Tại sao dường như chúng ta luôn chọn sai người?
Ông bà mình có nói một câu, rằng nồi nào thì úp vung nấy. Hồi xưa tôi chỉ hiểu được một hai nghĩa, có lẽ là có chút mai mỉa, có lẽ là có chút xót xa, có lẽ là một kinh nghiệm nồi tròn vung méo áp dụng cho người ta, kiểu như con quan thì lấy địa chủ vậy.
Tôi có một cô bạn mình dây, eo thon, mi nhon, mắt to, nói chuyện khéo léo và rất phụ nữ, cô ấy hay than thở rằng tại sao những chàng trai theo đuổi mình toàn là một dạng đểu giả, gian xảo mà thôi? Trong suốt những cuộc tình trải qua chưa bao giờ cô ấy có được cảm giác yên tâm trọn vẹn cả. Cô ấy đâm ra ghét đàn ông, đến nỗi tôi tưởng như nếu tình hình này còn lâu hơn chút nữa, cô ấy sẽ yêu một phụ nữ mất.
Từ đó, tôi bắt đầu quan sát những cặp đôi, những cuộc hôn nhân đẹp, và cả những tình yêu đổ vỡ.
Đến một ngày tôi ngộ ra rằng, cái câu hỏi dường như chúng ta luôn gặp sai người rồi đi đến kết cục thảm khốc kết liễu những cuộc tình và vùi dập bao trái tim, thật ra có nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân thì ra không khó nhận ra nhưng không dễ để “tái cấu trúc” và làm khác đi được. Tôi nói với bạn rồi, nhưng giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, bạn còn vướng hoài trong mê hồn trận mình tạo ra thì vẫn cứ gặp sai người mà thôi…
Ông bà mình có nói một câu, rằng nồi nào thì úp vung nấy. Hồi xưa tôi chỉ hiểu được một hai nghĩa, có lẽ là có chút mai mỉa, có lẽ là có chút xót xa, có lẽ là một kinh nghiệm nồi tròn vung méo áp dụng cho người ta, kiểu như con quan thì lấy địa chủ, hay nông dân thì lấy nông dân vậy. Sau này, tôi bắt đầu nghiệm ra được nhiều điều đằng sau câu tục ngữ này, và nó cũng là câu trả lời cho cái tựa bài dài dòng phía trên.
Tôi nghĩ, mỗi một con người phát ra một nguồn năng lượng, cái thứ mà khi người khác bắt được sẽ tạo ra năng lượng cộng gộp điện xẹt rung rinh và hút nhau từ đó. Những nguồn năng lượng cùng tần số sẽ bắt được nhau.
Nghe có vẻ khó hiểu nhưng thật ra rất đơn giản. Kiểu như cô bạn của tôi, bản chất rất tốt và nhạy cảm, nữ tính, luôn ước ao có một bờ vai bình yên và tình yêu vững chãi, lẽ ra phải tìm được đúng người như thế chứ? Vậy tại sao lại luôn gặp đàn ông đểu giả sở khanh? Câu trả lời là ở chỗ cô ấy thể hiện mình. Đa phần người càng thông minh thì càng dễ có nhiều mặt nạ. Cô ấy thông minh, trí thức nhưng lại phát ra tần số sai, những điều thể hiện ra ngoài hoàn toàn khác.
