tan rồi anh ạ Tình yêu như pha lê rất đẹp và cũng rất dễ vỡ đó anh và một khi đã vỡ thì không thể nào hàn gắn lại như lúc ban đầu. Một điều thật buồn là em mong nó vỡ tan nhưng khi chính anh thực hiện mong ước đó là lúc tâm hồn em cũng vỡ tan như mảnh pha lê. Em không...