Tại sao đàn ông cứ phải trả ‘tình phí’?
Câu chuyện mang 120 ngàn đồng đi hẹn hò, chàng trai bị mắng là “giẻ rách” trước đây đã từng xôn xao cộng đồng mạng.
Người ta thi nhau nói về chuyện cô gái tham lam, uống nước nhiều đề chàng trai tán tỉnh mình phải thể hiện độ ga lăng. Nhưng mà, khi chàng trai thú nhận với cô gái rằng, mình chỉ mang theo 120 nghìn trong ví, không đủ tiền và muốn cô gái trả đỡ thì cô gái đã thất vọng, bĩu môi dài thườn thượt và nói chàng trai là đồ &’giẻ rách’, đi tán gái mà mang có 120 nghìn. Sự thực thì đây chỉ là một cách chàng trai trả đũa cô gái ham ăn, luôn nghĩ cứ tán mình thì phải phục vụ mình. Từ đó rút ra một câu chuyện rất hài hước rằng, ai quy định cứ đi chơi với bạn gái thì đàn ông phải trả tiền?
Cô gái này viết: “Em vừa đi chơi về. Có một anh mời đi uống café. Khi vào quán em làm ngay 3 cốc sinh tố, 5 hộp sữa chua và một quả nước dừa. Lúc ra về anh ý đứng lên thanh toán tiền, ai ngờ gặp đúng thằng giẻ rách. Đang đi ra thì anh ấy gọi lại, em ơi anh còn mỗi trăm hai thôi không đủ tiền thanh toán đâu. Đúng là nghèo mà còn sĩ, không có tiền đòi đú. May mà lúc tối xin mẹ được 4 trăm nghìn đi chơi. Đúng là xấu mặt loại con trai. Mời mình đi café để mình trả tiền”.
Đúng là, chẳng có ai quy định việc đi chơi với phụ nữ thì đàn ông phải trả tiền cả. Chỉ là, tự nhiên chúng ta quy ước cái chuyện phái mạnh đi tán gái, thì muốn tán được gái phải trả một thứ gì đó, đó là tình phí. Ở thời xa xưa, các cụ đã cố hữu tư tưởng &’đàn ông muốn lấy vợ thì phải tới tận nhà con gái tán tỉnh, đặt quan hệ yêu đương rồi tính chuyện cưới xin’. Ngày xưa mà đàn bà con gái chủ động nói yêu, rồi đến nhà đàn ông tán tỉnh thì đúng là ngược đời lắm. Chẳng có cái chuyện đó, vì đó là chuyện chẳng ra làm sao, đáng xấu hổ.
Dòng ’status’ của cô gái ‘tố’ người yêu ‘giẻ rách’ trên mạng (ảnh internet)
Và vô tình, cái tư tưởng ấy trải qua bao nhiêu năm thì nó vẫn cố hữu như vậy. Chỉ là, bây giờ nó có thiên biến vạn hóa đi nhiều ở chỗ, có một số chị em cũng rất mạnh dạn nói với người đàn ông mình yêu rằng &’em yêu anh’. Vì họ sợ, nếu không nói ra đối phương không biết thì coi như công cốc. Nên họ đánh liều, làm thử một lần, được thì được còn không được thì lại đổ cho duyên số. Thế nhưng, cái chuyện tán tỉnh thì có chuyển biến, còn cái chuyện tiền nong thì gần như, người ta vẫn mặc định, đàn ông đi tán gái là phải trả tiền nước, tiền ăn. Chẳng lẽ anh không bỏ ra thứ gì mà lại đòi lấy được tôi, yêu được tôi?
Video đang HOT
Một số chị em tính toán thì lại cho rằng, &’hắn thích mình, cứ để cho hắn theo đuổi mình, cho hắn đứa mình đi ăn nhà hàng sang trọng, mua quà cho mình, rồi nếu hắn tử tế, mình sẽ yêu. Chẳng tội gì lại cho không một gã chẳng bỏ ra cái gì, chỉ biết dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ’. Nhưng cũng có một số chị em tính tình sòng phẳng, cho rằng, khi chưa thực sự là người yêu, mới hẹn hò đi uống nước, ăn uống thì phải rõ ràng chuyện tiền nong. Không muốn người khác nghĩ mình là ki bo, lợi dụng tiền bạc nên rất công bằng, nay anh trả thì mai tôi trả, phân nhau, chia nhau, như thế đỡ nhập nhằng và không thích bị nói là này nọ. Nói chung, cái chuyện &’campuchia’ là chuyện dễ dàng nhất, chẳng ai nợ ai, chẳng vướng bận ai.