Video đang HOT
Cô thích phong cách đẩy đưa gọi mời, một chiếc áo voan mỏng trắng bên ngoài áo lót đen ren, một màu son đỏ chót luôn được tô khéo trên bờ môi khép hé, một xì-tai luôn trễ ngực khi đi dự tiệc tối, một cái liếc mắt đẩy đưa hay một cái chạm tay dường như vô tình với tất cả những người đàn ông, cái phong cách quyến rũ theo kiểu đào lẳng của cô ấy đã vô tình phát ra một nguồn năng lượng cùng tần sóng với những chàng trai thích chuyện tình một đêm. Và họ đeo bám, họ cù cưa, họ nài nỉ,… đến một lúc họ quay lưng vì nhận ra cô ấy thực sự muốn gắn bó (tôi chỉ muốn quá giang qua đường còn cô thì muốn sở hữu), sự tổn thương với cô ấy lại đi đến vô cùng…
Tôi bắt đầu quan sát thêm nhiều trường hợp nữa và nhận ra hầu như những trường hợp sai lầm là do phát tín hiệu sai theo cách nào đó. Và tôi cũng nhận ra một điều thú vị là thế giới đồng tính họ nhận ra nhau cực kỳ nhanh, một phần vì trong tâm thức họ luôn thiệt sự tìm kiếm một người chia sẻ, sự cô đơn tột đỉnh túc trực thúc đẩy họ đưa điều này thành ra ưu tiên nhất khao khát nhất ( tôi không kể đến chuyện thỏa mãn dục vọng ở đây). Còn những người khác thì lại bị lấp đi bởi quá nhiều mục tiêu (người đó tất nhiên phải chia sẻ cuộc sống cùng mình, nếu giàu có thì càng hay [và họ tỏ ra giàu có], nếu có tài thì càng tốt [và họ tỏ ra thông minh]…) cộng hưởng với sự xây dựng hình ảnh bản thân sai lạc với sự thật, họ đã trở nên lạc đường khi đi tìm kiếm tình yêu… Nhỡ may mà lấy nhau, hôn nhân đó cũng khó bền vững được vì ngay từ đầu hai viên gạch đã kê lệch nên cập kênh hoài, thành ra mỗi ngày khám phá ra sự thật của nhau sau những lớp vỏ bọc, họ sẽ thấy thất vọng, bắt đầu đổ thừa và trốn chạy.
Tôi bỗng nhớ lại chữ “tình” khi mình còn nhỏ. Khi tôi học cấp một, cấp hai luôn luôn có một hot-girl đình đám đúng kiểu học giỏi, xinh xắn, con nhà lành được nhiều bạn trai cùng theo đuổi một lúc. Tôi luôn luôn đặt câu hỏi tại sao cho trường hợp này nhưng dường như không thể trả lời. Sau này lớn lên gặp lại vài người bạn trong đám con trai đó, tôi hỏi thì họ bảo là “trào lưu”, và nhỏ đó có một sự tập trung của nhiều yếu tố đánh giá là 5 sao của thế hệ, chứ thích hay không thì cũng ko rõ. Tôi ngẫm ra, rằng tín hiệu tự thân mình phát đi còn bị ảnh hưởng bởi tín hiệu khác là những điều mình mong muốn có được. Mình thích một chàng đẹp trai, khi gặp chàng lung linh vậy tự khắc tạo ra nhiều tần sóng sai lệch, quên mất là cái đẹp trai đó có ăn đời ở kiếp được đâu…
Vậy làm sao để sửa chữa nó, làm sao để chỉnh lại tần sóng của mình khi người ta đang sống quá hài lòng với những lớp áo ngoài? Điều này khó lắm. Đọc được bản chất và trả lại bản chất là hai điều hoàn toàn khác nhau. Thay đổi cách người khác thể hiện là ko được rồi nhưng bạn cũng có thể sửa sang lại chính mình nếu thấy mình liên tục gặp sai người. Có thể là một lối ăn mặc tomboy đã ngăn cản những người muốn tiếp cận bạn, có thể một thói quen trang điểm 24/7 làm người ta cảm thấy xa cách, có thể một mùi nước hoa sexy lạc loài giữa chốn văn phòng làm người ta nghĩ suy lệch lạc. Hãy trở về đúng bản chất của mình và lột bỏ những hào quang lấp lánh mình mong muốn đi để tìm ra tri âm tri kỷ. Hãy đổi thành nước hoa hương cỏ lành ngọt như chính trái tim bạn hàng ngày. Hãy kẻ một đường eyeliner cong vừa phải thôi nếu mắt bạn lúng liếng quá rồi. Hãy rời xa chốn xa hoa đua đòi khi bạn cảm thấy mình toàn gặp bè không có bạn. Hãy chỉnh trang như một cô gái đường hoàng và bạn sẽ gặp được người hành xử theo lối có học. Hãy là người đứng đắn không thả câu đong đưa không vờn mèo vờn chuột trước khi chửi đàn ông quá ong bướm lăng nhăng…
Và hãy mở lòng mình ra chút nữa. Cái ý niệm tự ti và ôm ấp nỗi cô đơn làm phát ra một luồng sóng mạnh mẽ đánh đổ mọi nhân duyên sắp tới. Cũng nhớ rằng thiệt ra thì không có người nào mình gặp là sai cả, tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Họ đã cho bạn biết bạn thực sự cần gì, thích hợp với người như thế nào, hoặc ít ra là những bài học về sự khác biệt trên con đường tìm kiếm và hoàn thiện bản thân. Hãy cảm ơn những người từng đi qua đời mình dù nhanh chậm lâu mau và học cách thu lại những tần sóng, những chi tiết mình từng lầm lẫn để sống thực với bản thân và có được một người bạn đi đường dài với cả một tấm lòng thực sự thương yêu…
Thực sự thương yêu chỉ bền bỉ khi ta là chính ta mà thôi…
Theo VNE
Tình yêu dài bao lâu?
