Tại sao có mỗi chuyện đi đâu ăn gì thôi mà lần nào cũng làm cho nhau phải cáu?
Tôi còn nhớ cái hồi cách đây hơi lâu lâu, tôi ngồi sau lưng thằng bạn thân, nghe nó rủ rỉ rù rì về chuyện tình yêu tình đương của nó. Chẳng là lúc ấy, trong mắt một đứa F.A lâu năm như tôi thì việc có người yêu thôi đã là hạnh phúc, ấy vậy mà suốt ngày hai đứa chúng nó chí chóe cãi nhau.
Ảnh minh hoạ
Phân trần cho tôi, thằng bạn tôi nói với cái giọng rất hiểu đời, rằng: “Cứ yêu đi rồi sẽ hiểu, chỉ vì bữa ăn mà cãi nhau liên tục đấy!”. Tôi ậm ừ cho qua, để đến hôm nay tôi mới thấm thía: “À, hóa ra là truyền thuyết của thằng bạn thân tôi có thật.”
Chúng tôi yêu nhau khi mà hai đứa đã có công ăn việc làm ổn định, thu nhập không cao nhưng cũng tạm gọi là nuôi sống được bản thân mà không phải ngửa tay xin thêm tiền bố mẹ. Nghĩa là chúng tôi bây giờ tạm được gọi là yêu theo cái kiểu của những người trưởng thành hết cả rồi: đủ tuổi, đủ ý thức và đủ cả trách nhiệm với nhau. Nhưng cũng bởi thế mà vấn đề mới được phát sinh!
Vì đều là người đi làm cả, nên chúng tôi đã dành trọn vẹn tám giờ một ngày cho công việc riêng của mình. Đó là cái cần câu cơm, khi đã đến tuổi trưởng thành rồi, tôi đố bạn vì yêu mà gạt được cái cần câu cơm sang một bên đấy!
À ha, và chính vì vậy nên quỹ thời gian gặp gỡ của chúng tôi một tuần chỉ khoảng hai đến ba lần. Kịch kim là ba lần. Cách ngày sẽ gặp nhau một lần. Mỗi lần hẹn hò,lại ốp nguyên lịch trình của những cuộc hẹn trước: đón nhau đi ăn, đi uống nước để trò chuyện tâm sự, sau đó thì chào nhau ai về nhà nấy…
Mấu chốt đương nhiên không nằm ở chỗ chào nhau ai về nhà nấy, mà nằm ở hai vế đầu. Nghĩa là khâu đi ăn và đi uống nước. Rõ là có mỗi chuyện ăn gì, ở đâu thôi, cũng cứ phát sinh bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu mệt mỏi.
Anh bạn trai tôi là gà mờ chính hiệu trong việc săn quán ăn, đã thế còn “mù đường” nữa. Nên anh thú thật với tôi là anh rất lười đi ăn ngoài, chỉ thích ăn cơm nhà. Vì cơm nhà vừa sạch, vừa ngon, lại rẻ! Những lần hẹn hò với tôi là do tôi thích nên anh mới nhấc mông để ra đến ngoài ăn một bữa cơm. Cho nên tôi đừng dằn vặt anh ấy nữa, hãy chủ động mà tìm chỗ để đi đi. Anh ấy nói: “Ở đâu cũng được, ăn gì cũng được, miễn là em vui!”
Này, nghe cái câu “miễn là em vui” thì có cô gái nào không thích? Nhưng tôi thề, đối với những câu đằng trước đó gắn vào thì chẳng mấy ai vui vẻ được mãi đâu. Bởi vì, bạn “tập xác định” là sẽ luôn luôn đóng vai trò một trang web chuyên cập nhật hàng ăn, quán xá, để có thể đọc vanh vách địa chỉ cho bạn trai mỗi lần hai người muốn đi ăn. Thân làm con gái, đến cái chuyện này cũng phải chủ động nữa, có phải là cảm thấy hơi không được “ổn” không?
