Tai nạn khuôn mặt biến dạng nên bị bạn trai bỏ, cô gái ra sông tự tử
Cô vừa muốn chết, nhưng nụ cười, cử chỉ của chàng trai này lại khiến cô cảm thấy vui trở lại. Cô đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt mình. Không lẽ chỉ vì hai vết sẹo này mà cô muốn chết hay sao? Cô ngốc nghếch quá.
Cô và Hải đã có với nhau một tình yêu thật đẹp. Ai cũng nghĩ rồi cả hai sẽ sớm thành một đôi thôi. Chính bản thân cô cũng tin như vậy bởi cô chưa từng thấy ai chiều chuộng, nâng niu, yêu thương cô như vậy. Hải thường nói với cô:
-Em xinh đẹp lắm! Anh thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này!
Cô sung sướng đến quên cả thời gian khi được Hải ôm chặt trong vòng tay. Ngày nào đi qua tiệm váy cưới, nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy treo ở đó, cô lại bật cười khúc khích. Cô tin mình sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất khi diện lên mình chiếc váy đó. Vậy mà cô đâu có ngờ…
Rầm…
Cô thấy người mình bị nhấc bổng lên rồi đập mạnh xuống đất sau cú va chạm. Cả người ê ẩm thôi, nhưng khuôn mặt cô thấy nó đau rát, cảm giác như từng mảng thịt bị xé rách. Cô kêu cứu thều thào rồi ngất lịm.
Tỉnh dậy, cô chẳng nhấc nổi người lên. Theo thói quen, cô đưa tay sờ lên mặt thì mặt cô được quấn băng kín mít. Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của cô rồi. Chợt nhớ ra, cô thảng thốt gọi tên anh. Cô bật khóc khi anh lại gần, vỗ về lấy cô:
-Mặt em… – Cô nức nở
-Em yên tâm, bác sĩ nói tháo băng sẽ không sao?
Nhưng trong cô vẫn dấy lên dự cảm không lành. Để rồi…
Cô hét lên khi nhìn vào gương. Hai vết sẹo dài khiến cho khuôn mặt thanh tú của cô biến dạng. Cô ném mạnh chiếc gương vào tường, khóc nức nở. Anh vừa nhìn thấy cô cũng ấp úng:
-Anh có chút việc, anh về trước. Em ở lại dưỡng bệnh cho tốt nhé! Mai anh lại vào.
Nhìn anh rời đi vội vã, cô hiểu, tình yêu đang rời xa cô nhưng cô vẫn tin vào thứ gọi là chân thành. Cô đâu ngờ:
-Mình chia tay đi! Em… Xấu qúa!
Video đang HOT
Cô bật cười ngây ngốc trước lời anh nói. Cô gật đầu bởi cô hiểu lúc này, bản thân cô chẳng có gì có thể níu kéo được anh ngoài tình yêu 3 năm và một khuôn mặt biến dạng.
Ảnh minh họa
Những ngày sau đó là những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô. Mỗi lần nhìn vào gương cô đều khóc rồi cô không dám soi gương, gương trong phòng đều bị cô đập bể hết cả. Cô nhốt mình trong phòng, tự gặm nhấm nỗi đau khổ. Ông trời sao lại lấy đi của cô tất cả những gì đẹp nhất như vậy. Tình yêu, nhan sắc, cô thành kẻ trắng tay. Còn gì có thể níu kéo cô lại với cuộc sống này đây. Cô muốn chết.
Cô như người dại, lang thang ra bờ sông gần nhà. Cô muốn tự tử. Chắc chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được cô khỏi những đau khổ hiện tại. Cô bước dần xuống làn nước lạnh buốt kia với khuôn mặt xấu xí, vô cảm. Bất chợt cô dừng lại, ánh mắt nheo nheo, hướng về phía trước. Hình như có người bất tỉnh đằng trước. Cô vốn là một y tá, trước đó công việc của cô là cứu người, tự nhiên bản năng thôi thúc, cô quên mất cả việc mình đang muốn chết, cô lao nhanh đến gần người đó.
Một cậu thanh niên, nhìn quanh cô đoán cậu ta đi câu, chắc vấp chân nên bị ngã bất tỉnh. Cậu ta còn thở, cô bình tĩnh sơ cứu. Nhìn anh ta từ từ mở mắt, cổ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng lấy tay che mặt. Khuôn mặt của cô sẽ khiến anh ta sợ hãi thì cô bất ngờ khi anh ta nói:
- Cô là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp!