Bạn không bao giờ là một người đáng thương, người bỏ đi mới là kẻ phải nuối tiếc. Cũng đừng vì thế mà "dè chừng" với tình yêu. Khi chàng trai của mình đến, hãy cứ lại yêu, trọn vẹn như lần đầu.
Tôi có một cô bạn vừa mới chia tay người yêu. Như bao cô gái dành hết nhiệt huyết và niềm tin vào tình yêu đầu, cô suy sụp và dành rất nhiều nước mắt cho vết rạn trái tim lần này. Chia tay với cảm giác không thỏa đáng, cô lại tự hành mình bằng ảo tưởng rằng anh người yêu sẽ quay lại, sẽ níu kéo, sẽ lại ôm cô vào lòng, dịu dàng lắng nghe cô. Nhưng sự thật là, sau 2 tháng chia tay, anh ta đã hẹn hò với một cô gái mới và để inrelationship trên facebook.
Đó là chuyện của bạn tôi. Còn với tôi, từ chối nhận lời một chàng trai, sau đó anh nhanh chóng nói yêu một cô gái khác và vài tháng sau lại cặp kè với một cô gái khác nữa. Thực sự có những người mà ta từ chối và biết rằng, cả đời này sẽ chẳng còn được gặp người như thế nữa. Nhưng có những người mà sau khi chối từ, ta phải cảm ơn sự sáng suốt của lý trí vì đã dẫn ta thoát khỏi một kẻ chẳng ra gì. Tôi cảm thấy may mắn khi mình không nằm trong cái "danh sách bạn gái" của kẻ đó.
Có thể các bạn đọc đến đây liền nhận xét có gì đâu, chia tay rồi thì anh ta có quyền yêu người này người khác, đâu thể cứ mãi ngồi đó mà ủ dột với mối tình đã tan? Ừ, tôi không hề phản đối. Chỉ là thấy không thỏa đáng với tình cảm thôi. Con gái thường lấy khoảng thời gian sau chia tay để đánh giá tình yêu của người ta dành cho mình, dù biết chỉ để biết chứ chẳng có ý định thay đồi điều gì. Bạn tôi khi biết một người một vài tháng trước còn tay trong tay bên mình, ghé tai thầm thì những lời ngọt ngào tưởng chỉ mình được nghe, thế mà sau khi chia tay, khi vết thương lòng của cô vẫn còn đang nhức nhối, anh ta đã vui vẻ và hạnh phúc với người con gái khác thì chẳng khỏi ngẩn ngơ. Lẽ nào mọi giá trị của cô nhẹ bẫng như lông hồng, rằng tình cảm của cô dễ dàng thay thế bằng thứ khác như vậy sao?
Có thể các bạn vẫn biện minh rằng họ là những chàng trai còn tốt chán so với mấy chàng một lúc yêu mấy người, thay người yêu ngày trước ngày sau... Và trên kia là cô gái quá nhạy cảm, quá non nớt. Vậy những cô gái lấy gì tin vào tình yêu thực sự? Hay họ phải học cách chấp nhận, tình yêu chỉ là sự thay thế người này và người khác thôi hay sao?
