Tại sao anh nhẫn tâm phụ tình tôi
Tôi gặp và quen anh năm tôi vừa tròn 19 tuổi. Lúc đó chúng tôi cùng học chung một khóa học Anh Văn bằng B. Hôm đó chúng tôi tổ chức cùng đi chơi với cô giáo.
Thật không hiểu vì sao lúc đó chỉ vì nghe giọng nói của tôi hơi nặng so với những người bạn trong lớp mà anh đã chọc tôi là rú. Lúc đó tôi rất tức giận nhưng lúc về nhà tôi lại suy nghĩ về anh ta.
Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến những buổi học tiếp theo cứ gặp nhau là anh ta lại chọc ghẹo tôi, lúc nào anh cũng làm cho tôi khó chịu, thế mà không biết tự bao giờ chúng tôi đã là một đôi bạn thân. Vì vậy cho đến lúc anh ta yêu cô bạn thân của tôi mà tình cảm đó anh ta không được đáp lại, anh ta rơi vào tuyệt vọng, tình trạng anh ta xuống dốc kinh khủng anh ta mất hết niềm tin cũng như sự vui vẻ của bản thân. Lúc đó tôi cũng buồn lắm vì làm bạn thân của anh ta mà tôi lại không giúp anh ta được gì cả. Nhưng rồi thời gian trôi qua, nhờ sự chân thành mà tôi đã an ủi, động viên được anh ta, vì vậy càng ngày chúng tôi càng hiểu và tin tưởng nhau nên chúng tôi thân nhau hơn trước nhiều. Nếu chuyện chỉ có thế thì có lẽ giờ đây tôi đã không đau khổ như vậy. Anh ta học trước tôi một năm trong khi anh ta ra trường thì tôi vẫn còn một năm nữa mới ra trường, tôi cứ tưởng khi ra trường thì tình bạn của chúng tôi sẽ chấm hết nhưng không phải vậy. Dù không còn học chung trường nhưng anh ta vẫn thường hay ghé thăm tôi, anh ta biết tôi cũng buồn nên cứ cuối tuần là anh ta lại đến thăm tôi và chở tôi đi dạo. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến khi tôi tốt nghiệp ra trường. Tôi ra trường mà không xin được việc làm nên tôi xin tạm công việc để làm, lúc đó anh ta mua hồ sơ liên thông rủ tôi đi học cùng nhưng vì hoàn cảnh nên tôi không thể tiếp tục học nữa nên anh đi học một mình, nhìn thấy anh ta buồn lắm nhưng mà tôi không thể làm khác được. Tôi làm công việc đó không được bao lâu thì má tôi bị đau nên tôi phải về quê.
Video đang HOT
Dù ở quê nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên anh ta. Tôi cứ nghĩ là tình bạn của chúng tôi không còn nữa, nhưng không phải vậy tình bạn của chúng tôi vẫn không thay đổi. Khi trở ra thành phố xin việc làm lại anh vui lắm vì từ nay anh không cô đơn nữa vì đã có tôi bên cạnh anh. Anh hứa xin việc cho tôi mãi mà vẫn không xin được nên tôi xin làm công nhân trong thời gian đó anh vẫn lo lắng quan tâm đến tôi. Tôi làm được năm tháng thì anh xin được việc cho tôi làm đúng chuyên ngành, nhưng lúc đó tôi sợ lắm vì tôi ra trường lâu mà chưa có kinh nghiệm nên sợ không làm được lại làm xấu hổ anh. Những ngày đầu tiên đi làm anh sợ tôi không làm được nên điện thoại động viên tôi hoài, lúc tôi chán nản vì không làm tốt công việc được anh động viên hoài mà tôi vẫn nản lòng lúc đó anh chửi tôi một trận ghê thật và rồi vì anh ta tôi đã cố gắng làm việc. Nhưng đúng là số tôi khổ thật công việc đó tôi cũng chỉ làm được đúng 5 tháng thì công ty lại đổi sếp thế là mình cũng phải ra đi cùng sếp cũ thôi. Thất nghiệp rồi tâm trạng tôi lại chán nản vì xin không được việc mà lúc đó tôi lại vừa mới đi học liên thông chưa được bao lâu, đủ thứ chuyện phải lo làm tôi tuyệt vọng quá, anh ta an ủi, động viên tôi tiếp tục cố gắng, xin không được việc làm đúng chuyên ngành tôi xin làm nhân viên bưu điện để có thêm thu nhập tiếp tục khóa học của mình.