Cô có nghe nhầm không vậy? Khuôn mặt cô thế này mà anh ta nói cô xinh đẹp hay sao chứ?
-Anh mới bị ngất còn yếu, cho tôi số người nhà của anh, tôi sẽ gọi họ tới đón anh về! Và anh đừng nhìn tôi nữa vì tôi rất xấu xí!
Cô nói mà miệng đắng lại.
-Cô không xấu, đó là lời thật lòng của tôi. Cô vừa cứu tôi, cô chính là người con gái đẹp nhất trong mắt tôi. Con gái xinh đẹp ở tâm hồn chứ đâu phải do bề ngoài hả cô? Cô sẽ không từ chối lời cầu hôn của tôi chứ?
-Anh muốn cưới tôi!
-Nếu em thấy anh vội vàng, hãy cho anh thêm thời gian!
Cô ngạc nhiên khi anh ta xưng hô với cô ấm áp như vậy? Chẳng lẽ có gì sai sót ở đây hay sao? Cô vừa muốn chết, nhưng nụ cười, cử chỉ của chàng trai này lại khiến cô cảm thấy vui trở lại. Cô đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt mình. Không lẽ chỉ vì hai vết sẹo này mà cô muốn chết hay sao? Cô ngốc nghếch quá. Tại sao cô phải đau khổ vì thứ tình yêu nhạt nhẽo Hải mang lại cho cô. Cô cảm ơn chàng trai cô vừa cứu mạng vì anh ta cũng đã vừa cứu cô. Mặc kệ lời anh ta nói có là thật hay không, cô sẽ vẫn sống vui, sống khỏe và biết đâu, tình yêu đích thực sẽ mỉm cười với cô lần nữa vì chàng trai khi nãy, đang bước theo cô mỉm cười rạng rỡ.
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
18 tuổi lên thành phố xin việc thì bị hãm hiếp đến có bầu, cô gái đau đớn ra sông tự tử...
"Ngoan nào chiều anh đi anh sẽ cho em tiền". Trong khi Thúy khóc lóc van xin, thì ông ta xé đồ cô ra rồi vừa thở vừa gấp rút tụt quần mình xuống để giở trò đồi bại.
ảnh minh họa
Ngày chân ướt chân ráo lên thành phố, Thúy thấy tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Cô lang thang gần 1 tuần trời mới xin được vào làm việc cho 1 quán ăn. Với đồng lương bèo bọt nhưng Thúy phải chạy bàn, dọn dẹp và rửa bát từ sáng đến tối mịt mới được nghỉ. Nhiều lúc cô thèm 1 giấc ngủ ngon và dài nhưng điều đó dường như xa xỉ vì 4 giờ sáng bà chủ đã đánh thức cô dậy đi chợ rồi làm rau.
Mỗi ngày Thúy đều tự nhủ phải cố gắng hơn vì em cô, mẹ cô và cả cô nữa đang chờ vào đồng lương ít ỏi đó. Làm vất vả là thế nhưng cô chẳng biết đến đồng tiền thưởng là gì, đã thế thỉnh thoảng khách lỡ làm vỡ cái bát cái đĩa bà chủ cũng trừ vào tiền lương của cô với lý do: "Không dặn dò khách hoặc không biết quản lý khách".
(Ảnh minh họa)
Lên thành phố 1 thời gian tuy làm việc mệt nhọc nhưng do hợp nước nên càng ngày Thúy càng xinh xắn, thay da đổi thịt và phồng phao hơn, điều đó khiến ông chủ đứng ngồi không yên. Còn bà chủ thì lúc nào cũng bóng gió:
- Nếu ông chủ có ý gì với mày thì nhớ báo tao biết nhé, mày cũng nên biết thân biết phận nếu không sẽ biết tay tao.
- Vâng, cháu không dám đâu ạ.
Cuộc sống làm thuê chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhiều lúc mệt nhoài Thúy định xin nghỉ để tìm chỗ khác nhưng sợ bà chủ lại giữ lương không chịu trả. Hôm đó bà ta đi vắng, trời mưa nên ít khách nhà chỉ có mỗi Thúy và ông chủ ở nhà, anh con trai cũng đi chơi với bạn. Thấy Thúy đang ngồi rửa rau, ông ta liền gọi lên phòng bảo nhờ 1 việc.