Với đàn ông, họ lại cho rằng, cái chuyện đi tán gái mà để đàn bà con gái trả tiền thì là điều sỉ nhục. Muốn cưa cẩm được nàng thì phải làm nàng hài lòng, không những về thái độ mà còn là sự ga lăng về tiền bạc. Một người ki bo không phải là tiêu chí của phụ nữ. Không những ga lăng với nàng mà còn ga lăng với cả bạn bè của nàng, có như thế may ra mới chinh phục được trái tim người đẹp.
Tình phí tốt nhất là cưa đôi (ảnh minh họa)
Nhưng đàn ông họ tinh lắm nhé, họ dễ dàng phân biệt được những cô gái nào chuyên đi đào mỏ, cô nào chỉ giỏi ăn, giỏi moi tiền và bắt họ phục vụ tới nơi tới chốn rồi tính đường cao bay xa chạy với những cô gái thật chân tình. Một người đàn ông tốt dễ dàng nhận ra những cô gái chỉ lợi dụng mình.
Lại nói về cái chuyện đàn ông phải trả tình phí, đúng là không ai quy định cả. Tư họ nhận lấy trách nhiệm đó. Họ luôn cho phái nữ là phái yếu, là người cần được cưng chiều, lo lắng. Và cái chuyện bỏ tiền ra để mua quà cho nàng, mời nàng đi uống nước, ăn cơm là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng theo tôi, dù là đàn ông hay đàn bà, con gái hay con trai, khi chưa là vợ chồng, khi chưa yêu đến mức độ mặn nồng sâu đậm thì hãy cứ nên sòng phẳng chuyện tiền nong. Nhập nhằng tiền nong rất dễ dẫn tới hiểu lầm. Bạn cứ bắt đối phương bao bạn trong các cuộc vui, rồi sẽ có một ngày người ta nghĩ bạn là cô nàng đào mỏ. Nếu như bạn để con gái trả tiền quá nhiều, họ cũng nghĩ bạn là một anh chàng ki bo. Nên để hai đều thoải mái, để tình yêu bền vững, không vì những chuyện nhỏ nhặt mà nghi ngờ nhau thì nên sòng phẳng chuyện tiền nong, nay anh, mai tôi… Như thế sẽ tạo sự công bằng và thoải mái trong chuyện tình cảm.
Còn như câu chuyện chàng trai bị chửi là &’giẻ rách’ khi chỉ mang theo 120 nghìn tán gái chẳng có gì là đáng phê phán cả. Không đáng phê phán ở đây chính là chàng trai, anh ta &’trả đũa’ với những cô nàng chỉ biết uống no bụng rồi thử thách người khác như thế là hoàn toàn đúng. Vì những người con gái coi nặng vật chất, vào uống một hơi tới mấy cốc nước để bắt người tán mình phải trả tiền thế là người thiếu lịch sự, mà những người như thế đúng là không thể chọn là người yêu. Nên tốt nhất, dù là tình phí thì cũng phải ‘cưa đôi’.
Theo Khampha
Em trở thành con nợ vì lo cho người yêu
Lúc anh không có tiền, em phải vay bạn bè lo cho anh từ cái quần, cái áo. Nhưng anh đi làm rồi thì lại đưa hết tiền cho mẹ.
Mối tình đầu của em có muôn vàn sóng gió. Em yêu anh từ khi hai đứa còn học trung học. Ngày đó nhà anh giàu, anh học giỏi có rất nhiều người yêu mến. Em thì ngược lại. Vì mặc cảm, em chẳng dám thể hiện tình cảm của mình. Dù không gặp nhau nữa nhưng khi mỗi người một con đường riêng, trong lòng em vẫn còn tình cảm. 5 năm trôi qua, em vẫn không quên được anh, còn anh thì... chẳng biết rằng luôn có một người dõi theo anh.
Rồi đến năm thứ hai đại học, em và anh vô tình gặp lại. Trái tim em thổn thức và em đã chấp nhận làm bạn gái anh. Ngày đó, em hồn nhiên và ngây thơ lắm. Em đơn giản lắm, em không đẹp và cũng chẳng giỏi giang gì. Em chẳng bằng những người con gái anh từng quen. Nhiều lúc nghĩ không biết vì sao anh lại yêu em nữa? Chỉ nhớ là có một lần anh nói: "Em không đẹp nhưng mà em độc".
Từ ngày quen anh, em yêu bằng tất cả. Em yêu anh chân thành để anh cảm nhận được tình yêu của em và cũng yêu em như vậy. Rồi chẳng bao lâu sau, hai đứa vô tình biết được chúng em là bà con với nhau, bà con bốn đời bên ngoại. Vì nhà hai đứa em ở gần và anh ở bên ngoại nên bị mọi người phản đối, cấm cản. Tuy vậy nhưng hai đứa em vẫn không từ bỏ, vẫn bên nhau vì chỉ gia đình em và những người bà con khác không đồng ý. Còn bên nhà anh thì không nói gì, vui vẻ đón nhận em.