Video đang HOT
Tôi thừa nhận rằng một vài lần đầu, vì anh ấy không biết, nên tôi hào hứng chỉ anh ấy đi tới những nơi tôi từng đi cùng bạn bè. Nhưng những lần sau, anh ấy đã quen với việc được “chỉ điểm” rồi, nên anh ấy mặc nhiên để tôi làm kẻ “chỉ điểm” tiếp. Tôi bắt đầu cự nự, vì tôi nghĩ con trai ít nhất cũng phải chủ động được việc sẽ đưa bạn gái đi tới những đâu, ăn những món gì. Vì ít ra như thế cũng đồng nghĩa với việc bạn chịu khó tìm những chốn đi mới mẻ hơn, những món ăn ngon lành hơn, để dành cho người con gái bạn yêu những điều tốt đẹp hơn.
Ơ, nhưng đây lại không thế cơ! Từ hẹn hò thường tình, cho tới kỷ niệm ngày đầu hai đứa gặp nhau, cho tới kỷ niệm một năm, và bây giờ là hai năm… Mọi chuyện vẫn đâu đóng đấy, và bạn trai tôi vẫn cứ hồn nhiên như một cô tiên: “Em à, tối nay mình đi đâu? Ăn gì nhỉ?”
Đến lúc này thì tôi đã phát cáu thật sự. Tôi không hiểu nổi tại sao luôn là mình phải chọn món ăn và tìm quán ăn? Tại sao tôi không được hưởng thụ cái cảm giác một ngày được bạn trai đưa đi tới bất cứ đâu mà anh ấy đã “tăm tia” từ trước, để rồi nói với tôi là: “Quán này anh thấy ổn đấy, em thử xem sao nhé!”
Tôi dám cá với bạn, một ngàn lần rằng tôi sẽ thấy ổn, cho dù cái quán ấy có xập xệ cỡ nào, đồ ăn đồ uống có chán phèo ra làm sao, thì tôi vẫn hoàn toàn thấy ổn. Bởi vì đó là quán mà do bạn trai tôi đích thân chọn đấy, vì anh ấy muốn đưa tôi đi tới một chỗ mới mẻ và đầy bất ngờ, nên anh ấy đã chủ động tìm hiểu đấy!
Cuộc đời mà, có ai là hoàn hảo đâu. Bạn không nhất thiết phải gắn một cái google maps trong não bộ để thuộc tất cả những con đường. Bạn cũng không nhất thiết phải đi đến mòn dép để tìm ra được những quán ăn ngon rồi sau đó hồ hởi dẫn người yêu đi ăn. Bạn chỉ cần bỏ một chút công sức, chắc có lẽ những lần hẹn hò của cả hai sẽ không trở nên căng thẳng và nhiều xung đột – như chúng tôi bây giờ!
Bài toán khó của hầu hết các cặp đôi yêu nhau có vẻ như vẫn luôn là: “Hôm nay, đi đâu, ăn gì bây giờ nhỉ?”. Và tôi vẫn còn nghe loáng thoáng đâu đây những câu đùn đẩy tương tự như câu chuyện của tôi: “Anh chọn đi!”, “Ơ kìa em chọn đi!”, “Ở đâu mà chẳng được!”, “Thôi nghỉ, đi về!”…
Đấy, yêu nhau thì yêu nhau tưởng chết, mà có mỗi chuyện ăn uống cũng cứ phải loay hoay. Tình yêu thời chúng mình, không phải nói gì chứ… thật lạ!