Nhưng khi cô lên tới nơi thì ông ta liền chạy tới ôm lấy và bảo: "Chiều anh, anh sẽ cho em tiền". Thúy cố giằng co và đẩy ông ta ra nhưng ông ta quá khỏe. Trong khi Thúy khóc lóc van xin, thì ông ta xé đồ cô ra rồi vừa thở vừa gấp rút tụt quần mình xuống. Thúy bị cướp đi đời con gái trong đau đớn tủi nhục, sau khi xong việc ông ta nhét cho cô 500 nghìn rồi bào:
- Mày mà để bà chủ biết thì mày biết hậu quả sao rồi đó.
Cô đau đớn ôm đồ bỏ đi trong mưa. Cô co rúm lại vì lạnh, 1 người đàn ông đi qua đường thấy thế liền bảo:
- Em ơi lên xe đi anh đèo, sao lại đi giữa mưa như thế.
Nhưng Thúy sợ hãi không chịu, 1 lúc sau cô ngất lịm, anh ta liền đỡ cô dậy đưa cô về nhà. Tỉnh dậy Thúy thấy mình nằm trên 1 chiếc giường trong căn phòng nhỏ nhưng ấm áp. Cô lấm lét nhìn người đàn ông đang hì hụi nấu cháo đằng kia:
- Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Em ăn bát cháo đi cho đỡ đói.
Thúy run rẩy sợ hãi không dám nhận lấy cũng không thể nói gì, nước mắt cô cứ ứa ra. Mãi hôm sau cô mới dám tâm sự về hoàn cảnh của mình, thấy thương nên Tùng cho cô tá túc ở phòng anh. Đêm đến anh ta qua hàng xóm ngủ còn cô khóa chặt cửa trong và ngủ trong phòng.
Sở dĩ Tùng giúp đỡ cô vì anh thấy cô giống người yêu cũ đã mất của mình hơn nữa sống ở đời ai chẳng có phần lương thiện và tình người hiện hữu. Thúy lang thang tìm việc, 1 thời gian sau thì cô phát hiện ra mình có bầu. Cô đau khổ, khóc lên khóc xuống, nghĩ đến cảnh tượng hôm đó cô vẫn ám ảnh sợ hãi.
Hôm ấy Thúy viết lại 1 bức thư cho Tùng rồi bỏ ra sông bèn tự tử. Cũng may hôm đó Tùng quên tài liệu nên về phòng và đọc được. Anh vội vã ra sông tìm cô, đúng lúc đó Thúy bắt đầu chìm dần. Cũng may Tùng cứu kịp, 1 lúc sau cô tỉnh lại, ho sặc sụa. Cô giật mình khi thấy người ngồi bên cạnh mình là Tùng:
- Sao... sao anh lại ở đây??
- Em ngốc nghếch vậy, sao em dại dột thế. Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ em, em trai em và cả đứa con trong bụng nữa chứ.
- Em biết nhìn mặt họ thế nào khi em không chồng mà chửa chứ.
- Vậy... để anh làm bố đứa bé cho.
-Anh... ngốc à, sao anh có thể làm bố nó được chứ. Anh còn tương lai anh có nghề nghiệp ổn định trong khi em chẳng có gì trong tay cả, đã thế còn có vết nhơ nữa.
- Không quan trọng, anh thương em thật lòng là đủ. Mình gặp nhau cũng là cái duyên đó em à, từ nay để anh che chở cho em, em nhé.
Thúy ôm Tùng òa khóc nức nở, cô không nghĩ chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi cô lại gặp được 1 người đàn ông tốt như vậy. Càng không ngờ mình được anh ấy hỏi cưới, nếu hôm nay không có Tùng biết đâu mẹ con cô đã là mồi cho cá. Cuộc sống từ quê lên thành thị kiếm mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng, Thúy chỉ mong đừng ai bị hãm hiếp và rơi vào hoàn cảnh của cô mà thôi.
Theo Blogtamsu
Tôi phải vay tiền chồng để đưa con đi khám Vay xong lúc lĩnh lương tôi trả sau và nuôi thêm một đứa trong bụng. Chồng vẫn vô tư như đám bạn trai tân. ảnh minh họa Tôi 28 tuổi, ưa nhìn, sống hòa nhã, chồng thua tôi một tuổi. Chúng tôi kết hôn được 5 năm, có 2 con. Hiện tại bé nhỏ đang được bà ngoại nuôi giúp, bé lớn ở...