"Con trai luôn muốn là người yêu đầu tiên của con gái, còn con gái muốn người mình yêu là người đàn ông cuối cùng của cuôc đời mình". Vậy tôi muốn hỏi có bao nhiêu chàng trai là mối tình đầu của những cô gái quan tâm đến cảm giác của người yêu mình khi nắm tay cô ấy, khi trao nụ hôn đầu, khi ôm cô ấy trong tay? Có bao nhiêu người tìm một người để lấp chỗ trống trong tim? Có bao người khi yêu đang nghĩ đến xây dựng tương lai thế nào để giữ người mình yêu bên cạnh? Và có bao người khi bỏ đi, quan tâm đến vết thương lòng cho những cô gái lần đầu trao yêu thương cho chính mình?
Vậy các bạn lại hỏi, thế sau bao nhiêu lâu mà có người yêu mới thì được coi là yêu thật lòng?
Chẳng có câu trả lời chính xác nào cả, là cảm nhận của từng người trong chuyện tình yêu của mình thôi. Có những người hết nhớ người cũ đã lâu, nhưng một mở đầu mới vẫn chưa đến. Tôi chỉ sợ những người nhận người yêu mới, khi thực sự tình cũ chưa qua...
Thời gian vốn cho ta rất nhiều câu trả lời tình cảm. Mất bao lâu để đến được với một người? Bao lâu để hiểu người đó? Bao nhiêu lâu để đi bên cạnh, để chấp nhận những trái tính, bỏ qua những cãi vã, xóa đi những bất đồng? Mất bao nhiêu lâu để hiểu người mình yêu muốn gì, cần gì? Mất bao lâu để quên một người khi đã chia tay? Có những thứ tính bằng tháng bằng ngày, nhưng có những điều cả đời chẳng hiểu hết. Nhưng dù sao, tôi chỉ mong những cô gái đừng quá dựa vào những số đếm tháng ngày, mà cố chấp yêu một người khi đã cảm thấy rã rời mệt mỏi, cứ nhớ một người đã còn không xứng và cũng đừng cố gọi tên một mối quan hệ khi nghĩ rằng thời gian đã đủ lâu để chứng minh. Hãy cứ để tim mình cảm nhận.
Thật may mắn, cô gái của tôi, hay chính bản thân mình vẫn tin vào tình yêu thực sự, một người nói lời yêu sau thời gian dài vun đắp tình, sau những sóng gió, những thử thách, những thăng trầm, sau những người đến kẻ đi; lời yêu trao trong trưởng thành và chín chắn chứ không phải thứ tình cảm bồng bột thoáng qua. Tôi vẫn tin có một người đàn ông dặn tôi không cần trang điểm khi đi cùng anh vì sợ mỹ phẩm làm hỏng da con gái; một người luôn giữ chặt tôi khi đi qua đường, nắm tay tôi giữa đám đông để tôi an toàn và tự do ngó nghiêng chụp ảnh; một người có thể nghiêm túc không tham gia vào những trò lố bịch của tôi, nhưng luôn đi cùng để bảo vệ...
Tôi muốn dặn các cô gái của mình, đừng nhận lời yêu của chàng trai nào bên bạn một sớm một chiều. Muốn tìm được tình yêu thực sự phải biết chờ đợi, "như đợi trái chín rồi hãy ăn".
Và hãy giữ niềm tin rằng: Bạn không bao giờ là một người đáng thương, người bỏ đi mới là kẻ phải nuối tiếc. Cũng đừng vì thế mà "dè chừng" với tình yêu. Khi chàng trai của mình đến, hãy cứ lại yêu, trọn vẹn như lần đầu.
Theo VNE
Nàng, cái máng lợn cũ và giấc mơ cá vàng Nàng ngoại tình theo đúng cái cách mà đàn bà thường ngoại tình, tức là sẵn sàng ném bỏ ngôi nhà cũ để đi xây đắp một ngôi nhà mơ ước mới, cũng đầy nhiệt tâm, cũng đầy hăm hở, cũng dâng hiến trọn vẹn như cái ngày xây ngôi nhà đầu tiên. Với nàng, chồng mình thật bình thường và xoàng xĩnh....