Theo Kênh 14
Bạn trai ôm hết tiền biệt tích, em đành gọi điện cho thằng bạn thân nhờ đưa đi đẻ
"Cái cậu này hay nhỉ, đưa vợ đi đẻ mà cứ quát vợ xơi xơi thế". Em vừa định thanh minh thì nó đã nhanh nhảu: "Con ấy nó cứ hâm hâm dở dở thế nên cháu mới khổ bác ạ. Nói nhẹ không nghe cứ phải quát to mới chịu. Cháu mà không quát thế thì nó không chịu đi đẻ ngay đâu"
ảnh minh họa
- Thành ơi tao chết mất, tao đẻ đến nơi rồi mày à, đau quá.
- Cái con dở hơi này, nói linh tinh cái gì đấy, không mau bảo ông Long đưa vào viện sinh đi lại đẻ rơi ở nhà bây giờ.
- Nó phá khóa tủ ôm hết 30 triệu tao để dành đi sinh con rồi, giờ mẹ con tao chắc chết thôi.
- Con điên im ngay cái mồm đi, đợi tao khóa cửa rồi sang luôn đưa mày đi đẻ. Đừng có mà nghĩ quẩn đấy, còn có tao bên mày nghe chưa.
Em chẳng thể ngờ được rằng số em nó lại bạc bẽo đến mức ấy. Hơn 1 năm tán tỉnh miệt mài em mới chịu gật đầu đồng ý yêu hắn ta, để rồi ngu ngơ thế nào cuối năm thứ 2 thì dính bầu. Hắn bảo bỏ nhưng em không muốn, em không muốn giết con nên em giữ. Vậy là hắn ngon ngọt khuyên em về sống chung để hắn chăm sóc cho. Rồi đẻ xong hắn ra trường sẽ xin phép bố mẹ cưới, chứ giờ hắn còn đang đi học bố mẹ hắn không đồng ý đâu.
Vậy là em tin, lúc đó hắn nói gì em cũng tin miễn là con em được ở lại với em. Chửa 4 tháng em xin bảo lưu học nhưng không dám nói cho bố mẹ biết, bố mẹ vẫn gửi tiền đều lên còn em thì xin đi làm thêm. Cũng may có thằng bạn thân giúp đỡ cái khoản giấu giếm bố mẹ ở nhà nên ông bà không hề biết chuyện em đang mang bầu và lại ở cùng người yêu.
Thành ơi tao chết mất, tao đẻ đến nơi rồi mày à, đau quá. (Ảnh minh họa)
Công việc không quá vất vả nhưng em cũng có thu nhập cộng với tiền bố mẹ cho em đã tiết kiệm được một khoản để dành đi đẻ. Vậy nhưng cuộc đời quá trớ trêu, gã người yêu của em ra trường chưa xin được việc, ăn bám em 3 tháng qua đã bất ngờ phá khóa tủ vét sạch số tiền đi đẻ của mẹ con em rồi biệt tích. Sao đời em có thể ngu tới mức tin một kẻ khốn nạn thế được, chỉ biết giận chính bản thân mình mà thôi. May mà còn có thằng bạn thân không thì đời em đã đi vào vực thẳm rồi.
"Lên taxi đi con điên, vào viện nhanh không đẻ giữa đường lại khổ tao với bác lái taxi". Bác lái taxi nghe thằng bạn vừa xách làn vừa dìu em lên xe mà cứ ngớ hết người. Vừa lái bác vừa true: "Cái cậu này hay nhỉ, đưa vợ đi đẻ mà cứ quát vợ xơi xơi thế". Em vừa định thanh minh thì nó đã nhanh nhảu: "Con đấy nó cứ hâm hâm dở dở thế nên cháu mới khổ bác ạ. Nói nhẹ không nghe cứ phải quát to mới chịu. Cháu mà không quát thế thì nó không chịu đi đẻ ngay đâu" khiến bác ấy vừa lái xe vừa cười. Em đau bụng mà cũng phì cười với nó.
Cũng may là thằng bạn có 20 triệu tiền bố mẹ cho để dành với tiền làm thêm nó định mua máy tính. Trước khi lên bàn đẻ em cầm tay nó biết ơn:
- Coi như cho tao vay cái máy tính của mày vậy, đẻ xong đi làm tao trả nhé.