Rồi cũng đến lúc anh ta xin được cho tôi một chỗ làm, lúc công việc tôi tạm ổn thì sự việc xảy ra. Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của anh ta với nội dung là hai chúng tôi thử hẹn hò xem sao. Lúc đó tôi phản ứng mạnh lắm vì tôi biết giữa chúng tôi thân nhau vậy nhưng cũng chỉ là tình cảm bạn bè thôi nên tôi bảo không được nếu quen nhau cả hai sẽ khổ vì chúng tôi không có tình cảm với nhau. Nhưng anh ta bảo không thử sao biết được chúng tôi thử hẹn hò nếu không được thì lại làm bạn thôi chứ có gì đâu. Sau mấy ngày suy nghĩ tôi đã đồng ý thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò, chỉ một thời gian ngắn mà tình cảm chúng tôi tiến triển tốt đẹp, khi gia đình chúng tôi biết chuyện chúng tôi quen nhau nên cả hai gia đình đều muốn gặp mặt chúng tôi. Lúc ra mắt họ chúng tôi không ai bị phản đối cả nên vui mừng lắm vì thế cứ trông thời gian trôi qua mau để ngày ngày mỗi sáng thức dậy chúng tôi đều nhìn thấy nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính cứ nghĩ chúng tôi đã cùng nhau trải qua khó khăn gian khổ và hiểu nhau như vậy chắc chắn tình cảm của chúng tôi sẽ bền chắc lắm, nhưng rồi mọi chuyện không được như ý muốn, a rời xa tôi trở về quê lập trang trại, lúc đó tôi đã có cảm giác lo sợ là yêu nhau mà ở xa thì tình cảm sẽ thay đổi. Nhưng anh hứa dù ở xa nhưng anh chỉ yêu duy nhất mình tôi, và chỉ cưới tôi làm vợ mà thôi. Nhưng sự thật thì không được như những lời nói đó, về quê mấy tháng đầu anh ta còn quan tâm, lo lắng và ghé thăm tôi, nhưng rồi mấy tháng sau anh ta lạnh nhạt dần và rồi cũng đến lúc anh nói tiếng chia tay với tôi. Anh bảo anh không thể gắn cuộc đời anh với tôi được vì tôi nghèo không đủ điều kiện cho anh cuộc sống tốt. Lúc đó tôi bị sốc nặng thật vì tôi chưa bao giờ suy nghĩ và cũng không thể nghĩ được người mà tôi quan tâm và tin tưởng mấy năm qua, người mà đã vẽ cho tôi ước mơ là sẽ có cuộc sống hạnh phúc trong tương lai lại nói ra được những lời như vậy. Khi nghe những lời nói đó tôi cứ nghĩ chắc do anh ta muốn thử lòng chung thủy của tôi nên mới nói vậy nhưng sự thật không phải vậy. Anh ta đã bỏ rơi tôi thật sự, anh ta nói là anh ta có phúc ba đời mới bỏ được tôi, anh ta hối hận vì sao lúc trước khi quen tôi anh ta lại không hại đời con gái của tôi.
Đọc những dòng chữ đó tôi như tuyệt vọng hoàn toàn, thời gian qua tôi sống giống như người mất đi phương hướng vậy, không còn niềm tin và ý chí để tiếp tục sống vì từ khi bước chân ra thành phố học dù đã được hơn 5 năm mà tôi chỉ có duy nhất anh ta là người bạn thân mà thôi. Nhưng cuộc đời thật quá bất công, trong khi tôi đau khổ tột cùng thì anh ta lại sống vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái khác. Tôi không biết thật sự tôi đã làm gì sai mà anh ta nhẫn tâm đối xử với tôi vậy. Mà hình như số tôi sinh ra là để chịu cảnh bị người ta bỏ rơi thì phải, khi mang thai tôi ba tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi mà chạy theo người phụ nữ khác. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn một điều đó, lúc tôi bắt đầu hiểu được mọi chuyện cũng là lúc tôi bắt đầu có cảm giác sợ đàn ông, nhưng không biết tại sao đối với anh ta tôi lại không sợ điều đó, tất cả tâm sự và nỗi khổ của tôi anh ta đều biết cả nhưng tại sao anh ta đã tàn nhẫn đẩy cuộc sống tôi rơi vào bế tắc, chắc suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có thể có lòng tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa. Đã hơn nữa năm trôi qua mà trái tim tôi vẫn còn đau nhói giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy, tôi không thể quên được hình bóng của anh ta, nói thật ban ngày tôi có việc để làm thì tôi ít buồn hơn, chứ mỗi lúc đêm về là tôi lại nhớ anh da diết. Thời gian trôi qua tôi cứ nghĩ là mình sẽ quên được anh ta nhưng thật sự tôi không làm được điều đó, càng cố quên bao nhiêu tôi lại càng yêu anh ta nhiều bấy nhiêu.
