Tai nạn của chồng lật tẩy bí mật chôn giấu bấy lâu
Ngay khi phát hiện sự thật, Hoàng Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) rời bệnh viện. Cô nhờ y tá chăm sóc chồng và lấy số liên lạc của y tá để thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.
Hoàng Phương và Công Phượng là một cặp đôi hoàn hảo từ hình thức đến các điều kiện kinh tế giữa hai gia đình. Chính bởi thế, đám cưới của họ nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng cũng làm không ít người ghen tị. Đám cưới của 7 năm trước trở thành một kỷ niệm khó quên không chỉ đối với cô dâu chú rể mà còn đối với bạn bè đôi bên. Bởi ngay khi bạn bè của cả hai còn có người chưa có việc làm vì vừa mới ra trường thì cả hai đã cập bến hạnh phúc.
Suốt 7 năm ấy Hoàng Phương viên mãn trong tình yêu và sự quan tâm chăm sóc từ chồng. Thế nhưng điều chưa may mắn là cô chưa có con bởi thế hạnh phúc không trọn vẹn. Từng ấy thời gian, hai vợ chồng đưa nhau đi các nơi chữa trị nhưng dường như duyên chưa tới. Ở những lúc buồn nhất, Hoàng Phương luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương của Công Phượng. Cô ấm lòng và tin tưởng vào tình yêu, hạnh phúc mình đang có.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng mọi thứ sụp đổ trong Hoàng Phương vào đúng ngày chồng cô gặp nạn trên đường. Hôm đó, Hoàng Phương đang trong giờ làm việc thì nhận được điện thoại khẩn. Cô lập tức vào viện khi biết chồng không may bị va chạm ngoài đường. Các bác sĩ đã giúp chồng cô thoát khỏi những giây phút nguy kịch. Suốt mấy ngày đó Hoàng Phương bên chồng. Đêm đầu tiên, Phương thấy điện thoại của chồng rung lên. Số điện thoại lạ gọi đến, cô không nghe máy vì mệt mỏi. Liên tiếp các ngày sau vẫn là số điện thoại đó. Cô không muốn nghe máy vì không muốn trả lời người lạ về hiện trạng của chồng bởi biết đâu họ đang cần gặp chồng cô. Đây là thói quen từ trước tới nay của Phương, cô không mấy khi xâm phạm quyền riêng tư của chồng. Thấy nhiều cuộc gọi đến quá, Phương vừa định bắt máy thì đúng lúc đầu dây kia tắt máy. Ngay lập tức một tin nhắn được gửi đến. “Anh yêu sao thế? Em…”, Hoàng Phương không thể đọc được những dòng tiếp theo vì điện thoại của chồng khóa tự động. Phương lập tức lấy máy chồng gọi vào số máy kia nhưng không thể mở được điện thoại. Rất may, cô đã kịp nhớ lại số điện thoại kia. Phương lấy máy mình gọi vào số lạ đó. Và sự thật sau đó được làm rõ.
Mọi thứ không đơn giản như Phương nghĩ. Hóa ra hạnh phúc bây lâu nay Phương có chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo. Người con gái kia đã cho Phương xem cả bức hình con chung giữa họ. Đó là kết quả của mối tình sâu đậm 3 năm nay giữa chồng cô và cô gái kia. Phương như chết lặng. Cả thế giới sụp đổ và dường như chống lại cô. Để có đủ độ tin cậy hơn, Phương lập tức tìm cách để biết được mã khóa mật khẩu máy điện thoại của chồng. Cô gái kia đọc ngày tháng năm sinh của mình, và Phương đã có tất cả thông tin cần phải có.
Video đang HOT
Phương nói cô gái kia hãy đến chăm chồng thay mình, còn Phương sẽ rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Ngay sau đó, Phương nhờ y tá chăm sóc chồng thay mình. Cô cũng để lại đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký. Phương sẽ từ bỏ tất cả để làm lại. Vết thương này không biết bao giờ có thể nguôi được. Nhưng Phương hiểu rằng, mọi thứ thế là kết thúc. Không hờn, không oán, không phải làm rõ thêm điều gì, Phương thấy nhẹ nhàng sau khi buông tất cả. Phương thấy nhẹ lòng hơn dù nỗi đau vẫn còn dai dẳng.
Theo Phương Nghi
Gia đình và Xã hội
Đừng làm bạn thân của đàn ông
Khi ở bên cạnh một người đàn ông, chúng ta thật khó phân biệt được ranh giới giữa bạn thân và tình nhân. Nhưng tôi biết kết cục của mối quan hệ đó: tổn thương, tổn thương và mất trắng.
Gặp anh trên một chuyến xe công tác, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng chen vào đôi câu hỏi han hoàn cảnh gia đình nhau. Câu chuyện ngắn ngủi đủ để tôi và anh hiểu nhau ở mức căn bản: anh 33 tuổi, độc thân và chuẩn bị chuyển công tác. Anh cũng gật gù đặt tay lên vai tôi thay lời chia sẻ khi tôi nói mình là mẹ đơn thân, đang sống cùng con gái 5 tuổi.