- Con xin bà, bà vào đẻ đi cho con nhờ. Chắc tết Công gô bà đã trả được nợ cho con chưa mà đã mạnh mồm bảo để xong trả.
Em phì cười dù đang đau dữ dội, cô y tá đứng gần nhìn bọn em mắt tròn mắt dẹt.
Em đau đớn như điên như dại càng nghĩ càng hận gã người yêu đốn mạt. May mắn cuối cùng mẹ con em cũng mẹ tròn con vuông. Nhưng lần đầu sinh nở do không có kinh nghiệm nên em mất sức nhiều, người gần như muốn xỉu phải nằm lại hồi sức một lúc còn con được đưa ra trước.
Khi ra đến phòng hậu sinh đã thấy thằng bạn bế con em cho thằng cu ti bình. Mọi người trong phòng ai cũng tấm tắc khen ông bố trẻ quá khéo léo. Em mệt chẳng nói được câu gì, nằm xuống chỉ biết khóc, toàn là thằng bạn chăm con giúp. Nhìn người ta có người chăm lúc sinh nở mình một mình lại càng tủi thân. Nó thì cứ ngồi bên động viên em.
Trưa ấy, nó mua đồ ăn mang vào cho em rồi giục ăn cho nóng. Em vừa đút thìa cơm lên miệng thì bất ngờ thấy mấy bóng người quen quen bước vào. Trời ơi là mẹ em và mẹ thằng Thành.
"Cái thằng trời đánh này, sao tận lúc con Hương sinh mới báo cho chúng tao ở nhà hả. Mày đáng tội chết lắm con ơi. Trời ơi cháu tôi, thằng bé kháu khỉnh quá bà thông gia ơi". Em đứng hình miệng ú ớ thì nó đã chạy lại chỗ em lí nhí. "Mày im nhá cứ để tao giải quyết mọi chuyện".
Hóa ra lúc em vào bàn đẻ là nó gọi điện về cho 2 mẹ, nhà bọn em gần nhau mà và nói sơ qua tình hình. Nó nhận bố đứa bé chính là nó và bảo 2 mẹ lên với em. 2 bà sang nhà rủ nhau lên gấp. Em nhìn mẹ mà ứa nước mắt, chẳng dám nhìn mặt mẹ nó nữa cơ. Em định ra viện sẽ nói rõ mọi chuyện nhưng nó cấm.
"Mày không được nói gì hết. Cu Tí là con tao, tao sẽ có trách nhiệm với mẹ con mày. Tao yêu mày lâu rồi, chỉ là mày vô tâm không nhận ra thôi. Giờ tao không tranh thủ nhân cơ hội này có được mày thì mãi mãi tao sẽ không bao giờ có được người con gái tao yêu".
Vậy là em im lặng cho tới tận bây giờ lúc 2 và nó đã thành vợ chồng và có thêm 1 đứa con gái nữa. Vẫn không ai nhận ra đứa con trai đầu là con riêng của em, bố mẹ chồng quý em như con gái còn chồng yêu thương thằng bé hơn cả con đẻ. Đúng là em với chồng là số phận rồi, chỉ biết cảm ơn trời phật đã may mắn cho em được làm bạn thân rồi giờ làm vợ nó mà thôi.
Theo blogtamsu
Cởi áo làm "chuyện đó" với thằng bạn thân ngay trong đám cưới người yêu cũ ai ngờ... Tôi chẳng làm chủ được mình nữa, cứ thế ôm chặt lấy thằng bạn, ép ngực vào người nó rồi nhún nhẩy theo nhạc đám cưới... Có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ người tôi đang hôn là gã người yêu Sở Khanh kia, nó biết nó chỉ là vật thay thế nhưng vẫn cùng tôi diễn hết cảnh mặc mọi ánh nhìn...