Có một ông thầy bói đã nói với tôi thế này cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được anh ta bởi vì bị mắc bệnh căn nặng như tôi khi yêu ai thì tình yêu đó nó như dòng máu đang chảy trong người tôi vậy, vì nó đã ngấm sâu vào người tôi nên chỉ trừ khi nào tôi chết đi dòng máu trong người tôi hết chảy khi đó tôi sẽ hết yêu anh ta. Khi mới nghe những lời đó tôi cứ nghĩ ông ta là thầy bói nên nói vậy thôi nhưng càng ngày tôi càng nhận ra những điều mà ông thầy bói nói toàn là thật cả, vì thời gian qua tôi càng cố gắng làm mọi cách để quên anh ta thì hình như tình cảm tôi dành cho anh ta càng nhiều. Tôi không thể quên được hình bóng của anh ta, những lời yêu thương, những lời hứa ngọt ngào mà anh ta đã từng nói với tôi giờ đây nó cứ văng vẳng bên tai tôi. Tối nào cũng vậy tôi không thể ngủ được, ngày nào tôi cũng khóc nhiều lúc tôi cứ tưởng nước mắt tôi không còn để khóc được nữa nhưng không phải vậy có những lúc đang ăn cơm mà nước hình như từ ngày xa anh tôi chưa hề có được một nụ cười, Thật sự tôi đã làm tất cả mọi cách vẫn không thể nào quên được anh ta một con người phụ bạc.
Theo Ngoisao
Tên cướp chuyên ve vãn phụ nữ
Thấy người phụ nữ đi bộ, Việt lẽo đẽo theo sau, buông lời chọc ghẹo. Lợi dụng lúc chị này không để ý, hắn giật sợi dây chuyền rồi tháo chạy.
Tên Việt tại cơ quan công an. Ảnh: Danh Toại.
Ngay 6/4, Công an TP Quy Nhơn (Binh Đinh) đa tạm giữ Đăng Thanh Viêt (sinh 1982) về hanh vi cươp giât tai san.
Sang cung ngay, sau khi vơ hoi thăm đương chi Sương (40 tuổi) đang đi bô trên phố Nguyên Thai Hoc- Quy Nhơn, Viêt mơi chi Sương lên xe chơ đi. Dù người phụ nữ bỏ ngoài tai, gã thanh niên vẫn lẽo đẽo theo sau.
Khi đên đoan văng ngươi, tên Viêt liên tục buông lơi ve van. Tận dụng lúc người phụ nữ không đê y, tên này đa giât sơi dây chuyên 2 chi vang cua chi Sương rồi bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, quân chung đã phối hợp bắt giữ được khi anh ta vừa rời khỏi hiện trường được 500m.
Việt khai nhân, do tung tiên nên dao qua nhiêu con đương, nhăm vao những phu nư đi bô, buông lời tan tinh các chi em nhưng chưa co cơ hôi gây an.
Công an TP Quy Nhơn đang tiêp tuc điêu tra vi đa co không it vu cươp xay ra trong thơi gian gân đây. Nan nhân la nhưng phu nư đi bô trên đương phô như chi Sương.
Theo VNExpress
Anh đã dùng tôi để "lấp chỗ trống" Đang thả hồn theo mây gió bởi khung cảnh một buổi chiều man mác, bỗng tôi thấy cả người mình như bay bỗng lên cao và "huỵch", tôi rơi luôn khỏi xe nằm dài trên đường. Cánh tay trái tróc da, rướm máu, toàn thân đau ê ẩm, tôi nổi quạu ngước lên, một thanh niên cao gầy đang lúi húi dựng xe...