Tái mặt nghe vợ hiền nói với nhân tình: ‘Xin lỗi cô, loại chồng như anh ta tôi chẳng thèm’
“Xin lỗi cô chứ loại chồng như anh ta tôi chẳng thèm đâu! Cô thích thì cứ việc lấy. Có khi tôi còn cho cô thêm tiền vì đã vác cái đống sắt vụn ấy đi khỏi cuộc đời tôi ấy chứ”.
Bình với Phương vốn là bạn đại học của nhau. Từ tình bạn, họ chuyển sang tình yêu chóng vánh khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Bình nói Bình yêu Phương vì cái tính cách hiền lành, dịu dàng của Phương. Tình yêu sinh viên của Phương và Bình lãng mạn lắm. Xác định sớm cả hai ra trường sẽ kết hôn nên Phương đã chẳng ngại ngần trao đi đời con gái của mình cho Bình. Và Phương đã quyết định dọn về chung sống trong cùng một căn phòng trọ với Bình để gọi là tiết kiêm chi phí, tính toán cho chuyện tương lai.
Ra trường, cả hai đều may mắn xin được một công việc như ý. Đi làm được một năm thì Phương giục giã Bình chuyện làm đám cưới. Vì dù sao ai người ta cũng đã rõ Phương chung sống cùng Bình rồi. Giờ chẳng phải là lúc Bình nên hợp thức hóa mọi chuyện đi rồi còn gì. Chưa chính thức làm đám cưới nhưng Phương chẳng khác gì vợ Bình cả.
Cũng đi làm như Bình những Phương luôn cố gắng lo lắng, sắp xếp mọi thứ thật chu toàn để Bình không phải bận tâm nhiều. Tan làm về nhà là Bình đã có cơm dẻo canh nóng đợi sẵn. Hình như trong căn phòng trọ nhỏ ấy, Bình chẳng phải động tay động chân vào bất cứ chuyện gì cả. Phương tin rằng sự hy sinh của mình, nỗi vất vả mình Bình sẽ hiểu và rồi Phương sẽ được đền đáp xứng đáng.
Video đang HOT
Chưa chính thức làm đám cưới nhưng Phương chẳng khác gì vợ Bình cả. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đám cưới là Bình lại nhăn nhó, có vẻ khó chịu:
- Em làm gì mà cứ cuống quýt lên thế hả? Công việc, nhà cửa còn chưa đâu vào đâu?
Nghĩ Bình nói cũng có lý nên Phương lại chờ đợi thêm một thời gian nữa. Rồi Phương cũng đợi được đến lúc Bình ngỏ lời cầu hôn với mình khi cái thai trong bụng Phương đã được hơn hai tháng. Đám cưới mau chóng được tổ chức. Về sống trong căn nhà mới với đầy đủ tiện nghi sau mấy năm cả hai vất vả kiếm tiền, Phương tin rằng, từ ngày hôm nay, cuộc sống của Phương sẽ chỉ có tiếng cười mà thôi. Và Phương sẽ cố gắng nhất để làm một người vợ hiền đảm. Nhưng…
Phương bầu bí mệt mỏi mà Bình chẳng mấy quan tâm đến Phương. Cứ đi làm về là Bình lăn ra ngủ, chẳng thèm hỏi han xem hôm nay Phương có thấy khỏe không, có ăn uống được không, công việc có tốt không. Và Bình cũng đã không còn ôm Phương đi ngủ như ngày xưa nữa. Trong Phương bắt đầu trỗi dậy những bất an. Phải chăng Bình đang dần chán Phương rồi… Và Phương không thể ngờ được rằng, mọi chuyện còn đi quá xa hơn những gì Phương nghĩ.
Bình vừa về được một lúc thì có tiếng chuông cửa. Bình đang trong nhà tắm nên Phương lật đật chạy ra mở. Cô gái xuất hiện trước mặt Phương rất lạ, dáng vẻ nhìn còn rất kiêu ngạo nữa chứ. Và rồi không kịp để Phương hỏi tên, cô ta cao giọng:
- Chào chị! Để khỏi mất thời gian của chị, em tự giới thiệu luôn. Em là Thảo, bạn gái mới quen và cũng sẽ sớm là vợ mới của anh Bình chồng chị.
“Xin lỗi cô chứ loại chồng như anh ta tôi chẳng thèm đâu! Cô thích thì cứ việc lấy”. (Ảnh minh họa)
Phương tái mặt, miệng ấp úng không thể mở nổi ra. Đúng lúc ấy thì Bình cũng quấn vội chiếc khăn tắm chạy ra ngoài, nhìn Phương với vẻ mặt lúng túng.
- Kìa anh. Sao anh không nói với chị nhà là em sẽ đến thăm mẹ con chị ấy chứ! – Cô ta ngước lên nhìn Bình ngạo nghễ
Sân khấu này cứ như là của mình cô ta vậy. Quay sang nhìn Phương, cô ta cao giọng:
- Anh Bình nói anh ấy ngán chị đến tận cổ rồi. Nếu không vì đứa con trong bụng, anh ấy chẳng thèm lấy chị đâu.
Phương không nghe thêm những lời lảm nhảm từ cô ta nữa. Nhanh chóng, Phương nhìn thẳng vào mặt cô ta:
- Xin lỗi cô chứ loại chồng như anh ta tôi chẳng thèm đâu! Cô thích thì cứ việc lấy. Có khi tôi còn cho cô thêm tiền vì đã vác cái đống sắt vụn ấy đi khỏi cuộc đời tôi ấy chứ. Còn bây giờ mời cô đi cho vì đây vẫn là nhà của tôi. Cô không đi, tôi sẽ báo công an là cô xâm phạm trái phép đấy!
Cả Thảo lẫn Bình đều tím mặt trước câu nói của Phương. Thấy Phương cứng giọng, Thảo lườm nguýt Bình rồi bỏ đi đầy hậm hực. Để mặc cho Bình ú ớ, Phương quay mặt đi lên phòng. Phương chẳng còn muốn nghe bất cứ lời giả dối nào từ Bình nữa. Trong Phương bây giờ, dành cho Bình chỉ là sự ghê tởm mà thôi. Nhưng khi đưa tay xuống bụng, nước mắt Phương lại lăn dài, đầy tủi hờn và cay đắng.
Theo Phununews