Một tháng sau, tôi được phân công chuẩn bị quà lưu niệm cho đối tác. Theo gợi ý của đồng nghiệp, tôi mua khung, lồng ảnh của từng đối tác vào, để tặng. Và tôi bất ngờ khi nhận được bức ảnh của một người đàn ông cười rất tươi - là anh - người đàn ông trên chuyến xe hôm ấy.
Gặp lại anh và trao món quà do chính tay tôi chuẩn bị, chúng tôi trao đổi số điện thoại, kết bạn Facebook và bắt đầu chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn. Tình cảm lớn dần qua những câu chuyện và những buổi cà phê trên sân thượng lộng gió giữa Sài Gòn.
Anh kể tôi nghe về ba cuộc tình tan vỡ, về một người đàn ông tay trắng sau 12 năm làm việc, về ca phẫu thuật não thập tử nhất sinh anh đã trải qua. Tôi kể anh nghe về một người phụ nữ gắng gượng sống vì con, đi qua những ngày chông gai mà mỗi bước đều đau như giẫm phải gai xương rồng. Chúng tôi đủ tuổi để không phải giấu giếm, ngại ngùng gì nhau.
Có những khuya, anh gọi điện thoại, hát cho tôi nghe, kể những câu chuyện khi thì kinh dị, lúc thì hài hước. Dần dà, giọng nói và những icon Facebook từ anh đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi.
Ảnh minh họa
Chúng tôi có chung sở thích uống trà và đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh. Chúng tôi có một nhóm bạn chung cùng nhau đi Đà Lạt, Phan Thiết, Hà Giang... Chúng tôi thân nhau đến nỗi bạn bè ai cũng ngỡ chúng tôi là một đôi. Nhưng chỉ có chúng tôi hiểu rõ, vẫn có một rào cản chúng tôi không thể vượt qua để yêu nhau. Người này sợ người kia phải gánh thêm khổ đau của mình.
Ngày mẹ anh mất, anh vừa tiếp nhận một công việc mới. Buồn đau, áp lực, anh uống rượu đến say mèm. 12g đêm, anh gọi điện, nói anh bị té xe. Tôi tất tả chạy ra, nhìn ngực áo sơ mi của anh thấm máu. Tôi chẳng nghĩ được gì, chạy đến ôm chặt lấy anh. May mắn là anh không bị thương nặng, chỉ xước một mảnh da ở tay. Tôi đưa anh về nhà, rửa vết thương, vì anh nhất định không chịu đến bệnh viện. Anh ôm chầm lấy tôi trong cơn say. Đêm đó, chúng tôi trở thành tình nhân.
Để cảm xúc dẫn đường, nhưng trong thâm tâm, chúng tôi đều ý thức rõ, đó không phải là tình yêu. Dù vậy, cả anh và tôi đều không biết nên dừng lại như thế nào. Đến một ngày, bạn gái cũ của anh muốn quay lại. Anh phân vân, bắt đầu cân đong mối quan hệ giữa tôi và cô gái ấy.
Cũng là phụ nữ, cô ấy thừa khả năng nhận ra tôi đã và đang chiếm một vị trí lớn trong cuộc sống của anh. Cô ghen tuông, tìm cách phá điện thoại và hỏi về tôi ở khắp mọi nơi. Tôi im lặng, chờ anh giải quyết mối quan hệ phức tạp này.
Anh hỏi tôi có thể bước qua ranh giới bạn thân (hoặc tình nhân) để sống cùng anh không. Tôi lưỡng lự. Còn anh nói thẳng anh không thể. Anh bảo anh không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho tôi, vì tôi đã hiểu anh quá nhiều - hiểu cả những thất bại, ê chề mà một người đàn ông luôn che giấu, sợ người khác biết. Quan trọng hơn tất cả, anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ.
Tôi không thể kể hết về những thay đổi trong thái độ cư xử của anh lẫn tôi, nhưng anh đã nhờ tôi hẹn gặp cô gái kia, nói với cô ấy rằng, tôi và anh chỉ là hai người bạn. Anh yêu cầu tôi chỉ nhắn tin với anh về công việc để cô ấy không ghen tuông.
Người tôi vốn đã tin tưởng để dựa dẫm tinh thần nay bỗng như một người hoàn toàn khác. Tôi không thể vì ai mà đối xử tệ với bản thân mình. Tôi cũng không muốn đòi công bằng hay tranh cãi với người đã quay lưng. Tôi chọn cách im lặng, bước khỏi cuộc đời anh, để giữ lại sự kiêu hãnh của chính mình.
Khi không còn anh bên cạnh, ngẫm lại quãng thời gian chúng tôi từng trải qua, tôi tự hỏi, nếu không sa vào mối quan hệ nhân tình, liệu tôi và anh có thể là hai người bạn để cùng nhau đi một quãng đường xa hơn không; hay lỗi không phải ở hai chữ "tình nhân" mà chỉ đơn giản là "nhân tình" trong cụm từ "thế thái nhân tình"?
Theo NLĐ
Chồng nằm viện, vợ bất ngờ phát hiện ra bí mật được giấu kín lâu nay Ngay khi phát hiện sự thật, Hoàng Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) rời bệnh viện. Cô nhờ y tá chăm sóc chồng và lấy số liên lạc của y tá để thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Hoàng Phương và Công Phượng là một cặp đôi hoàn hảo từ hình thức đến các điều kiện kinh tế giữa hai gia đình. Chính bởi...