Tại sao con trai và con gái lại chia tay
Con trai vì muốn chứng minh tình yêu của mình nên đã trèo lên những ngọn núi cao nhất, bơi qua đại dương sâu nhất và băng qua những sa mạc rộng lớn nhất nhưng rốt cuộc người con gái bên cạnh cũng rời bỏ anh ta, bởi vì anh ta không có ở đây…
Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều bà mẹ đã vô tình dạy dỗ con trai mình trở thành bạn trai hay người chồng tệ hại. Một cậu bé sẽ biết rằng dù cậu có làm gì sai, có không nghe lời hay không hỏi thăm cậu sẽ vẫn được mẹ yêu thương. Mẹ cậu dạy rằng cậu không phải rửa chén, quét nhà hay hỏi thăm sức khỏe và công việc của mẹ. Cậu cũng không cần phải mời mẹ đi ăn tối, tặng quà cho mẹ, trò chuyện quan tâm với mẹ hay nói rằng “con yêu mẹ” bởi cậu hiểu mẹ cậu biết điều đó. Cậu chỉ cần nhớ “học cho thật giỏi, kiếm được nhiều tiền” – tất cả mọi thứ còn lại chỉ cần “để đó mẹ lo”. Khi lớn lên rất nhiều thằng con trai đã mang cái niềm tin nhỏ bé mẹ cậu dạy để áp lên con gái rằng đối với con gái, tình yêu chỉ cần một chiều và cậu sẽ chẳng cần làm gì để con gái vui lòng ngoài làm những việc “đao to búa lớn”. Cậu cũng hiểu sai rằng cậu không cần nói, người con gái bên cạnh cũng mặc định rằng cậu đã yêu thương họ bằng chuyện hoàn thành công việc của mình.
Trong hàng triệu năm tiến hóa, thôi thúc bản năng của con trai là đáp ứng được cho người con gái cạnh anh. Con trai tin rằng sự hài lòng của con gái về những thứ con trai có thể chu cấp như tiền bạc, nhà cửa hay vật chất chính là sự thành công của anh ta. Hậu quả là sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau, người con trai thường tìm cách chứng minh tình yêu của mình bằng cách cố gắng chăm chỉ làm việc hay học tập quên thời gian. Con trai đặt ra những mục tiêu về địa vị, thu thập hay nhà mới và rồi quên luôn quan tâm đến người con gái cạnh anh, những tin nhắn thưa thớt dần, những lời quan tâm hay những cái ôm, cái vuốt ve ngày xưa đã không còn. Và rồi một ngày đám con trai la cà với nhau kêu ca rằng “tao chẳng thể làm cô ấy hạnh phúc, cô ấy bỏ rơi tao”.
Con trai phải hiểu rằng người con gái rời bỏ anh không phải vì cô ấy không hài lòng những thứ anh đem tới mà bởi vì cô ấy cảm thấy không được yêu thương như ngày xưa. Dù rằng có là một bé gái lên 7, một người con gái 20, một người phụ nữ 40 hay một bà già 70 thì thứ họ mơ màng vẫn là tình yêu, sự lãng mạn và chuyện trò quan tâm.
Có thể ở ngoài xã hội con trai kiếm được rất nhiều tiền hay địa vị cực kì cao, hoặc cũng có thể con trai đang cố gắng để có những thứ đó. Nhưng nếu con trai muốn giữ người con gái bên cạnh mình thì phải luôn dành thời gian quan tâm tới con gái, đừng bao giờ lý luận rằng “tôi đã cố gắng hết sức tại sao cô ấy lại bỏ tôi”. Nói với con gái rằng “anh yêu em”, khen con gái rằng “em đẹp lắm” hay “em nấu ăn rất ngon”, lắng nghe con gái hỏi, tặng hoa hay quà vào những dịp đặc biệt, nhớ ngày sinh nhật hay những ngày kỉ niệm của hai người, an ủi và lắng nghe khi con gái buồn, thông báo cho con gái khi con trai có bất kì chuyện gì gấp hay khi con trai sẽ gặp con gái trễ, ôm và hôn con gái mỗi lúc được gặp, đứng về phía con gái nếu con gái tức giận một ai đó, xin lỗi con gái khi con gái giận dù rằng nguyên nhân vấn đề có thể chẳng phải ở con trai…
Video đang HOT
Dù có làm ra bao nhiêu tiền, có giỏi cỡ nào, sự nghiệp có cao bao nhiêu, con trai vẫn cần học cách quan tâm, hỏi thăm và trao yêu thương cho người con gái cạnh mình. Phải nhớ, một thằng con trai thực sự không ngu ngốc để người con gái bên mình cảm thấy không còn được yêu thương mà rời bỏ anh ra đi.