Ngày qua ngày, gia đình em càng kiểm soát em chặt chẽ khiến em ngột thở lắm. Em biết được nguyên nhân vì sao ba mẹ em làm thế. Em là con một và người yêu của em không có nghề nghiệp ổn định, từng có một thời làm công tử ăn chơi và gia đình anh bây giờ không còn như ngày trước. Ba mẹ càng cấm, em lại càng quyết tâm bên nhau. Em biết mình có lỗi nhưng em không thể từ bỏ được vì em đã là của anh rồi.
Ảnh minh họa.
Thời gian sau này, em càng ngày càng hay cáu gắt, càng khó khăn. Em bắt anh thế này thế nọ, hai đứa hay giận nhau, cãi nhau và thậm chí là chia tay. Nhưng rồi hai đứa vẫn không thể bỏ nhau được. Tuy không bỏ nhau nhưng sao tình cảm ngày càng nhợt nhạt. Đã hai năm rồi, hai năm em bên cạnh anh, lo lắng cho anh từng chút một, bất kể chuyện lớn nhỏ gì em cũng lo cả. Còn anh thì vô tư lắm. Anh nói sẽ cố gắng để ba mẹ và mọi người chấp nhận hai đứa nhưng đó chỉ là lời nói, chẳng thấy làm gì.
Em buồn lắm nhưng vẫn gắng an ủi bản thân và an ủi anh để tiếp tục bên nhau, cùng nhau bước tiếp. Em là sinh viên năm cuối, quen nhau hai năm, em lo cho anh tất cả, từ cái áo, cái quần, từ miếng ăn giấc ngủ. Anh không làm ra tiền, em chẳng dám đòi hỏi gì cả, chỉ cần được bên cạnh anh là em vui và hạnh phúc lắm rồi. Em từ một đứa khá giả rồi trở thành con nợ vì anh không có tiền. Em cũng không dám trách vì em nghĩ em lo cho anh bây giờ, khi anh có việc làm sẽ lo cho em, thương em nhiều hơn, vậy mà... bao nhiêu điều hy vọng tan biến hết.
Càng ngày anh càng lạnh nhạt với em, vô tâm với em. Bây giờ anh vẫn bên cạnh em nhưng đó chỉ là trách nhiệm và bổn phận thôi. Em biết anh chán khi quen một người mà phải lén lén lút lút. Em biết tất cả, biết anh buồn và mất tự do lắm nên em cố gắng bù đắp cho anh, yêu anh hơn cả bản thân em. Anh cũng hiểu điều đó nhưng anh vẫn đối xử vô tình với em. Một tháng không gặp nhau vì anh bận đi làm, điện thoại thưa dần, tin nhắn cũng chẳng có. Sáng nào em cũng gọi anh dậy để đi làm nhưng bữa thì anh nghe máy, bữa thì anh chẳng nghe, làm nguyên cả ngày em chờ anh gọi hỏi thăm mà cũng không thấy.
Em trách thì anh nói anh bận. Em không chịu nổi nên gọi cho anh. Có lúc anh chẳng muốn nghe máy, lúc nghe thì chỉ hỏi qua loa rồi nói anh bận làm... Em đành đợi đến tối để được nói chuyện với anh nhưng tối về thì có hôm anh ngủ quên vì mệt, có hôm lại đi chơi với bạn bè. Em buồn và tủi thân lắm, chẳng biết phải làm sao. Em khóc, em giận, còn anh chẳng hề an ủi, chỉ biết quát nạt em.
Vì lo cho anh, bây giờ em rất khó khăn. Em mong anh đi làm rồi sẽ lo lại cho em, nào ngờ... Anh đi làm về thì đưa tiền cho mẹ. Kể cả tiền điện thoại của anh, em cũng phải nạp cho. Anh chẳng nghĩ và lo cho em, khiến em tủi thân lắm. Bây giờ, em không gọi cho anh thì anh cũng sẽ không gọi cho em. Nếu em ốm thì cũng chỉ có một mình. Tính anh trẻ con lắm, anh khó lắm, anh chẳng nghĩ gì đến tương lai hai đứa, chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của em. Em không biết phải làm sao nữa, xin hãy cho em một lời khuyên. Em xin cám ơn.
Theo VNE
Đàn ông và chuyện chủ chi tình phí Suy nghĩ 'đàn ông phải trả tất' vô tình tạo ra áp lực cho phái mạnh và là cớ để phụ nữ dựa vào. Tình yêu chân thành không cần tính toán nhưng phải có sự sẻ chia. Những quy tắc hẹn hò vẫn tồn tại như một luật bất thành văn nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc xem chúng xuất hiện...