Theo Blogtamsu
Sau đám cưới, ai cũng "hỏi thăm" tôi "Sao vợ xấu thế?"
Lúc đón dâu, cô dâu của tôi xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng chăm chăm và sốc khi nhìn thấy khuôn mặt phù nề của em.
Sau khi đưa người yêu về ra mắt, tôi bị cả nhà kịch liệt phản đối hôn sự với lý do không hợp tuổi, không môn đăng hộ đối. Nhưng tôi biết lý do sâu xa là bố mẹ tôi sợ cháu nội giống mẹ nó sẽ vừa bé vừa lùn.
Không phủ nhận là vợ tôi có chiều cao khiêm tốn, nhưng điều đó không làm tôi thay đổi ý định sẽ cưới cô ấy làm vợ và bố mẹ tôi cũng miễn cưỡng mà đồng ý.
Cách ngày cưới 3 ngày, vợ tôi có qua nhà tôi sắp xếp lại đồ đạc phòng cưới và có ở lại ăn tối luôn. Nhưng dùng bữa xong được khoảng 1 tiếng thì cô ấy xin phép về sớm vì nhà có việc. Tôi đưa em về, trên đường mới thấy em kêu khó chịu vì từ trước không những không ăn được tôm mà còn không ăn được cả cua nữa.
Chẳng là tối ấy, mẹ tôi làm bún riêu cua. Nhưng vì sợ phật lòng mẹ nên em đã lẳng lặng ăn mà không ý kiến gì. Tôi bảo em đã biết mình không ăn được còn cố làm gì thì em chỉ bảo cô ấy cũng chỉ ăn có 1 ít gọi là và nghĩ là không sao.
Cứ tưởng về nghỉ ngơi là sẽ hết nào ngờ vợ sắp cưới của đau bụng dữ dội tới nỗi phải vào viện cấp cứu. Và tai hại hơn là toàn cơ thể em bị dị ứng phù nề, mặt mũi sưng phồng. Đến tôi sáng hôm sau vào gặp em mà còn không nhận ra người yêu mình nữa.
Rồi cũng đến ngày chúng tôi kết hôn (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói là em ủ rũ, khóc lóc nhiều đến cỡ nào vì lo lắng chỉ 3 ngày nữa là đến ngày em chính thức làm cô dâu. Khi ấy, mặt mũi phù nề như vậy thì phải làm sao? Các bác sĩ cũng nói cái nốt ban này phải bay dần dần chứ không có cách nào nhanh hơn được.
Để bố mẹ không lo lắng nên tôi đã giấu chuyện này với cả nhà, hy vọng 3 hôm nữa em sẽ ổn. Song sau 3 ngày mà mặt mũi em vẫn bơ phờ và chhưa bớt phù nề là mấy.
Vì toàn thân em là những mảng dị ứng chi chít nên em cũng đã phải đi thuê lại váy cưới. Thay vì chiếc váy hở vai quyến rũ, nay em phải khoác trên mình chiếc áo cưới kín mít hòng che được những mảng dị ứng đó. Nhưng khuôn mặt em thì chẳng thể làm thế nào che được.
Thậm chí, không tự tin với mình như thế, em còn đòi hoãn cưới. Nhưng vì không muốn hoãn chuyện hệ trọng chỉ vì lý do nhỏ này nên tôi đã ra sức động viên em. Hơn nữa, mọi người sẽ thông cảm thôi. Nhìn em lúc này tôi cũng vừa thương vừa tội. Bởi thực tế, vì các nốt dị ứng chưa lặn nên em cũng xấu xí hơn bình thường rất nhiều.
Rồi cũng đến ngày chúng tôi kết hôn. Lúc đón dâu, cô dâu của tôi xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng chăm chăm và sốc khi nhìn thấy khuôn mặt phù nề của em. Hầu như tất cả mọi người đằng nhà trai tôi hướng ánh mắt soi mói về phía em. Tôi thấy tay vợ run nên nắm lấy tay cho em vững vàng hơn.
Những người đã gặp mặt vợ tôi thì tỏ vẻ thương hại song vẫn xì xào không hiểu đó có phải là em không? Còn những bác ở dưới quê thì vô tình buông lời nhận xét đến tàn nhẫn: "Sao cô dâu gì mà trông kinh quá!". Tôi biết em đã nghe thấy tất cả nhưng cố gắng lờ đi. Cả hai chúng tôi đều mong cho đám cưới kết thúc càng nhanh càng tốt.
Ngày sau đám cưới, vốn đã không ưa em từ đầu, nay thêm vụ này mẹ tôi lại càng ghét con dâu mới của mẹ hơn. Bà không ngớt lời chì chiết vợ tôi coi thường bà, không thông báo gì nên đã làm cả nhà được phen xấu hổ, bẽ mặt với họ hàng, khách khứa nhà chồng. Bà còn bảo: "Biết thế thì hủy hôn cho xong". Tôi bực quá mà hét lên: "Tại cái món canh cua của mẹ đấy! Cô ấy bị dị ứng chứ có sao đâu mà ai cũng coi P như mắc bệnh hủi vậy?". Lúc đó mẹ tôi mới không nói gì nữa.
Chưa hết, sau đám cưới tôi liên tục nhận điện thoại "hỏi thăm" từ người quen, anh em họ hàng. Họ hầu hết bảo tôi sao lấy vợ xấu thế. Có người lại tâm sự rất thật: "Đi bao nhiêu đám cưới rồi mà chưa thấy đám cưới nào lại có cô dâu xấu như thế?". Tôi càng giải thích, mọi người càng không hiểu cho, càng không tin là vợ tôi chỉ bị dị ứng mới thế còn bình thường cô ấy cũng đâu đến nỗi. Giải thích mãi khiến tôi cũng mệt mỏi lắm.
Mấy ngày nay, tôi chỉ muốn khóa máy mà không phải tiếp một cuộc điện thoại nào nữa. Nhưng sợ bị mọi người trách là mất lịch sự nên đành phải nghe. Bản thân tôi thấy chán nản và áp lực vô cùng thì khỏi phải nói vợ tôi thế nào. Cô ấy buồn rầu, khóc nhiều lắm mặc dù mỗi lúc có cuộc gọi đến tôi đã chạy ra ngoài để vợ không nghe thấy tiếng nhưng vợ tôi vẫn đoán ra được.
Về nhà chồng được 3 ngày rồi, nhưng các nốt dị ứng của vợ tôi vẫn chưa bay hết. Cả ngày vợ tôi chẳng dám xuống nhà, giam mình trong phòng mất tự tin tới nỗi cũng không buồn nhìn tôi mà nói chuyện nữa. Rồi cô ấy còn xin được về nhà ngoại vài ngày cho đỡ căng thẳng. Nhưng tôi đã không đồng ý vì sợ lại bị ý kiến là vừa cưới, vợ chồng có chuyện gì mà đã để vợ phải về ở ngoại.
Thật sự lúc này tôi không biết làm cách nào để giúp vợ nữa. Làm sao để vợ tôi vui vẻ, thoải mái bây giờ? Có ai có cách nào giúp tôi với!
Theo Khampha
Cô tiểu thư và đêm động phòng đẫm đầy nước mắt Tôi và chồng mới cưới của mình học cùng trường, anh hơn tôi 3 tuổi. Nhưng vì đi học muộn nên anh chỉ học trên tôi một lớp, tôi quen anh ngay ngày đầu đi nhập học và duyên số anh là người hướng dẫn tôi tới lớp của mình, lại cùng khoa, tôi là người năng động, có nhiều tài năng nên...